Saved Font

Trước/133Sau

Họa Quốc - Thức Yến

Chương 37: ۵ Hồi 9: Vạn Vật Như Nhau (1) ۵

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếng sêng vang ra từ sâu trong màn sương.

Tạ Trường Yến biết mình lại nằm mơ rồi, mơ thấy giấc mơ đã lặp đi lặp lại vô số lần.

Nàng bước vào Tạ Kiều Tiểu Trúc, nhìn về phía đầu hành lang, nhị ca Tạ Tri Hạnh đang ở đó. Trên mặt y vẫn đeo chiếc mặt nạ hình chim ưng tinh tế, chỉ lộ ra phần miệng và cằm.

Tạ Trường Yến bỗng nhận ra hình dáng miệng của y trông rất giống Phong Tiểu Nhã, môi mỏng, khoé miệng hơi hướng xuống, không giận mà tự uy.

Ý nghĩ này chỉ lướt qua đầu nàng trong một khoảnh khắc, nàng nhớ đến Tạ Phồn Y còn đang trong phòng bèn vẫy vẫy tay với Tạ Tri Hạnh rồi đi vào.

Nàng có rất nhiều lời muốn hỏi tam tỷ tỷ, về Yên vương, về Tạ gia, về thân phận hoàng hậu tôn quý...

Thế nhưng khi nàng đẩy cửa ra, trong phòng không một bóng người.

Không có Tạ Phồn Y, không có tì nữ, không có ai cả. Chỉ có một chiếc gương đồng nằm lẻ loi giữa căn phòng.

Tạ Trường Yến đi về phía chiếc gương, mặt gương phản chiếu ra hình bóng của nàng.

Thoắt chốc, phượng bào khoác lên, kim quan đội đầu, nặng nề như núi.

Tạ Trường Yến lập tức giãy dụa.

Nhưng tấm trường bào thêu phượng hoàng đỏ đó cứ quấn chặt lấy người nàng, từng lớp từng lớp như chiếc kén muốn nuốt chửng nàng.

Cứu mạng! Ai đó cứu ta với!

Tiếng sênh vẫn vang vọng bên tai. Phải rồi, nhị ca ca! Nhị ca ca còn đang ở ngoài, mau vào cứu muội đi, cứu muội với...

Tạ Trường Yến mở bừng mắt.

m thanh lọt vào tai khác xa tiếng sênh du dương trong mộng cảnh, giống như một cây búa đập tan giấc mộng.

Tạ Trường Yến quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Ánh nến nhảy múa, người đó ngồi dưới ánh đèn như hút hết mọi hào quang, khung cảnh bốn bề chìm vào hư vô, chỉ có y toả sáng rực rỡ. Y ngắt một lá hoa lan trong bình xuống, đặt lên môi thổi, nhưng tiếng phát ra không như ý, y nhíu mày rồi vứt chiếc lá đi.

Sau đó y thò tay vào ngực áo móc ra một thứ, để soi dưới ánh đèn.

Tạ Trường Yến nhắm mắt lại, trong lòng khó phân đâu là ngạc nhiên đâu là nghi hoặc, đâu là vui đâu là buồn.

Cơ thể nóng bừng bừng, mồ hôi liên tục tuôn ra, toàn thân như ngâm trong bình vừa nóng vừa bức bối, bị lửa đun nấu, chỉ muốn nhanh chóng nhảy ra ngoài, song, tay chân đều nặng trình trịch, mềm nhũn không có tí sức lực.

Một trận cực hình.

Tạ Trường Yến cắn răng chịu đau đớn từ cơn sốt cao, Phong Tiểu Nhã bên kia phát hiện ra bất thường của nàng bèn bước đến, sờ tay lên trán nàng.

Trên trán toàn là mồ hôi lạnh nhưng làn da dưới tay lại nóng đến bức người.

Phong Tiểu Nhã vội quay người đi vắt một tấm khăn chườm mới rồi đắp lên trán nàng.

Tạ Trường Yến khẽ nhúc nhích, lông mày run nhẹ như cánh bướm.

Phong Tiểu Nhã nhận thấy: "Tỉnh rồi à?"

Bàn tay giấu trong chăn của Tạ Trường Yến siết chặt rồi lại chầm chậm lơi lỏng, đồng thời, nàng mở mắt.

"Huynh... sao... huynh đến đây?" Đổ bệnh như núi đổ, đến giọng nói cũng khàn đặc. Từ nhỏ đến lớn gần như chưa bao giờ ngã bệnh, lần này, nàng nghĩ mình khoẻ mạnh nên mới dám diễn trò nhảy sông giữa trời đông, cuối cùng khiến bản thân nằm liệt giường thế này.

"Nghe nói muội bệnh nặng, ta đến thăm muội." Giọng nói của Phong Tiểu Nhã vẫn nhàn tản, trấn định như ngày nào, nói những lời quan tâm nhưng khó đoán bên trong chất chứa bao nhiêu cảm tình.

Tạ Trường Yến nhìn y một cái, lại không kiềm được nhìn thêm, đến lần thứ ba thì chạm phải ánh mắt y.

Phong Tiểu Nhã nhướn mày: "Sao thế?"

Tạ Trường Yến lắc lắc đầu, bàn tay trong chăn bấu chặt ga giường.

Đợi.

Nhìn không ra nước cờ của đối thủ, đợi. Nhìn ra nước cờ của đối thủ, càng phải đợi.

Đừng nóng lòng vạch trần, đừng gấp gáp hồi đáp, đừng để đối phương biết con đã phát hiện ra rồi.

Giống như bây giờ.

Phong Tiểu Nhã chờ một hồi không thấy nàng lên tiếng bèn dứt khoát chuyển chủ đề. Y chìa vật trong tay ra cho nàng: "Xem này."

Tạ Trường Yến nhìn sang, là hạt điêu khắc của nàng.

Lúc trước hạt bị gãy làm hai, sau đó y thản nhiên lấy đi, bây giờ khi nó xuất hiện trước mặt nàng lần nữa thì đã vẹn nguyên như mới. Hoa thược dược vẫn còn, vòng bọc bị gãy bên ngoài đã được gọt bỏ, thay vào đó là một vòng mới bằng vàng. Hình dáng kích cỡ đều y đúc cái cũ. Thược dược nằm trong vòng hoa vàng, tinh tế hơn hẳn hạt điêu khắc trước đó của nàng.

Tạ Trường Yến chần chờ không đáp, bàn tay trong chăn vẫn đang run.

Phong Tiểu Nhã hơi cau mày, nói: "Ừm... xem ra muội không thích."

Tạ Trường Yến bỗng nảy ra một ý, ngẩng đầu đáp: "Không phải không thích, chỉ là không ngờ... cứ nghĩ vật này đã hỏng rồi, còn hạ quyết tâm làm lại một cái mới..."

Nàng thò tay ra, hơi ngần ngại đón lấy hạt điêu khắc.

Phong Tiểu Nhã quả nhiên bị lời nàng hấp dẫn, hứng thú hỏi: "Ồ? Vẫn khắc như thế này à?"

Tạ Trường Yến lắc đầu: "Ban đầu chỉ nghĩ sẽ khắc hoa thược dược mà mình thích, nay được biết bệ hạ lo lắng vụ mùa năm sau nên định khắc kho lương nóc tròn, hoa văn Bàng Long, cầu cho năm mới mưa thuận gió hoà..." Nói đến đấy, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, "Ngài thấy thế nào?"

"Rất tốt." Phong Tiểu Nhã mỉm cười.

Tạ Trường Yến cắn cắn môi, thấp giọng nói: "Ta đặt tên cho nó là... Uẩn, được chứ?"

"Cất giữ, tích trữ(*). Cái tên không tồi." Phong Tiểu Nhã gật gật đầu.

(*) Uẩn (蕴)nghĩa là tích chứa, cất giữ.

Tạ Trường Yến nghĩ, chết thì chết thôi! Nàng lập tức vén chăn nhảy xuống giường, bước đến bên bàn, cầm bút lên viết chữ "Uẩn" thể Tiểu Triện nguệch ngoạc lên giấy.

Phong Tiểu Nhã nhìn thấy, khoé mắt nheo nheo.

Tạ Trường Yến vội chữa cháy, vẽ thêm vài nét lên nhưng càng vẽ càng tệ. Phong Tiểu Nhã không nhìn nổi nữa, đi qua nắm lấy tay nàng, viết chữ "Uẩn" mới.

Y đứng bên phải nàng, gần trong gang tâc, hơi thở gần như phả lên tai nàng.

Ánh đèn rọi xuống nền đất, phác hoạ ra chiếc bóng của nàng và y, thân cận đến thế.

Một khung cảnh hết sức thân mật nhưng Tạ Trường Yến như bị sét đánh, trân trân nhìn vào nét chữ đó. Vào giờ khắc này, hạt mầm cuối cùng cũng phát đất chui ra, hứng chịu mưa gió bão táp.

Hàng mi Tạ Trường Yến run rẩy, cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra từng cơn trên lưng. Nàng bệnh thật rồi. Nàng nghĩ, bởi vậy mới cảm thấy khó chịu đến thế.

Nàng nghe thấy Phong Tiểu Nhã hỏi mình: "Thế nào?"

"Quân..." Nàng hít thật sâu, nhắm mắt lại, sau đó mở ra, chầm chậm nói, "Quân dâng hoa thị chúng, ta chuyển mặt mỉm cười.(*)"

(*) Câu lấy ý từ giai thoại Niêm hoa vi tiếu.

Tạ Trường Yến quay người lại nhìn Phong Tiểu Nhã.

Tay phải nàng vẫn đang nằm gọn trong tay y, họ cùng cầm một cây bút, khoảng cách gần trong gang tấc nhưng chưa bao giờ thật sự gần nhau.

Phong Tiểu Nhã thấy nét mặt như đang chu du cõi tiên của nàng bèn lấy đầu bút gõ nhẹ lên mũi nàng: "Muội có thể lĩnh ngộ thật không uổng nỗi khổ tâm của ta."

Phong Tiểu Nhã hài lòng nhìn chữ "Uẩn" trên giấy, sau đó chợt nhác thấy một vật, y sững sờ.

Đối diện bàn là giường, mà trên đầu giường treo bức hoạ tự Tề Vật Luận do chính tay Yên vương viết ra.

"Vạn vật tận nhiên, nhi dĩ thị tương uẩn."

Ở đó cũng có một chữ "Uẩn".

Giống y như đúc.

Bàn tay Phong Tiểu Nhã run lên, buông ra.

Tay Tạ Trường Yến buông thõng xuống, chiếc bút cũng đồng thời rơi xuống đất.

Chiếc bút không cam lòng tịch liêu mà lăn lóc dưới đất, cuối cùng đụng phải giày của Tạ Trường Yến, dừng lại, bút và hình hoa thược dược trên giày chạm vào nhau.

Sau đó im hơi lặng tiếng.

Không gian yên tĩnh như ngưng đọng.

Phong Tiểu Nhã nhìn Tạ Trường Yến mặt trắng bệch, đầu tóc ướt nhẹp, đôi môi khô khốc, đứng còn không vững nhưng đôi mắt sáng tỏ như sao trời. Y bỗng nghĩ: Đây là quá trình thoát kén hoá bướm ư?

"Chuyển mặt mỉm cười, hoá ra là ý này à..." Y khẽ thở dài.

"Đúng vậy, Gia Ngôn tiên sinh. Hay là, ta nên gọi ngài..." Tạ Trường Yến nhìn y, bình tĩnh đến lạ, "Bệ hạ."

Tề Vật Luận của Gia Ngôn tiên sinh treo trên đầu giường của Tạ Trường Yến đã lâu rồi.

Mỗi lần nàng nhớ đến Phong Tiểu Nhã đều sẽ đọc một lượt, nhắc nhở mình đừng quên bổn phận.

Thư của Phong Tiểu Nhã cũng đặt trên đầu giường nàng nửa năm nay. Từng có thời gian nàng từ chối gặp y, chỉ trao đổi qua thư tín, vì lòng riêng khó nói thành lời, vì nỗi nhớ không thể khống chế, mỗi bức thư của y nàng đều đọc không dưới mười lần. Khi đó y dùng thể Khải Thư, ngang bằng dọc thẳng, thể chữ ngay ngắn.

Thế nên trong một khoảng thời gian dài nàng không hề liên hệ hai người với nhau.

Song, bí mật không bao giờ là tấm áo không có kẽ hở, ngẫm nghĩ lại vẫn có dấu tích có thể lần theo. Ví như hai câu mà Công Thây Oa lỡ miệng nói.

Thứ nhất: "Lão Yến Tử nói ngươi có thiên phú về con số và quan sát, ta chẳng tỏ ý gì."

Nàng và Yên vương chưa từng gặp nhau, ngài ấy vốn dĩ không nên biết chuyện này mới phải. Người biết chỉ có Phong Tiểu Nhã.

"Đây là một chiếc xe ngựa hai bánh, rộng bốn tấc, dài một thước, sâu chừng... hai tấc ba."

Hôm đó là một ngày hè ve kêu râm ran, thư phòng ở nhà thuỷ tạ sáng đến lạ thường. Người đó xuất hiện trước cửa, áo đen mắt đen, thần sắc lãnh đạm, dáng vẻ không hề muốn nói nhiều với nàng.

Mãi cho đến khi nàng nói ra câu đó.

Y vốn đang thong thả lật sách, nghe thấy thế thì dừng lại, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.

Y quay đầu lại nhìn nàng một cái.

Từ đó về sau, thái độ của y đối với nàng khác hẳn.

Y nhẫn nại lên lớp dạy học cho nàng, y sắp xếp Mạnh Bất Ly đưa nàng đi Cầu Lỗ Quán, để nàng thấy được những điều kỳ diệu trong quán, để nàng biết tầm quan trọng của kênh đào, để nàng biết nỗi lo của Yên vương...

Đương nhiên Tạ Trường Yến cũng từng nghĩ, có thể là Phong Tiểu Nhã nói với Yên vương, sau đó Yên vương nói lại với Công Thâu Oa. Dù sao thì Phong Tiểu Nhã cũng là người mà Yên vương hạ chỉ làm thầy dạy học cho nàng, về tình về lý y cũng nên bẩm báo tình hình học tập của nàng với Yên vương.

Nhưng Công Thâu Oa nói câu thứ hai...

Trước/133Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đệ Nhất Hầu