Chương Trước/190Chương Sau

Hòa Thân Tân Truyện

Chương 162: Phụng chỉ vào kinh

Nửa tháng trước Hòa Thân đã soái lính thủ hạ rời khỏi Nam Kinh

Lúc sắp đi, Hòa Thân sau khi uống rượu tiễn biệt với Doãn Kế Thiện, sau đó đến xưởng dệt Tô gia tìm Tô Kì Nhi, vì ở đó còn có đống chuyện cần hắn xử lý.

Hòa Thân đã nghĩ kĩ, đây chính là thời khắc nguy hiểm nhất, phải lập tức đóng cửa xưởng dệt Tô gia, rồi mang Tô Kì Nhi đi, đối với số máy móc nhà xưởng thành phẩm còn lại cũng không bao nhiêu, không phải có câu nói từ cổ hay sao, còn núi xanh không sợ không có củi đốt, chỉ cần có Tô Kì Nhi thì “ cao cấp kĩ phụ” của xưởng dệt Tô gia vẫn còn, sau này không sợ không có cơ hội gây dựng lại.

Đợi Hòa Thân đến xưởng dệt Tô Gia sau khi nói chuyện với Tô Kì Nhi, không ngờ cô lại từ chối nguyên nhân đơn giản: cô không thể để mặc tổ nghiệp mà bố cô để lại, không thể vứt bỏ người nhà và công nhân, nếu chết thì cũng chết ở sân nhà Tô gia

“Kì Nhi, nàng nghe ta nói nay đại quân A QUế ngay lập tức sẽ đến Nam Kinh lầ này Càn Long bất chấp giá nào cũng dồn chúng ta đến chỗ chết, đến lúc Nam Kinh binh hoảng mã loạn, chúng ta cứ thế này nhất định sẽ có chuyện” Hòa Thân nói vội

“Hòa đại ca, huynh cứ đi đi, Càn Long và A QUế là nhằm vào huynh, muội chỉ là người làm ăn bọn họ sẽ không làm gì muội” Tô Kì Nhi ngồi trên ghế điềm nhiên uống trà bình tĩnh như chuyện của nhà người khác vậy

Hòa Thân nghĩ: “ Sao cô ta lại ngu ngốc thế, cô lại muốn đi nói lý với bọn lính kia ư? Hay là mới một câu đã khiến cho bọn lính vừa nhìn thấy cac cô nương xinh đẹp trong Tô gia, liền kéo vào trong doanh quân làm bậy?” Nhưng không thể nói thế, nên đành đi đi lại lại trong phòng

Đột nhiên Cần Tâm đi vào, nhìn bọn họ cười: “ Tiểu thư và Hoa đại ca sao vậy theo muội thấy Hòa đại ca đi rồi thì A QUế cũng không dám đến, Nam Kinh còn có tổng đốc Doãn Kế Thiện, muội thấy A QUế có đến Nam Kinh cũng phải nghe ông ta, nay ông ta là thân gia của hoàng thượng”

Hòa Thân nghe xong liền biết Cần Tâm vốn sớm bị Doãn Kế Thiện mua chuộc xem ra chủ tớ nhà này đã tìm chỗ nương nhờ mới, nên vứt lại một câu không nể nang “ Hãy nhận Doãn Kế Thiện làm bố nuôi, thế các ngươi đã thành hoàng thân quốc thích rồi” Nói xong quay đầu đi thẳng.

Về đến Thiêm Viên Hòa Thân liền tuyên bố với mọi người: Lần này xuất hải là tự nguyện, ai bằng lòng đi với Hòa Thân sau này đồng cam cộng khổ, không bằng long đi cùng thì mỗi người cầm lấy 5 nghìn lạng coi như chi phí cho cuộc sống sau này. Hòa Thân vốn vì chuyện của Kì Nhi nen không vui, nói chuyện có vẻ cứng nhắc khiến bọn người kia thấy hắn có chút khảng khái

Kì thực không cần Hòa Thân nói, thì trừ những người đau yêu tàn tật trong Thiêm Viện, không ai muốn rời khỏi hắn. Nguyên nhân chủ yếu gồm: Thứ nhất, bao nhiêu năm nay bọn họ đã nhìn thấu, chỉ cần bọn họ đi theo Hòa Thân thì cuộc sống không phải lo lắng gì thậm chí thăng quan tiến chức, đó chỉ là chuyện sớm muộn, hơn nữa Hòa Thân bình thường coi họ như huynh đệ, cũng không coi họ như hạ nhân, mỗi lần hành động quay về đều thưởng phạt phân minh, tất cả chi phí còn hơn quân Lục Doanh và quân Bát Kì gấp nhiều lần.

Nay mặc dù nói Hòa Thân đã kết oán với triều đình nhưng đại bộ phận đều tin, Theo kinh nghiệm bao nhiêu lần thoát hiểm và trí tuệ hơn người của Hòa Thân, lần này nhất định hóa hung thành cát, thứ hai: bọn người này hiểu sau này chỉ có đi theo Hòa Thân mới có con đường sống, sau này Hòa Thân gia quan tấn tước, bọn họ cũng sẽ tiêu dao tự tại theo, nếu Hòa Thân thất bại thì triều đình cũng tuyệt đối không tha cho họ vì đã theo Hòa Thân bao nhiêu năm, cho nên khi Hòa Thân vừa nói xong, tiếng hô hưởng ứng đã vang như sấm.

Nay đại quân A QUế đã gần trong gang tấc, Hòa Thân cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc, nên sau khi thu dọn xong Hòa Thân soái lĩnh bộ hạ lặng lẽ rời khỏi Nam Kinh, qua chặng đường dài 5 ngày, đã đến Hòa Thanh đảo.

Qua sự chỉ huy từ xa, và sự nỗ lực hai năm qua của Thôi Minh và thủ hạ, nay đảo Hòa Thanh đã không còn là hoang đảo như xưa, phủ điện hùng vĩ được xây dựng hoàng tránh và các doanh phòng chỉnh tề, bốn phía là pháo đài canh phòng cẩn mật và công sự phòng bị, sau núi còn có thổ địa tốt tươi.

Bọn lính đi cùng Hòa Thân nhìn thấy thì ra là Hòa đại nhân chuẩn bị cho họ một thiên đường nhân gian, đột nhiên hoan hô như sấm dậy.

Nay Thôi Minh đã trở thành lão đại trên đảo, không những khiến cho lao công đủ các quốc tịch khác nhau trên đảo coi tâm phục khẩu phục mà còn nghĩ cách đả thông thông đạo bí mật với các tỉnh duyên hải, cho nên không đến hai ngày đã có mấy con thuyền lơn, chở theo đầy đủ thực phẩm và đồ dùng cập bến, đảm bảo vật tư cho đảo Hòa Thanh.

Nhưng Hòa Thân biết, chỗ này nhìn thì tốt, sống cũng thoải mái nhưng cũng chỉ là một cô đảo, khi triều đình biết vị trí của nó, lệnh phong tỏa, thì chỗ này cũng không thể ở được, mặc dù lần này hắn mang đến số thực phẩm và đồ dùng với số lượng lớn, nhưng dưới tay hắn là hơn nghìn con người, mỗi ngày chi phí cho cuộc sống cũng là một con số không lồ, tạm thời thì không sai, nhưng kéo dài thì không được. Đừng nói bao nhiêu thứ không thoải mái, tâm trạng nhớ nhà cũng khó kiềm chế, lâu dần, khó mà không sinh ra loạn.

Ba ngày sau nận được tin từ Nam Kinh, biết mấy chục vạn đại quân của A Quế đã thành một đám cát vụn, A Quế cung đã ưu sầu thành bệnh, được cận binh hộ tống hồi kinh, nay Nam Kinh loạn vô cùng, dân chúng Nam Kinh đã khiến cho đại quân A Quế tản mát hết, nay tổ chức tại các tỉnh miền Bắc do Bạch liên giáo lập ra đến đâu cũng phao tin đồn, đồ rằng không bao lâu nữa, tình thế toàn quốc cũng sẽ giống Giang Nam, nói không chừng sẽ loạn thật.

  

Lưu Toàn, Thôi Minh Tạ Phi Kiếm… vẫn chăm chỉ tập luyện mỗi ngày, chuẩn bị cho ý đồ lớn hơn sau này, Hòa Thân đã ra quyết định đáng sợ: Phụng chỉ vào kinh

Lưu Toàn khi nghe quyết định đó, ngạc nhiên há hốc miệng ý là “lão gia sao ngài lại đi nộp mạng chứ?”

Hòa Thân thấy Lưu Toàn lo lắng cho mình thế, cười ha ha nói: “ Ta vừa nhận được tin của Bạch Thụy và Đỗ Tử Kiệt, nay Doãn Kế Thiện ở Nam Kinh vì ổn định cục diện mệt đến nôn cả ra máu, ngoài ra các tỉnh Giang Nam, Quảng Đông, Vân Quý Tứ Xuyên, Hà Nam, Sơn Đông và tuần phủ các tỉnh miền Bác đều dâng tấu lên triều đình yêu cầu triều đình hạ chỉ cho tar a mặt ổn định cục diện, nay Càn Long đang lúc lưỡng nan, ngoài ra theo tin tức thăm dò trong hoàng cung của Bạch Thụy, nay Lưu Dung và Phúc Khang An đang khuyên Càn Long, bọn họ thống nhất yêu cầu hoàng thượng để ta ra mặt xử lý vấn đề, cho nên ta nghĩ nên tiến kinh vào lúc Càn Long đang loay hoay khiến cho lão ta trở tay không kịp”

Lưu Toàn nghe quyết định to gan của Hòa Thân, thật muốn khóc, nức nở nói: “ Lão gia, ngài quên chúng ta đã đối xử với Càn Long như thế nào ở Nam Kinh rồi sao, lần này nếu lão gia đi Bắc Kinh thật, thì Càn Long lại không báo thù hay sao? Triều đình không nói làm gì, những chuyện khác còn ít hay sao, nên nô tài khuyên lão gia, đừng về Kinh, chúng ta cứ ở trên đảo không phải tốt sao, tương lai sẽ có một ngày, bọn họ không bằng lòng ở lại, cho dù bọn họ có chạy hết thì nô tài vẫn ở lại hầu hạ lão gia, chủ tớ chúng ta có chịu gian khổ như thế nào, cũng hơn chạy về Kinh cho lão Càn Long giết”

Hòa Thân nghe Lưu Toàn nói thế, trong lòng cảm động mắt cũng ươn ướt đang định giải thích nhưng nghĩ lại rồi thôi, có giải thích thì Lưu Toàn cũng không tán thành, nên mắng: “ Lưu Toàn, sao, nay đến lời của ta cũng không nghe nữa sao, ta đã quyết mai ta và Nhất Thanh dẫn người tiến kinh”

Lưu Toàn nghe ý Hòa Thân lần này vào kinh mà không mang hắn theo, vừa khóc nức nở vừa thỉnh cầu Hòa Thân mang mình đi, nói chết sống gì cũng phải đi theo chủ nhân.

Nhìn tiểu huynh đệ đi theo mình bao nhiêu năm nay Hòa Thân thật không nỡ, nhưng hắn biết, cái đảo này cũng rất quan trọng, mấy nghìn người ở đây nếu có chuyện gì hoặc có ai có ý đồ tham tài, đào khoét hết số tiền vàng tích trữ ở đây. Đến lúc đó, e rằng Hòa Thân cũng không có ngày về nữa, cho nên Hòa Thân đành giảng giải đạo lý cho Lưu Toàn nghe, cứ thế cả tối cũng chri để đả thông tư tưởng cho Lưu Toàn, để hắn đồng ý ở lại trên đảo.

Ngày hôm sau Hòa Thân Nhất Thanh Nhiễm Kiện Tạ Phi Kiếm mang theo 20 người do Lưu Toàn cẩn thận lựa chọn lên đường. lần này bọn họ không chri mang theo súng, dao kiếm và các loại vũ khí mà còn mang theo vàng bạc châu báu với số lượng lớn. Vì Hòa Thân biết qua một thời gian phong ba, người của Đại Thanh muốn vàng bạc đến phát điên, chỉ cần đến Bắc Kinh, có số vàng bạc này mở đường, gặp nước bước cầu, không có chuyện gì không xong.

Hơn 20 người bọn họ đầu tiên là ngồi thuyền đi lên phía bắc, mười ngày sau đến được Sơn Đông, sau đó đổi lên ngựa khẩn, 5 ngày sau đã đến Tề Nam, trên đường đâu đâu cũng thấy loạn, có quan phủ trấn áp bách tính cướp kho lương quan phủ, có quan binh bắn nhau vì quân lương, còn có Bạch liên giáo Thiên lý giáo và Thiên địa hội làm càn, nếu không phải bọn họ mang theo súng và vũ khí, nói không chừng đã bị bọn thổ phỉ không ra thổ phỉ, quan binh không ra quan binh, dân đói không ra dân đói dọc đường giết mất rồi.

Nhằm vượt qua được “ nguy cơ tài chính” Càn Long đã hạ lệnh điều gấp từ Thịnh Kinh về hơn mấy trăm bạch ngân và bộ phận hoàng kim, dùng để trang trải cho kinh sư và đại doanh phòng vệ ngoài kinh, nhưng không ai ngờ không hiểu sao mật chỉ lại bị tiết lộ ra ngoài, số bạc áp tài đi vào sơn hải quan liền bị cướp hết, đến nay cũng không điều tra ra do ai làm.

Mấy Vương gia ở Thịnh Kinh đều không muốn cho triều đình mượn số tiền họ tích cả đời không ngờ khi cho mượn, chưa đến Bắc Kinh đã xẩy ra chuyện, nên bắt đầu mắng triều đình vô năng, Vương gia phân quản ngũ kì quyết định vào kinh, muốn hỏi Càn Long cho rõ, Đại Thanh rốt cuộc là làm sao?

Không biết Khang Hy và Ung Chính đối phó với thủ đoạn của mấy Vương gia mũ sắt ở Thịnh Kinh như thế nào, nhưng Càn long biết, vì lúc đó triều đình là phụ mẫu y thực của họ, nói một câu có thể đoạn thực bọn họ, nay quốc khố triều đình trống rỗng, Thịnh Kinh có tích lũy từ trước, cứ thế, khi mấy vị Vương gia vào kinh, cũng là chuyện nghiêm trọng, năm đó Khang Hy vì phế truất Bát vương nghị chính, Ung Chính vì muốn hất đổ Thịnh Kinh để độc quyền, đã từng thay đổi pháp luật để trừng trị bọn mũ sắt Thịnh Kinh nay triều đình đang bao nhiêu việc, nội ưu ngoại họa, nghĩ đến bọn Vương gia sớm đã khinh thường hoàng quyền, Càn Long thấy đúng là đáng sợ.

Hôm nay đại thần quân cơ trong sở quân cơ và Thượng Bộ lục bộ đều tập trung trong điện, mọi người bàn đi bàn lại, sau cùng không nghĩ ra cách gì hay, mà đều thống nhất yêu cầu Hòa Thân quay lại xử lý cục diện

Càn Long thấy bọn thần tử hàng ngày một hai câu “ hoàng thượng vạn tuế” nay thật không biết thế nào mới tốt vốn định nổi giận lôi đình để họ thấy thế nào là đại nộ, nhưng cuối cùng cũng nhịn được đành nói: “ Hòa Thân, nay ai mà biết hắn trốn chỗ nào rồi”

Càn Long vốn định nói một câu vô thưởng vô phạt nhưng vừa nói xong thì thấy thái giám chạy vào bẩm: “ Khởi bẩm hoàng thượng, Đại thần tài chính ngự tiền hoàng đế Đại Thanh, đại thần quân cơ, Vũ Anh điện đại học sĩ và Hộ Bộ thượng thư, Nhất đẳng công Hòa Thân đang đợi chỉ ngoài điện”

“Gì cơ? Hòa Thân vào Kinh rồi” càn Long ngồi bật dậy, ngạc nhiên vô cùng

conem_bendoianh

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

Truyện convert hay : Thần Y Độc Phi Phúc Hắc Bảo Bảo
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi