Chương Trước/190Chương Sau

Hòa Thân Tân Truyện

Chương 123: Diệt cỏ diệt tận gốc

Bạch Thụy vừa hét xong thì thấy bên ngoài xông vào mấy chục tên Bạch liên giáo, ai nấy cầm kiếm trong tay, có người còn cầm súng kíp, hung dữ nhìn bọn Doãn Kế Thiện và Hòa Thân, xem ra chỉ cần Bạch Thụy ra lệnh, bọn người này sẽ ra tay ngay.

Bạch Thụy đến nay cũng không rõ Hòa Thân có thể thực hiện cam kết ban đầu với mình hay không nếu có thể cứu được mười mấy vạn huynh đệ đang bị vây trên núi Thái Biệt, thì nay dù mấy trăm người bọn họ bị phanh thây cũng cam lòng, nhưng nhìn thấy tình thế trước mắt, không như hắn dự liệu ban đầu, cứ bắt bọn Hòa Thân và Doãn kế Thiện lại rồi hãy nói, thì đúng lúc này đột nhiên có một tên hoang mang xông vào báo: “ Bẩm Bạch sứ giả, quân Thanh đã tấn công lên núi rồi”

Thì ra Huệ Hùng thủ dưới núi nhận được tin Hòa Thân bị thương biết nhất định đã xảy ra chuyện, nên không biết trời trăng gì nữa, bèn hạ lệnh, bắt đầu tấn công lên núi. Mặc dù nói à công núi, nhưng kì thực Bạch liên giáo chỉ cử hơn 20 người canh giữ trên đèo, còn lại là lo phòng bị đối phó với Hòa Thân và Doãn Kế Thiện, cho nên Huệ Hùng vô cùng thuận lợi, sau khi đã dẹp hơn 20 tên Bạch liên giáo kia qua một bên, men theo đường núi khúc khuỷu tiến lên, trên đường thấy người là giết, cứ thế không bao lâu sau đã xông lên đến trước ngôi chùa trên đỉnh núi.

Bạch Thụy nghe nói quân Thanh đã tấn công lên núi, lập tức biết lần này rất có khả năng bị Hòa Thân chơi xỏ, nên quát lớn: “ Lập tức bắt Hòa Thân và Doãn Kế Thiện cho ta”. Trong ngoài điện lúc này đều là người của Bạch liên giáo, khi nghe sứ giả ra lệnh, lập tức xông lên chỗ Hòa Thân và Doãn Kế Thiện.

Lưu Toàn thấy tình thế trước mắt nguy cấp, biết hôm nay không tránh được trận ác chiến, nay nhiệm vụ quan trọng nhất chính à bảo đảm sự an toàn của Hòa Thân, nhân tiện cũng đảm bảo Doãn Kế Thiện không bị thương, hắn quay lưng nhìn phát hiện sau tượng phật trong đại hùng bảo điện có một phật đường nhỏ, hình như là nơi mà sư phụ trong chừa tụng kinh niệm phật, là chỗ trốn hợp lý nên lệnh cho thủ hạ: “ Các ngươi bảo vệ hai vị đại nhân lui vào trong phật đường, số còn lại xông lên cùng ta”

Đúng lúc Hòa Thân cử người hộ tống Hòa Thân và Doãn Kế Thiện lui vào trong phật đường nhỏ, thfi Nhiễm Kiện sớm đã dẫn theo mười mấy tên thủ hạ đánh nhau với bọn Bạch liên giáo. Lần này lên núi Lưu Toàn và Nhiễm Kiện đều dẫn theo 30 tên trong đoàn hộ vệ, ban đầu khi đàm phán đã bị bố trí đứng ở cửa, có mấy người lại đứng sau lưng Hòa Thân, vừa rồi Bạch Thụy nói muốn bắt bọn Hòa Thân, bọn lính đứng ở cửa lập tức xông vào, lúc này đều đang đánh nhau với bọn Bạch liên giáo dưới sự lãnh đạo của Nhiễm

Vì người của Lưu Toàn và Nhiễm Kiện đều là tinh anh chọn ra từ trăm người, ngoài dao găm ở eo và giáo dài, đều được trang bị súng kíp tối tân, bình thường vẫn được huấn luyện đều đều, tốc độ rút súng nạp đạn đều rất khá, cho nên hôm nay gặp phải địch mạnh, trở nên vô cùng anh dùng, đầu tiên mười người hàng đầu xả một trận súng rồi quỳ xuống nạp thêm đạn với tốc độ rất mau chóng, bọn người xếp hàng sau lại nối tiếp bắn thêm một loạt, cứ thế luân lưu thay phiên nhau.

Lưu Toàn và Nhiễm Kiện soái lĩnh số còn lại bảo vệ hai bên, lúc dùng dao chém lúc lại nổ súng, ngăn bọn người Bạch liên giáo liều lĩnh xông lên từ hai phía. Người của Bạch liên giáo dù đông, nhưng không gian trong đại điện có hạn, nhất thời không thể đồng loạt xông lên, cho nên mặc dù bọn Lưu Toàn chỉ có 30 người, nhưng nhờ vào tượng phật to lớn yểm trợ, đã hình thành thế đối chọi với bọn Bạch liên giáo ưu thế hơn về số người.

Bạch Thụy nhìn thấy nhất thời không thể bắt được Hòa Thân và Doãn Kế Thiện, bên ngoài quân Thanh đã phá cửa chùa, tình thế đã đến bước nguy cấp, cứ đánh e rằng ngay đến Lưu Hồng QUá, Lưu Kính cũng khó thoát thân, cho nên nghĩ trước hết giết Lưu Dung đã, sau đó nghĩ cách thoát thân sau. Đang lúc Bạc Thùy muốn kết liễu Lưu Dung thì từ trên mái nhà góc đông bắc nghe tiếng vỡ choang một cái, rồi có người từ trên phá ngói xông xuống, tiếp theo còn có mấy tên mặc áo đen, Bạch Thụy dù không biết bọn người này là ai, nhưng nhìn thì biết đó là người của triều đình.

Bạch Thụy sững người, vừa định ra lệnh cho Lưu Hồng Quá, và Lưu Kính xông ra ngoài thì thấy hai tiếng súng vang lên, nhìn thấy Lưu Hồng Quá và Lưu Kính trên ngực đều trúng đạn, máu tươi tuôn ra xối xả, thân thủ bọn áo đen vô cùng nhanh nhẹn, chớp mắt đã đến trước mặt hắn, đầu tiên là súng kíp sau là kiếm, lập tức đẩy lùi Bạch Thụy lui khỏi Lưu Dung

  

Mấy tên canh giữ Lưu Dung đang định bước lên nghênh chiến nhưng bọn chúng chưa kịp cử đọng đã bị bọn áo đen nổ súng bắn trúng, ai nấy nằm lăn xuống đất, toi mạng, lúc này thủ lĩnh bọn áo đen đến trước mặt Lưu Dung, cắp cánh tay ông ta, đánh ngã mấy tên Bạch liên giáo bên ngoài đại điện.

Lúc này Huệ Hùng đã phá được của chùa, quân Thanh sau khi giết bọn người Bạch liên giáo đứng canh ở cửa, bắt đầu vây đánh vào đại hùng bảo điện. Bọn người Bạch liên giáo đã áp sát bọn Lưu toàn vào trong tiểu phật đường, không ngờ trong phút chốc lại lâm vào tình thế bị vây từ hai phía, bọn chúng đột nhiên hoang mang trận địa, mặc dù bọn này đều là những tên đánh đơn độc rất cừ, nhưng khi gặp đại đội quan binh của triều đình, lập tức bị đánh cho tan tác.

Tình thế trong đại điện có sự biến đổi, vừa rồi bọn Bạch liên giáo còn ở thế người đông, nay chớp mắt đã bị dồn vào góc đông bắc đại điện, Bạch Thụy còn muốn tìm mấy tên áo đen bắt Lưu Dung lại để cứu vãn cục diện nhưng tìm đi tìm lại, thì bọn người đó đã sớm mất tích rồi.

Quân Thanh đã hình thành thế bao vây, nhiệm vụ của Lưu Toàn và Nhiễm Kiện coi như đã hoàn thành, lập tức đi vào tiểu phật đường báo cáo với Hòa Thân tình hình bên ngoài.

“Doãn đại nhân, Hòa đại nhân” Lúc này Huệ Hùng tay cầm bảo kiếm đã xông vào trong đại hùng bảo điện, nhìn bốn xung quanh không phát hiện thấy Hòa Thân và Doãn Kế Thiện đâu, lo lắng hét vang cả đại điện.

Hòa Thân thấy bên ngoài quả thực đã được quân Thanh khống chế, nên kéo Doãn Kế Thiện đi ra khỏi tiểu phật đường.

“Huệ quân môn, lần này may mà nhờ có ngài” Hòa Thân vừa chui ra đã cười tươi đón Huệ Hùng đang bước tới.

“Ta sớm đã nói rồi, còn có thể nói chữ tín với bọn phản tặc này ư, đàm phán đi đàm phán lại, sau cùng không phải là phải đánh phải giết ư? Hai vị đại nhân xin xem, giết thật đã quá” Huệ Hùng chỉ bọn thuộc hạ đang chém giết như hùm như báo.

Dưới sự chỉ huy của Huệ Hùng, quân Thanh thần tốc khống chế được cả ngôi chùa, ngoài góc đông bắc đại hùng bảo điện, bọn Bạch Thụy đang bị vây khốn ra, bọn Bạch liên giáo đã bị ép dồn vào mấy căn phòng thiền, chỉ cần Huệ Hùng ra lệnh, lập tức bị giết tiệt.

Lúc này Hòa Thân đột nhiên nhớ đến Lưu Dung vội hỏi: “Thế Lưu đại nhân đâu?”

Doãn Kế Thiện biến sắc mặt hỏi: “ Lưu đại nhân đâu?”

Huệ Hùng hỏi lại: “ Khâm sai đại nhân không cùng đi với mấy vị ư? Ta cứ nghĩ hai vị đã cứu Lưu đại nhân ra rồi?”

Đám đông lúc này đều đần mặt ra, trận chiến hỗn loạn thế, nếu Lưu Dung chết trong loạn quân, thì phiền toái to rồi.

Lúc dó bỗng nghe Lưu Toàn kêu một tiếng bất ngờ: “ Hòa đại nhân, đó không phải là Đỗ Tử Kiệt hay sao?”

Hòa Thân nhìn ra cửa thấy Đỗ Tử kIệt mặc áo đen dẫn theo mấy người, đang dìu Lưu Dung từ bên ngoài đi vào.

Đám đông nhìn Lưu Dung, đại nạn không chết, nhưng vô cùng lôi thôi, quả thật là ngại ngùng, nói: “ Lần này Lưu mỗ gặp nạn, may có sự tương cứu của mấy vị đại nhân, e rằng Lưu Dung sau này không cách gì báo đáp”

Hòa Thân thấy lần nghĩ lần này may mà không chết, sau này về Nam Kinh rồi, nhất định không nghĩ cách tự tìm lấy phiền phức nữa, đang định đi tìm bọn Bạch Thụy nói mấy câu, nhưng chưa đợi hắn bước lên trước, thì thấy Doãn Kế Thiện nói với Huệ Hùng: “ Huệ quân môn, tiếp theo nên làm gì là do ngài, Nghe đây, toàn bộ phản tặc trên núi, không chừa tên nào, giết hết”

Huệ Hùng bốn quen với việc nghe Doãn Kế Thiện điều động, nay Doãn Kế Thiện nói thế lập tức lệnh cho tên phó tướng bên cạnh: “ Truyền lệnh, giết hết cho ta”

Hòa Thân định ngăn cản chuyện này nhưng lúc này đã muộn, đành than thầm với Bạch Thụy: “ Quả thực xin lỗi, ai mà nghĩ sự tình lại phát triển đến bước này? Làm mất mấy trăm mạng người Bạch liên giáo, Hòa Thân ta sau này sẽ nghĩ cách báo đáp”

Quân lệnh như sơn! Hòa Thân lúc này mới hiểu hết hàm ý thật sự của câu này, nó không chỉ dùng để miêu tả uy vũ của quân đội mà còn có ý là máu tanh và giết chết! Đang lúc nói chuyện thì thấy bọn quân Thanh đang điên cuồng chém giết, bắt đầu chém giết không nương tay bọn người Bạch liên giáo đang bị dồn vào góc tường và trong phòng thiền, bọn quân Thanh đang vây khốn Bạch liên giáo trong đại điện cũng bắt đầu phát động tán công ào ạt.

Theo tiếng thét thảm thiết và tiếng thét giết vang dội không đến một canh giờ trận chiến đã kết thúc.

Đại hùng bảo điện là nơi thần thánh nhất của phật gia, không ngờ hôm nay lại biến thành chiến trường giết người, nhìn tượng phật cao lớn hùng vĩ sớm đã biến thành quan công mặc áo đỏ.

Lúc thu dọn chiến trường mới phát hiện ra Lưu Hồng Quá và Lưu Kính bị súng bắn thương sau đó bị loạn binh dẫm đạp mà chết, nhưng không tìm thấy Bạch Thụy đâu, tìm trong tất cả xác chết trên núi, cũng không tìm thấy, sau cùng cho rằng chắc cá đã lọt lưới.

Điều này cũng không hề ảnh hưởng đến chiến quả oanh liệt của trận đấu này, sau khi xử lý xong việc trên núi Tấn Nhĩ, Doãn Kế Thiện liền ngồi trong phòng thiền trên núi Tấn Nhĩ viết bản tấu gửi Càn Long ở Bắc Kinh.

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

Truyện convert hay : Đấu Phá Chi Vô Thượng Chi Cảnh
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi