Saved Font

Trước/68Sau

Hoa Hồng Trắng

Chương 65

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1582946066437.png1582946066437.png

Cô dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy anh không nhúc nhích đứng bên cạnh cửa, không nhịn được oán trách: “Anh đế3n giúp một chút đi!”

Bộ dạng trẻ con khiến Miêu4 Tiêu không nhịn được cười ra tiếng: “Anh cho rằng không ngủ được ở chiếc ghế sofa giường này, ba mẹ em sẽ để anh đi đến phò8ng của em ngủ sao?”

“Họ sẽ cho anh nằm đất.” Miêu Tiêu phũ phàng dập tắt hi vọng của anh.

Thế là, Khang Kiều rất miễn cưỡng đi đến bên cạnh ghế sofa, khom người giúp đỡ.

“Hả?” Cô dừng một chút, không hiểu hỏi: “Ai cơ?”

“Trang Lễ.”

“Sao anh ta có thể về cùng em…” Miêu Tiêu không hề nghĩ ngợi mà trả lời, nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, bèn nghi ngờ nhìn về phía Khang Kiều: “Vì sao anh hỏi như vậy?”

Anh mấp máy môi, nói khẽ: “Anh nhìn thấy anh ta đón em.”

Thảo nào! Cô đã cảm thấy tối đó giọng điệu của Khang Kiều trong điện thoại nghe là lạ, nói cái gì mà cô bảo trọng… Nghĩ đến đây, cô nhíu mày lại, cảm thấy hơi có lỗi: “Anh cho là em tìm anh ta sao? Thậm chí cho là em có ý định dẫn anh ta về đây sao?”

“Anh không biết…” Anh thấy không phải, nhưng hình ảnh lúc đó khiến anh không cách nào tìm được lý do hợp lý hơn. Sau khi đấu tranh hồi lâu, anh vẫn quyết định hỏi cô: “Vì vậy, anh nghĩ ít nhất nên đến tìm em hỏi rõ ràng, chứ không phải cứ tự suy nghĩ lung tung.”

Miêu Tiêu cảm thấy hơi kỳ lạ: “Vì sao anh tìm được nơi này?”

“Tìm lại bệnh án lúc trước em đưa cho anh.”

Cô cẩn thận suy nghĩ lại, vô cùng chắc chắn nói: “Em không viết địa chỉ nhà trên bệnh án, đến cột người liên hệ khi cần thiết cũng bỏ trống.”

“Loại chuyện này xem con số thứ sáu của CMND* một chút không phải sẽ biết sao?”

(*) Số CMND của Trung Quốc có 18 số: Số thứ 1,2 biểu thị tỉnh, số thứ 3,4 biểu thị thành phố, số 5,6 biểu thị huyện, 8 số tiếp theo biểu thị ngày tháng năm sinh, 2 số tiếp theo chỉ mã số của sở cảnh sát, số tiếp theo là chỉ nam hay nữ (nam là lẻ, nữ là chẵn), số cuối cùng là một con số ngẫu nhiên gọi là mã kiểm tra.

“… Lại còn có thể làm như vậy sao?” Chỉ biết than thở!

“Đây không phải là bình thường à?”

“Không… Nói như thế nào đây… Mặc dù là bình thường, nhưng bình thường cũng sẽ không có ai nghĩ đến cách này để tìm người…”

Anh cụp mắt xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Anh cũng suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra phương pháp này.”

Miêu Tiêu khẽ run, bỗng nhiên ý thức được – hình như cô quá không công bằng với Khang Kiều.

Dường như cô chưa bao giờ nói với Khang Kiều chuyện của mình, ngoại trừ liên quan đến bệnh tình. Trên thực tế, dù là những chuyện liên quan đến bệnh tình phần lớn là do tự Khang Kiều điều tra ra.

Ban đầu là vì cố giữ lại, mặc dù là bác sĩ tâm lý do chính cô lựa chọn, nhưng dù sao để mở rộng cánh cửa trong lòng cũng phải cần một quá trình.

Về sau nữa, cô thích anh, bắt đầu sợ mất anh…

Nếu giống như trước kia dùng hết lòng nhiệt tình không giữ lại chút nào, không chừng anh cũng sẽ giống như Trang Lễ, bởi vì không thể chịu đựng được mà chạy trốn… Ôm theo ý nghĩ này, cô cố gắng che giấu bản thân.

Vì vậy, anh mới cảm thấy không yên tâm sao? Nên khi nhìn thấy cô ngồi xe Trang Lễ rời đi mới sinh ra suy nghĩ tiêu cực sao?

Dù vậy, anh vẫn tìm đến cô, liều lĩnh, tốn công tốn sức để tìm cô.

Nghĩ đến đây, cô lấy dũng khí nói: “Em có thể giải thích, nhưng chuyện cũ hơi dài, anh có muốn nghe không?”

“Đương nhiên.” Anh hơi cong khóe miệng.

“Anh cũng đã nhìn ra, quan hệ của em với ba mẹ không tốt lắm. Chuyện này em cũng có trách nhiệm. Lúc trước khi ghi danh vào hệ Tấn Nghi* em không bàn bạc với họ, là giấu giếm họ điền nguyện vọng. Mãi đến khi nhìn thấy giấy thông báo trúng tuyển họ mới biết. Lúc đó họ rất tức giận, nhưng vẫn ôm tâm lý cầu may, cảm thấy có lẽ em chỉ là cả thèm chóng chán. Không ngờ sau khi tốt nghiệp em thật sự lao vào nghề này. Khi đó ba em nói lời lẽ rất cay độc, bảo nếu như em kiên trì muốn tiếp tục làm thì mãi mãi đừng về nhà nữa.”

(*) Tấn Nghi: Người phục vụ cho hậu sự của người đã chết.

“Chỉ là tức giận nói vậy thôi.” Khang Kiều cất tiếng an ủi.

“Em biết, nhưng mà…” Cô mấp máy môi, tiếp tục nói: “Khi mới bắt đầu thực tập, em cũng biết sợ, cũng sẽ chưa quen. Em vẫn nhớ có một lần chuyển đến một người mất do nhảy lầu tự tử, đó là lần đầu tiên em tiếp xúc với thi thể không hoàn chỉnh như vậy… Em không thể chịu được, vì vậy gọi điện thoại cho mẹ, bà ấy nói: ‘Cô nói những lời này với tôi làm gì? Đây không phải do chính cô chọn sao? Còn trách ai?’… Em không có ý trách bất kỳ người nào, chỉ là một cô bé bình thường cố gắng làm việc bên ngoài thỉnh thoảng muốn làm nũng một chút thôi mà…”

Thấy Miêu Tiêu hơi nghẹn ngào, anh mới tiếp lời: “Sau đó thì sao? Làm thế nào mà quan hệ của mọi người hòa hoãn?”

Chắc là hòa hoãn nhỉ? Tuy nhìn ra được vẫn còn một chút khúc mắc chưa giải quyết, nhưng cũng không đến mức như nước với lửa giống Miêu Tiêu miêu tả.

“Sau này…” Cô ngước mắt nhìn Khang Kiều, cẩn thận khẽ khàng nói: “Trang Lễ được mời đến diễn thuyết tại đại học đó. Đúng lúc khi đó em cũng muốn về nước một chuyến nên đi về cùng anh ta. Ba em làm việc ở trong trường đại học này, thật ra… Thật ra em cũng đoán được chắc chắn sẽ gặp mặt, cũng muốn đến thăm bọn họ…”

“…” Khang Kiều hơi hối hận khi hỏi câu này, lại còn là công lao của Trang Lễ!

“Sau khi chia tay với Trang Lễ, mẹ em vẫn luôn có ý bảo em trở về, nói là có thể sắp xếp cho em một chỗ làm việc ổn định, tốt nhất là tìm một chàng trai yên ổn, bình yên sống qua ngày. Nói chuyện nhiều lần, kết quả cũng không vui vẻ gì. Sau đó em còn đổi số điện thoại di động, vẫn luôn không nói cho họ biết. Sau khi ông cậu hai qua đời, họ không tìm được em nên gọi điện cho Trang Lễ. Đêm hôm đó anh ta cũng chỉ đến nói cho em biết, sau khi đưa em đến nhà ga thì đi ngay.”

Cuối cùng cũng giải thích rõ ràng.

Khang Kiều quả thật cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng lại có nỗi rầu rĩ mới.

“Nên nói như thế nào bây giờ… Anh biết bây giờ dường như không phải lúc thích hợp để buồn phiền chuyện này, nhưng mà…” Anh rũ mắt xuống, hơi ghét bỏ nhìn chiếc ghế sofa kết hợp giường ngủ này: “Cái giường này chắc không phải là anh ta đã ngủ rồi chứ?”

“Sao thế được, đương nhiên anh ấy ngủ phòng em.”

“…” Sắc mặt anh cứng đờ, rất uất ức, rất khó chịu, nhưng lại không muốn vì những chuyện cũ năm đó mà cãi nhau với cô. Điều này thoạt nhìn thật không chín chắn.

“Đùa anh thôi.” Miêu Tiêu buồn cười lườm anh: “Anh nghĩ ba mẹ em là loại người như thế nào vậy? Không được tùy tiện vào nhà của đàn ông, không được tùy tiện qua đêm nhà đàn ông… Những điều này ba mẹ đều dạy em. Bọn họ cũng vẫn luôn tuân thủ vô cùng nghiêm túc, khi gặp Trang Lễ cũng chỉ là ăn một bữa cơm bên ngoài mà thôi, đừng nói là giữ anh ta ở lại qua đêm, thậm chí ba mẹ em còn không mời anh ta vào nhà.”

Nghe vậy, đôi mắt Khang Kiều sáng lên: “Nói như vậy, quả thật ba mẹ em vô cùng thích anh.”

“Đúng vậy, giống em thôi.”

Anh ngẩn người, một lát sau, giọng nói có phần buồn khổ mà ai oán, quay người ngồi xuống chiếc giường sofa mới mở được một nửa kia, đưa tay kéo Miêu Tiêu vào trong ngực, như một cậu bé đòi kẹo chôn đầu vào cổ cô, làm nũng nói: “Làm sao bây giờ, quả thật vẫn rất muốn đến phòng của em ngủ.”

Miêu Tiêu trợn trừng mắt, xì một tiếng: “Nói thật, nếu như ngủ cùng thì anh dám làm gì chứ?”

“Anh nói…” Anh ngẩng đầu, đôi mắt hơi nheo lại: “Không ai nói với em, tốt nhất đừng khiêu khích đàn ông ở phương diện này sao?”

“Đây không phải khiêu khích, chỉ là trình bày sự thật, cũng không biết trước đó là ai sợ ngay thời khắc mấu chốt nhỉ…” Đối với chuyện này, Miêu Tiêu vẫn vô cùng oán trách! Không phải thật sự muốn phát triển với anh đến bước đó, chỉ cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương mà thôi!

“Trước kia không làm không có nghĩa là sau này không làm.”

“Vậy anh làm đi…”

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nụ hôn của anh rơi xuống.

Nụ hôn này khiến Miêu Tiêu cảm thấy lạ lẫm, hung hăng tiến tới mà lại rất vừa vặn, dường như muốn phát tiết nỗi nhớ nhung sắp đầy tràn ra ngoài, lại xen lẫn đầy vẻ háo sắc.

Cô cảm thấy hít thở không thông, vô thức trốn về đằng sau.

Nhưng anh cũng không dừng lại mà thuận thế đẩy cô ngã lên giường sofa, lòng bàn tay tùy ý chạy khắp nơi dưới áo của cô.

“Miêu Tiêu, giường còn chưa trải xong sao? Có cần mẹ giúp không?”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng hỏi của mẹ.

Miêu Tiêu đột ngột hoàn hồn, vội vươn tay đè bàn tay đang muốn di chuyển xuống dưới kia, nói vọng ra: “Không… Không cần, xong ngay thôi ạ…”

“Đừng nghịch…” Cô hạ giọng, tỏ vẻ cảnh cáo, dùng sức đẩy Khang Kiều.

“Thật sự không cần giúp sao?” Hàn Lệ Hà ngoài cửa vẫn không được yên tâm.

“Không cần đâu ạ!” Miêu Tiêu kích động hô lên, đồng thời giận dữ trợn mắt nhìn Khang Kiều.

Anh hơi cố ý nhíu mày, nói khẽ: “Không phải em bảo anh làm sao?”

“… Em cũng đâu bảo anh làm bây giờ!”

“Ừm…” Anh thừa cơ hỏi: “Vậy sau khi về nhà thì sao?”

“Thì làm sao cho em không xuống được giường ấy!”

Anh cười ra tiếng, thu lại ý chơi đùa, giúp cô sửa sang lại quần áo, đỡ cô ngồi dậy: “Anh tự trải ga giường được rồi, em đi ngủ sớm một chút đi. Sáng mai còn phải đi đến nhà tang lễ đó.”

“Ơ?” Miêu Tiêu hơi kinh ngạc. Anh thật sự từ bỏ hoàn toàn ý muốn tìm đường sống sao? Vậy mà còn định giúp cô công khai khiêu chiến ba cô?

“Phía ba em anh sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục.”

“Hay là từ bỏ đi… Đừng nhìn ba em như vậy, ông ấy nổi giận lên rất đáng sợ…” Miêu Tiêu suy nghĩ rồi nói: “Thật ra cho dù ba em không đồng ý cũng không sao, em có thể để công ty ra mặt thương lượng với nhà tang lễ.”

Khang Kiều quay đầu lại hỏi: “Giống như ngày xưa em giấu họ điền nguyện vọng sao?”

“…”

“Lần này, vẫn nên nói chuyện ổn thỏa nhé.”

“Nhưng mà…” Thái độ của ba cô căn bản không có cách nào nói chuyện ổn thỏa.

“Em không tin anh sao?”

“Không phải…”

“Vậy thì đi ngủ đi, em chỉ cần tĩnh dưỡng tinh thần cho tốt là được, việc còn lại giao cho anh.”

Anh cũng đã nói đến mức độ này rồi, Miêu Tiêu rất khó kiên trì thêm nữa, huống chi… Nếu như là Khang Kiều, không chừng thật sự có thể thuyết phục ba cô?

Cô không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đứng lên rồi đi ra ngoài cửa.

Khi chuẩn bị vặn chốt mở cửa phòng, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Khang Kiều, lạnh nhạt nói: “Cảm ơn.”

Anh run lên, thật lâu sau mới nở nụ cười: “Cảm ơn cái gì? Anh cũng có tâm tư riêng. Nếu như có thể cởi bỏ khúc mắc giữa em và ba mẹ em, vậy họ sẽ thích anh hơn, không chừng thích đến mức có thể bớt tiền sính lễ cho anh.”

“Không phải em nói chuyện này…” Cô cắn cắn môi, có phần xấu hổ nói: “Em nói là, cảm ơn anh đã đến tìm em.”

Miêu Tiêu vẫn cảm thấy trên đời này không tồn tại hiểu lầm, giống như cô với ba mẹ cô, lại giống như cô và Trang Lễ cùng với vô số những người yêu nhau bởi vì hiểu lầm mà chia tay. Nghe thì thấy dường như rất đáng tiếc, nhưng trên thực tế chỉ đơn giản là một bên bằng lòng hỏi, một bên không bằng lòng nói mà thôi. Mà cô vừa vặn thuộc về người không bằng lòng nói cho lắm…

Cũng may, anh bằng lòng hỏi.

Cũng may, cho dù lo lắng, cho dù nghi ngờ, nhưng anh không từ bỏ cô.

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Nguyên Võ Đế