Saved Font

Trước/81Sau

Hoá Ra Đã Yêu

Chương 70: Ngoại Truyện 5: Trịnh Đình Nam - Quỳnh Giang

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Em đến đây làm gì?" Trịnh Đình Nam ngẩng đầu lên nhìn ra cửa xem vị khách nào không mời mà đến hoá ra là Quỳnh Giang. Nói xong anh tiếp tục chăm chú vào màn hình vi tính trước mặt.

Quỳnh Giang biết điều không gây sự lung tung, yên lặng ngồi xuống ghế chờ Trịnh Đình Nam làm việc.

Trịnh Đình Nam thấy trong phòng quá yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bàn phím máy tính và tiếng bấm chuột của mình, anh ngẩng đầu lên xem. Nhìn về phía sopha thấy cô gái trong phòng đã ngủ từ bao giờ không hay. Anh thở dài một hơi, cái cô gái này, rõ ràng tuỳ tiện đi chỗ nào cũng ngủ được không sợ đàn ông hay sao.

Dù gì cũng đã xong việc nên Trịnh Đình Nam tắt máy tính, thu dọn đồ dùng và cầm áo vắt trên tay ghế đi về phía sopha. Anh lay lay người gọi Quỳnh Giang dậy:

"Này, mau dậy đi, đến giờ tôi phải đi về rồi."

Quỳnh Giang mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt, khuôn mặt đẹp trai cô ao ước bấy lâu giờ đang ở rất gần mình. Quỳnh Giang không kiềm chế được bản thân, trong mơ màng ngủ còn to gan hơn, vòng tay qua cổ Trịnh Đình Nam kéo anh xuống rồi mạnh dạn áp môi mình lên.

Nụ hôn vụng về của Quỳnh Giang khiến Trịnh Đình Nam vô cùng bất ngờ, anh suýt chút nữa quên cả phản ứng phải đẩy cô ra. Nhưng đến khi đủ tỉnh táo thì đẩy cô ra không nổi, hai tay giữ chặt lấy cổ không buông. Chẳng hiểu sao lúc ngủ Quỳnh Giang lại có sức lực mạnh như vậy chứ.

Chỉ là nụ hôn vụng về của Quỳnh Giang khiến Trịnh Đình Nam không hài lòng. Quá vụng về, chẳng có chút kinh nghiệm nào. Điều này lại rấy lên ham muốn làm chủ cuộc chơi của đàn ông trong con người anh, Trịnh Đình Nam cúi sát người xuống, đè hai tay cô lại, đảo ngược vị trí bị động thành chủ động.

Anh hôn rất có kinh nghiệm, ban đầu chỉ là nụ hôn mơn trớn đầu môi, sau đó lâu dần chuyển thẳng sang nụ hôn sâu. Trịnh Đình Nam tiến công vào trong khoang miệng cô, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời. Nụ hôn kéo dài cho đến lúc Quỳnh Giang khó thở mới đưa tay lên đập mạnh vào ngực của Trịnh Đình Nam để anh buông cô ra.

Lúc này Trịnh Đình Nam mới lấy lại ý thức của bản thân, anh mau chóng buông cô ra. Vị trí của anh nửa quỳ nửa ngồi trên sàn nhà còn Quỳnh Giang nằm dài trên ghế sopha nên Trịnh Đifnh Nam có thể nhìn thấy rõ bộ dạng xộc xệch của cô. Áo sơ mi đã bung mấy chiếc cúc đầu khiến cảnh xuân như e ấp giấu mình lại vừa muốn phơi bày sức sống. Đôi môi sau nụ hôn vừa rồi đã sưng đỏ, trông quyến rũ đến nao lòng.

"Anh không hề ghét bỏ em đúng không?" Quỳnh Giang mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đình Nam hỏi, cô muốn anh tỏ rõ lòng mình, không muốn cứ mập mờ kiểu này nữa.

Trịnh Đình Nam không trả lời cô mà đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo rồi quay lưng đi ra phía cửa.

"Em ngồi dậy chỉnh trang một chút đi rồi hẵng ra ngoài. Xuống hầm để xe tôi đưa em về."

Nói xong Trịnh Đình Nam rời khỏi phòng luôn để lại mỗi Quỳnh Giang trong phòng. Vừa rồi rõ ràng là cô đã tỉnh nhưng vẫn to gan đánh liều một phen để hôn anh, việc anh đáp lại bằng một nụ hôn sâu là điều cô cũng vô cùng bất ngờ. Chỉ là Quỳnh Giang không thể vui nổi, câu hỏi vừa nãy của cô, Trịnh Đình Nam quyết định trốn tránh chứ nhất quyết không trả lời, không cho cô một đáp án chính xác.

Tâm trạng của Quỳnh Giang trùng xuống, thực sự đến bước đường này rồi cô không biết phải làm gì hơn, lẽ nào không thể cảm hoá được trái tim anh sao.

[...]

Trịnh Đình Nam ngồi trong xe ô tô, mở cửa xe để hút thuốc. Trong lòng anh ngổn ngang nhiều suy nghĩ, nghĩ về nụ hôn vừa rồi, nghĩ về câu hỏi của Quỳnh Giang và nghĩ về nhiều thứ khác nữa. Trong mắt Trịnh Đình Nam, từ nhỏ tới lớn, Quỳnh Giang chỉ là một đứa nhóc hay bám đuôi anh gây chuyện, gây phiền phức. Năm cô 18 tuổi đã liên tục đuổi theo anh tỏ tình nhưng anh dứt khoát từ chối vì anh chỉ coi cô là một đứa trẻ, một đứa em gái mà thôi.

Lần trở về Việt Nam sau một thời gian đi du học, Quỳnh Giang vẫn dùng phương pháp xưa để bám lấy Trịnh Đình Nam. Anh vẫn cho rằng mình chỉ coi cô là đứa em gái vì bố mẹ hai nhà chơi thân với nhau từ lâu nhưng lần này quá nhiều thứ nằm ngoài dự liệu. Ở bên cạnh Quỳnh Giang, nhiều lúc đầu óc anh lại có những suy nghĩ đen tối, ví dụ như buổi tối ở Lào Cai lần trước hay như vừa mới xong.

Nghĩ lại tình huống lúc nãy, nếu Quỳnh Giang không kịp phản ứng đẩy anh ra thì anh đã nhanh chóng đưa cô lên giường mặc kệ nơi đó là phòng làm việc. Thực sự để mà nói, nụ hôn vừa nãy đã đánh thức bản năng đàn ông trong con người anh mà suýt chút nữa thì...

"Chết tiệt! Chắc lâu rồi mày chưa động vào phụ nữ nên mới vậy." Trịnh Đình Nam thầm chửi mình một câu.

Đúng lúc này, Quỳnh Giang đi tới mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế lái phụ. Trịnh Đình Nam nhanh chóng dập tắt điếu thuốc rồi đưa cô về nhà.

Trước/81Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể