Saved Font

Trước/68Sau

Hoa Hồng Trắng

Chương 45

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1582945821161.png1582945821161.png

Nhất là, trong giọng điệu của anh ta lộ vẻ khẩn cầu.

Giống như một đứa bé bất lực cầu xin sự an ủi, cô dường như thấy chính mình 3của đêm hôm ấy.

Cô vươn tay, nhón chân, lòng bàn tay hơi dùng sức sờ lên đỉnh đầu anh ta, không được tự nhiên mà xoa nhẹ một cái4.

Một tiếng than nhẹ như có như không từ môi anh ta phát ra.

“Không phải vấn đề này.” Miêu Tiêu khó có một lần cương quyết trước mặt anh ta, ngắt lời anh ta.

Rõ ràng anh ta không ngờ đến, hơi sửng sốt hỏi: “Vậy vấn đề là gì?”

“Anh ngốc thật hay đang giả ngốc?” Cô hơi nóng nảy, cũng không thèm dùng lời lẽ uyển chuyển gì nữa: “Chúng ta đã chia tay hơn hai năm rồi, có thể tiếp tục làm bạn coi như là tôi đã cao thượng lắm rồi, sao có thể kết hôn với anh…”

“Chờ một chút.” Lông mày anh ta nhíu lại hỏi: “Chúng ta chia tay lúc nào?”

“…” Vấn đề này khiến Miêu Tiêu chết lặng.

“Chuyện kết hôn, bây giờ có thể cho anh đáp án không?”

“… Thật xin lỗi.” Miêu Tiêu cũng biết, lời xin lỗi kiểu này không có chút ý nghĩa nào, thậm chí còn có vẻ hơi qua loa, nhưng cô vẫn không thể nói ra lời từ chối quá thẳng thắn.

Anh ta không lấy làm lạ, chỉ khẽ nhíu mày: “Đây là ý từ chối sao?”

“Ừm…”

“Đúng là hơi gấp gáp.” Anh ta nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu như em cảm thấy quá nhanh, không sao, vậy thì chờ sau khi xong chuyện của bà nội… Thậm chí là chờ đến khi em khôi phục hoàn toàn… Tóm lại, anh có thể chờ…”

Anh ta nhắm mắt lại, hơi cúi người xuống, thuận thế dựa vào8 cô, cái trán gục lên vai cô, tiếng nói khàn đặc từ cánh môi anh ta tràn ra: “Quả nhiên vẫn không có cách nào…”

Không có cách nà7o? Cái gì không có cách nào? Miêu Tiêu khó hiểu nhíu chặt lông mày, ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là đang nói đến chuyện của bà nội anh ta? Là quả2 nhiên vẫn không có cách nào để em gái của anh ta đi gặp bà nội lần cuối sao?

Nghĩ đến đây, cô lại an ủi mà khẽ vuốt tóc anh ta: “Anh cũng đừng quá chán nản, không phải bác sĩ Khang vẫn đang nói chuyện với cô ấy sao? Không chừng anh ấy sẽ có cách. Dù cuối cùng vẫn không có cách nào thay đổi, vậy ít nhất anh cũng đã cố gắng hết sức, đây không phải vấn đề của anh…”

“Anh nói là…” Anh ta ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn cô: “Anh quả nhiên vẫn không có cách nào để em đi.”

“…”

“Em đã nói chia tay sao?” Anh ta rất tin tưởng mình chưa từng nói, thậm chí chưa bao giờ có ý nghĩ này, vậy chỉ có thể là Miêu Tiêu nói? Anh ta suy nghĩ lại, vẫn không thể tìm lại được ký ức liên quan đến chuyện này, vậy chỉ có một khả năng: “Gửi tin nhắn wechat à?”

“…”

“Anh cho rằng chuyện này ít nhất cũng nên nói trước mặt, đây là sự tôn trọng tối thiểu với nhau.”

“Được rồi…” Cô hít một hơi thật sâu, như ý anh ta nói: “Chúng ta chia tay đi.”

Yêu đương không giống như những đề tài mà bình thường anh ta vẫn hay nghiên cứu. Chuyện thế này không có tiêu chuẩn đáp án và công thức cố định, không phải nói rõ ràng là chia tay thì mới được gọi là chia tay… Rõ ràng Trang Lễ không hiểu đạo lý này, mà cô cũng lười tốn nước bọt đi tranh luận vấn đề này với anh ta. Anh ta đã cần một lời rõ ràng để kết thúc, vậy cô sẽ nói.

Cô cho rằng làm như vậy để giải quyết dứt khoát, không nghĩ lại khiến chuyện loạn hơn…

“Anh từ chối.” Trang Lễ không hề nghĩ ngợi mà thốt ra.

“… Dựa vào cái gì!” Chia tay vui vẻ không tốt sao! Không phải bắt cô kể ra các loại tội trạng của anh ta giống như oán phụ chứ?

Đột nhiên anh ta vươn tay, đầu ngón tay giữ chặt lấy gáy cô, kéo cô đến gần mình, giọng nói lạnh lùng: “Dựa vào việc em ép anh yêu em, em nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

“Anh có thể nói lý lẽ một chút không…” Cô muốn giãy ra, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta được. Lòng bàn tay anh ta như chiếc bàn là vững vàng dán chặt trên gáy cô, không hề nhúc nhích. Cô thở hổn hển, cắn răng giận dữ nhìn chằm chằm vào anh ta: “Trang Lễ, anh đừng để tôi cảm thấy đã từng yêu anh là chuyện hối hận nhất đời này của mình!”

Trên thực tế, cô đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi!

Cái gì gọi là “em ép anh yêu em”? Một mối tình được coi là đến từ hai phía của cô, qua cái nhìn của anh ta, thì ra chỉ là bị ép buộc đi vào khuôn khổ thôi sao?

“Vậy thì cho anh sống cả đời trong hối hận đi…” Lời còn chưa dứt, anh ta cúi đầu xuống, mục tiêu rõ ràng là muốn cướp lấy cánh môi Miêu Tiêu.

Cô thình lình quay đầu qua chỗ khác, dưới tình thế cấp bách, cô hoảng loạn hất cốc chocolate nóng trong tay về phía anh ta.

Cảm giác bỏng rát đột nhiên xuất hiện khiến anh ta lập tức cứng đờ. Chất lỏng màu nâu đậm không ngừng nhỏ xuống từ đường cong gương mặt anh ta, anh ta cũng không rảnh để ý đến, chỉ nhìn thẳng vào Miêu Tiêu…

Giữa bọn họ từng có rất nhiều lần cãi cọ, dường như phương pháp kết thúc lần nào cũng chỉ có một – anh ta ngang ngược hôn cô, cô phản kháng kịch liệt, kỷ lục cao nhất là năm giây, sau năm giây cô sẽ ngoan ngoãn mà từ bỏ giãy giụa mặc anh ta sắp đặt.

Cho đến giờ phút này, Trang Lễ mới ý thức được – thì ra cô vốn không phải là người dễ dàng buông tay chịu trói.

Anh ta đã đánh giá thấp trước kia cô yêu thích anh ta bao nhiêu, cũng đánh giá thấp bây giờ cô yêu thích Khang Kiều bao nhiêu…

Ứng với câu “Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến ngay”, Trang Lễ đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay trống không. Khi lấy lại tinh thần, người đứng trước mặt anh ta đã biến thành Khang Kiều, Miêu Tiêu đã được Khang Kiều kéo ra sau lưng, giống như một con sói bị cướp mất thức ăn, giữa lông mày đầy ý cảnh cáo, nhìn chằm chằm anh ta không rời.

Mặc dù như vậy, Khang Kiều vẫn không quên phân tâm để ý Miêu Tiêu ở sau lưng: “Vẫn ổn chứ?”

“Ừm…” Cô yếu ớt gật đầu.

“Lên xe chờ anh.” Nói xong, anh móc chìa khóa xe ra đưa cho cô.

Cô do dự một lát, hơi lo lắng Khang Kiều sẽ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề: “Em thật sự không sao…”

Anh trực tiếp nhét chìa khóa xe vào tay cô, thuận thế vuốt vuốt tóc cô: “Yên tâm đi, anh không giỏi đánh nhau.”

“…” Chắc là cô trúng độc của Khang Kiều rồi, sao lại cảm thấy khi anh nói ra những lời này thật đẹp trai chứ?

Thấy Miêu Tiêu đã im lặng chui vào ghế phụ, sắc mặt Khang Kiều hòa hoãn hơn, thậm chí đáy mắt hiện ra một nụ cười thản nhiên…

Bộ dạng ung dung kia khiến Trang Lễ cảm thấy vô cùng chướng mắt, không nhịn được muốn đập tan nó.

Thế là, anh ta cố ý chọn chủ đề bén nhọn nhất để phá vỡ sự im lặng: “Chắc anh nghe được những lời đêm hôm đó tôi nói với Chung Khải rồi phải không?”

Khang Kiều quay lại nhìn về phía anh ta: “Quả nhiên anh cố ý nói cho tôi nghe?”

“Ừm.” Về chuyện này, Trang Lễ cũng không phủ nhận, anh ta cảm thấy mình rất thẳng thắn, không cần phải che giấu cái gì, người nên thu mình lại hẳn phải là Khang Kiều mới đúng: “Tôi hi vọng anh có thể hiểu rõ thân phận của mình, giữ khoảng cách hợp lý với Miêu Tiêu.”

“Còn anh thì sao?” Khang Kiều nhướng mày nhìn anh ta: “Anh lấy thân phận gì đưa ra yêu cầu này với tôi?”

“Đêm hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng…” Anh ta không chớp mắt nhìn chăm chú vào Khang Kiều, gằn từng chữ từng chữ một: “Tôi và Miêu Tiêu vẫn chưa chia tay.”

“Thật sao?” Gặp mạnh thì càng mạnh là nét đặc sắc của Khang Kiều, đối mặt với Trang Lễ không thèm nói lý lẽ này, anh còn có thể không thèm nói lý lẽ hơn: “Nhưng trong mắt tôi, hai người vốn chưa từng yêu nhau.”

“Lừa mình dối người thú vị lắm sao?”

“Câu nói này phải để tôi hỏi anh mới đúng.” Đương nhiên, nếu như anh ta muốn nói lý lẽ, Khang Kiều cũng có rất nhiều lý lẽ để nói: “Anh biết tình hình của cô ấy khi lần đầu tiên đến phòng khám tìm tôi gay go đến mức nào không? Biết bệnh tình cụ thể bây giờ của cô ấy không? Anh cho rằng cô ấy sẽ tiếp nhận hậu sự của bà anh là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên, quả thật cô ấy sẽ làm vậy, nhưng anh biết chuyện này đối với tình hình hiện giờ của cô ấy khó khăn đến mức nào không? Anh không biết gì hết, hơn hai năm nay anh chẳng quan tâm đến cô ấy, thậm chí đến một cuộc điện thoại cũng không có. Nếu như đây không tính là chia tay, vậy anh nói cho tôi nghe, như thế nào mới gọi là chia tay?”

“Sở dĩ tôi không liên hệ với cô ấy là bởi vì cô ấy cần không gian để tự điều chỉnh lại mình, tôi không muốn khiến cô ấy áp lực. Nhưng chuyện này cũng không hề nói lên rằng tôi không quan tâm đến cô ấy.” Trên thực tế, sau khi cô về nước gặp ai, làm gì, anh ta đều biết. Mỗi một bác sĩ tâm lý mà cô tiếp xúc anh ta cũng từng tìm hiểu, bao gồm cả Khang Kiều.

Dựa vào tư chất của Khang Kiều, anh ta cảm thấy có tỉ lệ lớn điều trị khỏi cho Miêu Tiêu, vì vậy anh ta mới để tùy cô chơi đùa.

Anh ta tin tưởng Miêu Tiêu có chừng mực, cũng tin tưởng cô làm tất cả chỉ vì thật sự muốn khỏi bệnh, hiện giờ xem ra… Anh ta đã cho cô tự do quá nhiều rồi.

“Thật sự lần đầu tiên tôi nghe thấy có người mang sự ‘thờ ơ’ nói một cách sạch sẽ như vậy.” Tiếng nói châm chọc từ bờ môi Khang Kiều phát ra: “Nếu như lời này do một người không am hiểu gì về tâm lý học nói ra, tôi hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng anh không phải. Anh biết rất rõ, đối với người có bệnh về tâm lý, kịp thời chữa trị rất quan trọng, tự khỏi rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là làm bạn, ủng hộ và hiểu người đó. Lúc ấy ở Mỹ, anh là người duy nhất mà cô ấy có thể dựa dẫm, điều anh phải làm là ở bên cô ấy cùng cô ấy tích cực phối hợp trị liệu, chứ không phải tiện tay ném cô ấy cho một bác sĩ có dính líu đến hành vi dâm ô bệnh nhân.”

“Bác sĩ dâm ô bệnh nhân?” Trang Lễ ngẩn người hỏi: “Cô ấy nói như vậy sao?”

“Tôi tin tưởng Miêu Tiêu sẽ không nói bừa những chuyện như thế này.”

“Quả thật cô ấy không nói dối, chỉ là không bằng lòng tin tưởng tôi thôi.”

Nghe thấy vậy, Khang Kiều hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy trong đó thật sự có hiểu lầm gì đó: “Có ý gì?”

“Tôi đã nói với cô ấy, bác sĩ kia không hề dâm ô bệnh nhân. Quan hệ của anh ta và bệnh nhân là quan hệ yêu đương rất bình thường. Bọn họ chỉ là không kìm được làm một số chuyện rất bình thường giữa người yêu ở trong phòng khám thôi.”

“…” Có lẽ là xuất phát từ trực giác chuyên nghiệp, anh cũng không nghi ngờ Trang Lễ tìm lý do để thoái thác.

“Nhưng chính Miêu Tiêu không phát hiện ra. Lúc đó cô ấy có bản năng bài xích đối với bác sĩ tâm lý. Sau khi nhìn thấy cảnh đó thì tự tiện xuyên tạc thậm chí là nói xấu, vì muốn tìm cho mình một lý do vô cùng hợp lý để trốn tránh giao phó mình cho người khác…” Nói đến đây, bỗng nhiên Trang Lễ chuyển đề tài: “Đây cũng là nguyên nhân tôi hi vọng anh có thể duy trì khoảng cách hợp lý với cô ấy, thân phận của anh là bác sĩ, mà cô ấy là bệnh nhân của anh. Một khi anh vượt qua giới hạn kia, vậy anh đâu khác gì tên ‘bác sĩ dâm ô bệnh nhân’ mà cô ấy nói đến? Những bệnh nhân khác của anh cũng có thể sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.”

Khang Kiều hơi giật mình, nhưng anh che giấu rất nhanh, rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại, dùng giọng điệu nhẹ nhàng phản bác: “Đầu tiên, tôi sẽ không làm chuyện đó ở nơi làm việc. Tiếp theo, cho đến bây giờ Miêu Tiêu chưa từng là bệnh nhân của tôi.”

“Anh có thể xác định cô ấy không đối xử với anh như một bác sĩ ư?”

“…”

“Hay nói cách khác, anh có thể xác định cô ấy không hiểu lầm sự ỷ lại của bệnh nhân với bác sĩ thành tình yêu?”

“…”

Bầu không khí đang căng thẳng, điện thoại di động của Trang Lễ bỗng nhiên rung lên, trên màn hình hiển thị một số lạ.

Bình thường số điện thoại không có trong danh bạ anh ta sẽ không nghe máy, nhưng gần đây tình hình hơi khác, anh ta không thể nào đoán được khi nào phía bệnh viện sẽ gọi điện thoại cho mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta bỗng nhiên trầm xuống.

Thời điểm bắt máy, tay của anh ta không nhịn được khẽ run, giọng nói cũng hơi run lên: “Alo…”

“Alo, chào ngài, xin hỏi ngài là người nhà của bà Ngô Hoài Viện…” Lời dạo đầu mà anh ta sợ nhất vọt vào trong tai.

Cho đến giờ phút này, Trang Lễ mới ý thức được cảm giác trong đầu trống rỗng là thế nào.

“Sao vậy?”

Tiếng hỏi của Khang Kiều truyền đến, lúc này anh ta mới đột nhiên hoàn hồn, hé môi, lại chỉ mấp máy nói ra được mấy chữ: “Bà nội…”

Tuy anh ta không thể nói hết lời, nhưng từ sắc mặt trắng bệch và lời vừa nói ra, Khang Kiều vẫn đoán được.

“Tôi đi tìm Trang Du…” Lời còn chưa nói hết, Khang Kiều đã quay người xông vào công ty luật.

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệu Thế Lân Vương