Saved Font

Trước/81Sau

Hoá Ra Đã Yêu

Chương 30

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Tại sao nhìn thấy anh lại quay lưng đi luôn?"

Trịnh Đình Vũ chuyển tay lên nắm chặt lấy hai vai Ngọc Khuê, lực tay khá mạnh khiến cô nhăn mày vì đau. Thấy vậy, hắn nơi lỏng tay ra nhưng không vì thế mà buông tay để cô chạy mất. Hai người mắt đối mắt một lúc lâu, một khoảng thời gian im lặng giữa hai người như để cả hai nhớ lại những kí ức của bốn năm về trước. Cứ tưởng rằng có những kỉ niệm đã mờ nhoà dần bởi cái xô bồ của dòng đời vội vã nhưng khi cả hai đứng đối diện nhau thế này, Trịnh Đình Vũ và Ngọc Khuê mới nhận ra, những mảnh kí ức đó vẫn luôn hằn sâu trong trí nhớ của họ để rồi khi gặp nhau như một ngòi nổ khiến bao kỉ niệm ùa về.

Người phá vở bầu không khí yên lặng này trước là Trịnh Đình Vũ, hắn kéo tay Ngọc Khuê đi đến một góc khuất của căn phòng lớn, nơi đây sẽ không bị nhiều người chủ ý. Vì còn đang nương theo dòng suy nghĩ của bản thân mà Ngọc Khuê không hề để ý, mặc cho Trịnh Đình Vũ kéo mình đi.

Khi cả hai đứng ở góc khuất, Trịnh Đình Vũ chợt tiến lên ôm chặt cô vào lòng thì Ngọc Khuê mới nhận thức lại việc gì đang diễn ra. Cái ôm của anh ấm quá chỉ là Ngọc Khuê vẫn phải cố gắng dùng hết sức mình đẩy Trịnh Đình Vũ lui ra, cô thực sự sợ mấy tai mắt dì cô phái theo sẽ nhìn thấy và báo lại cho bà ta. Như vậy không chỉ nguy hiểm cho Trịnh Đình Vũ mà cô còn không rõ Daria sẽ làm gì với con gái mình.

Thấy người trong lòng phản kháng liên tục, Trịnh Đình Vũ buộc lòng phải buông cô ra. Hắn đưa tay chạm vào gò má Ngọc Khuê, ánh mắt ẩn khuất những đau thương khó nói. Lâu rồi không gặp, hình như Ngọc Khuê của hắn đã gầy đi rất nhiều. Lúc này trong đầu hắn có vô vàn câu hỏi muốn hỏi cô nhưng cuối cùng Trịnh Đình Vũ chỉ cất lên được câu: "Dạo gần đây em có khoẻ không?"

Đối diện với đôi mắt lo lắng quan tâm và những cử chỉ nhẹ nhàng của Trịnh Đình Vũ, sóng lòng Ngọc Khuê chẳng thể yên. Cô quay mặt đi chỗ khác tránh bàn tay anh đặt bên má mình đồng thời cũng là cách để cô kìm nén những giọt nước mắt sắp trào dâng. Không thể để nước mắt rơi không thì cô chính là kẻ thua cuộc. Cô còn rất nhiều kế hoạch đã vạch ra chỉ chờ đến ngày về nước để hoàn thành nên không thể yếu lòng vào giây phút này được.

Thấy Trịnh Đình Vũ tiến lại gần cô một bước, lần này Ngọc Khuê đã tỉnh táo hơn, cô lùi lại một bước, giữ một khoảng cách nhất định với Trịnh Đình Vũ. Thu lại vẻ xúc động lúc mới gặp lại hắn, Ngọc Khuê trở về phong thái kiêu sa, nhìn Trịnh Đình Vũ nhếch môi cười khỉnh:

"Cảm ơn anh Trịnh đã quan tâm tới sức khoẻ của tôi. Nhưng xem chừng không gặp anh sẽ giúp tôi bớt mệt mỏi hơn."

Vẻ lạnh lùng, cao ngạo của Ngọc Khuê không phải Trịnh Đình Vũ chưa từng chứng kiến, chỉ là hắn không ngờ đối tượng lần này lại là hắn. Trịnh Đình Vũ nhíu mày khó hiểu: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra khiến em thay đổi nhiều như vậy?"

"Có lẽ anh Trịnh nhầm lẫn một chút. Tôi không hề thay đổi, tôi vẫn là Phạm Ngọc Khuê của năm đó đấy thôi."

Đúng vậy, Ngọc Khuê không hề thay đổi, thần thái khí chất của một trưởng phòng thiết kế thời trang năm đó vẫn nằm ở con người cô và có lẽ chỉ khác ở chỗ cô đối xử lạnh nhạt, xa cách với Trịnh Đình Vũ mà thôi. Nói xong, Ngọc Khuê không có ý định tiếp tục cuộc đôi co với Trịnh Đình Vũ nữa nên cô quay gót bỏ đi nhưng hắn nào để yên cho cô đi như vậy. Biết không thể nói chuyện với cô nhẹ nhàng được thì hắn đành nương theo cách thái độ này của Ngọc Khuê vậy.

"Xin lỗi vì hành động thất lễ vừa rồi. Không biết tôi có vinh hạnh mời cô Phạm uống một ly được không?"

"Không, cảm ơn." Ngọc Khuê thẳng thừng từ chối chẳng để cho Trịnh Đình Vũ một chút mặt mũi nào cả.

Trịnh Đình Vũ mặt đen sì như đít nồi, cái mồm miệng độc ác của cô một khi đã nói móc ai đó thì người ấy chỉ còn đường úp rổ vào mặt mà quay đi. Sau nhiều lần được đấu khẩu với Ngọc Khuê lúc hai người còn ở bên nhau, Trịnh Đình Vũ đã rút ra được một kinh nghiệm: đừng bao giờ đứng cãi nhau với Ngọc Khuê không người thua chắc chắn sẽ là bạn, thậm chí còn thua vô cùng mất mặt. Truyện Teen Hay

Lần này Trịnh Đình Vũ không đáp lại nữa, hắn dùng hành động cho nhanh. Một lần nữa nắm lấy cổ tay Ngọc Khuê kéo cô về phía bàn tiệc, hắn lấy hai ly rượu từ khay mà người phục vụ vừa bê ra, đưa một ly cho Ngọc Khuê một ly dành cho hắn. Trịnh Đình Vũ giơ mãi ly rượu về phía cô nhưng cô cứ đứng khoanh tay ở đó, ánh mắt tỏ rõ vẻ "Tôi không nhận đấy xem anh làm gì được tôi".

Trịnh Đình Vũ không nổi giận, đối phó với người ương ngạnh như Ngọc Khuê, hắn đương nhiên sẽ có cách đối phó. Trịnh Đình Vũ tiến lại gần, hơi cúi người xuống nói thầm vào tai Ngọc Khuê:

"Ở đây có rất nhiều người nhìn vào chúng ta, em nên nhận ly rượu này của tôi đi."

"Nhiều người thì sao? Tôi đã nói không uống là không uống, anh làm gì được tôi." Ngọc Khuê đưa mặt mình tránh xa khuôn mặt của Trịnh Đình Vũ ra một chút, cô cũng không phải dạng vừa, nói câu nào là rõ ràng mùi khiêu chiến tới đó.

"Em vừa mới về Việt Nam để tìm đối tác hợp tác kinh doanh sau bốn năm ở nước ngoài nên ngay lúc này đây rất cần tạo dựng mối quan hệ. Đừng quên hiện tại tập đoàn của tôi đang là một tập đoàn lớn trên cả nước. Nếu tôi cố tình nói vài câu không tốt về em với mấy nhà kinh doanh kia, kể cả Frank, thì đến lúc đó em không còn đường làm ăn đâu."

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngọc Khuê biết mình yếu thế không nói lại được, cuối cùng đón lấy ly rượu từ tay Trịnh Đình Vũ, đưa lên miệng uống một hơi hết sạch rồi cô còn dốc ngược chiếc ly xuống để chứng minh cho hắn thấy mình đã uống sạch không còn một giọt nào.

"Không biết ngài Tổng giám đốc tập đoàn TDV có hài lòng với khả năng uống rượu của tôi hay không?"

Trước/81Sau

Theo Dõi Bình Luận