Saved Font

Trước/190Sau

Hòa Thân Tân Truyện

Chương 64: Lòng người khó đoán

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đả tự: Kiếm Giới

Tiễn Đỗ Tử Kiệt ra về, Hòa Thân quả thật không kiên trì được nữa. Ăn vội vàng mấy miếng cơm rồi đi vào phòng ngủ một giấc, giấc ngủ này của Hòa Thân đúng là long trời lở đất. Đến lúc hắn tỉnh dậy mới biết Lưu Toàn đẵ năm lần vào đắp chăn cho hắn, lúc hắn tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau.

Thật thoải mái quá, Hòa Thân ngồi trên đầu giường ngáp mấy cái, rồi vươn vai, mới xuống giường đi rửa mặt uống nước ăn cơm.

Ăn xong cơm, Hòa Thân ra khỏi nha môn tri phủ, vừa thong thả đi dạo vừa nhằm hướng phủ tổng đốc đi tới. Trên đường đi Hòa Thân phát hiện ra đâu đâu cũng thấy quan sai. Có người đang đăng kí nhân khẩu, phát lại các loại văn thư chứng minh hộ tịch, có người đi đến từng hộ gia đình phát truyền đơn. Nói cho mọi người biết nếu gặp hoàng thượng thì phải dập đầu như thế nào,... còn có người thì đang bận rộn dờ bò những kiến trúc vi phạm cảnh quan trên đường phố.

Bọn quan sai này đều ở các nha môn trong thành, nên đương nhiên cũng có người trong nha môn tri phủ của hắn. Ban đầu Hòa Thân cũng thấy khó chịu, chuyện lớn thế sao hắn lại không biết tí gì. Nhưng nghĩ lại liền hiểu ngay, không phải Doãn Kế Thiện đã cử cho hắn một trợ thủ rất đắc lực hay sao? Tên tri phủ Nam Kinh cũ là Vương Kế Thuần chính là chuyên môn giúp hắn xử lý những chuyện tục vụ. Hòa Thân hắn bây giờ muốn làm gì thì làm, hứng thú với cái gì thì cứ đi chơi, đây đúng là phúc lớn. Chỉ cần hắn khiến cho “Giang Nam Vương” Doãn Kế Thiện thoải mái thì mấy nghìn mệnh quan lớn nhỏ trong mấy tinh Giang Nam đều không dám đến cửa gây chuyện với hắn.

Hòa Thân đang định bước vào cửa phủ tổng đốc thì nghe trong thiêm áp vọng ra tiếng nói: “Nam Kinh Tào Thị quyên bạc 5 vạn lạng, kính thỉnh hoàng thượng nam hạnh...”

“Đại ân tiền trang quyên bạc 8 nghìn lạng, thỉnh hoàng thượng vạn phúc kim an. Đã ghi chép.”

“Liên minh 17 xưởng nhuộm của môn hạ xưởng dệt Giang Nam thỉnh an lão phật gia Thái Hậu. Chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương, quyên bạc 28 vạn lạng... Đây là con số lớn, các ngươi phải ghi rõ cho họ.”

“Lão Vương gia của phường lão tửu “uống không đến” quyên 6 nghìn lạng thỉnh an hoàng thượng...”

“Lão điếm “Đạo Khẩu Tô” Nam Kinh quyên 1 vạn 5 nghìn lạng...”

“Liên minh thương phố 36 nhà tồng hành gốm sứ Dương Châu nghênh biếu hoàng thượng, quyên 30 vạn lạng...”

“12 nhà thương phố Nam Kinh Long Đức trà quyên hoàng kim 1 vạn lạng. Đây là nhà thử 6 quyên vàng rồi, nhớ ghi rõ.”

Hòa Thân nghe thấy số bạc mà mấy thương gia này quyên đã vượt xa với con số hắn dự tính ban đầu. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên, xem ra tiền trong nhân gian quả thực vô số! Nếu cứ quyên với tình hình thế này, không đến một tháng, Nam Kinh không phải đã biến thành núi vàng núi bạc rồi hay sao?

Đúng lúc Hòa Thân đang đứng trước cửa sổ của phòng thiêm áp nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên nghe thấy có người nói: “Hòa đại nhân ở nhà cũng làm được chuyện lớn.”

Hòa Thân nghĩ: “Làm chuyện lớn” không lẽ chuyện ta chiêu nạp mấy tên cường đạo đã bị phát hiên rồi sao? Hắn quay lưng nhìn thì hóa ra là Doãn Kế Thiện đang cười ha ha nhìn hắn, thái độ không có gì bất thường, nên mới định thằn lại vội bước lên trước chào: “Doãn đại nhân nói gì thế, tôi đêm hôm trước đi bắt bọn cường đạo đánh nhà cướp của sau đó thẩm vấn liền một đêm. Cứ thế ngủ một mạch, vừa tỉnh dậy bèn đến thỉnh an Doãn đại nhân.”

Doãn Kế Thiện thành khẩn nói: “Ta cứ nghĩ Hòa đại nhân không khỏe, sáng nay còn định đích thân đến nha môn tri phủ xem xem, nhưng bận quá nên chưa đi được.”

Hòa Thân thấy Doãn Kế Thiện rất phấn chấn, nên quyết định tiện thể nêu ra chuyện kia. Nhân cơ hội này lấy được câu nói của Doãn Kế Thiện, tương lai dễ bề lấp miệng kẻ khác nên cười nói: “Doãn đại nhân, có chuyện này tôi không thể không nói.”

“Bọn nha dịch biện sai của nha mồn tri phù bình thường không có việc gì không biết thao luyện không nói, nhưng có thời gian bèn ra ngoài uống rượu đánh bạc. Đêm hôm trước, tôi dẫn theo mười mấy tiểu tử đi ra ngoài bắt được 3, 4 tên cướp nhưng không ngờ bọn này tay chân lóng ngóng, đến sau cùng ngoài để cho hai tên chạy mất, bọn chúng còn sát thương 7, 8 người, đúng là một bọn tiêu cơm! Nay tôi chưa có thời gian để xử lý bọn chúng, đợi mấy hôm nữa không bận gì, tôi dắt theo mấy đao, tiện thể tính sổ với chúng, đợi có cơ hội lại chiêu mộ thêm ít người, nếu không chỉnh đốn bọn này cho tử tế thì quả thực không xong rồi.”

Doãn Kế Thiện nghe chuyện hóa ra chi là chuyện nhỏ nhặt thế mà tên Hòa Thân này còn muốn bàn bạc với mình, xem ra mới làm quan còn chưa hiểu chuyện, chuyện gì hắn được làm chủ, nên cười nói: “Đây là chuyện trong nội bộ tri phủ, chỉ cần nghĩ kĩ mà làm là được, đối với việc làm thế nào, làm đến mức độ nào, là do ngài tự lo, ta không thể can dự vào chính vụ địa phương được. Nhưng việc chiêu mộ công sai cần dùng đến ngân lượng kho lương, ngài đến đánh tiếng với Giang Tồ tuần phủ Diêm Kinh Minh Diêm đại nhân là được rồi.”

Hòa Thân nghĩ: “Chỉ cần có câu nói này của Doãn Kế Thiện là xong rồi.” Nên cùng Doãn Kế Thiện đến phòng khách bắt đầu thào luận chuyện tuần thị Nam Kinh của hoàng thượng. Ngồi xuống, Hòa Thân hớp mấy ngụm trà rồi hỏi Doãn Kế Thiện: “Gần đây không biết mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi, có cần tôi đi làm gì không?”

“Kì thực việc ban đầu ta lo lắng chính là việc thiếu ngân lượng, không ngờ Hòa đại nhân ngài nhíu mày là đã nghĩ ra diệu kế như thế. Mới có hai ngày, mà số tiền quyên góp các nơi đã hơn trăm vạn. Có lẽ thêm 10, 15 ngày nữa, thì ngân lượng cần dùng cho việc Hoàng thượng đi tuần thoải mái rồi. Nay ta đã cho khởi công mấy công trình mất nhiều thời gian trước rồi. Chuyện này có thể thuận lợi được thế, Hòa đại nhân ngài đúng là có công đầu rồi” Doãn Kế Thiện nói.

“Ai. Doãn đại nhân lại đùa rồi, tôi chẳng qua chỉ là nói nhiều thêm mấy câu, quan trọng là Doãn đại nhân ngài bên trong điều độ, lo liệu mới có được cục diện tốt đẹp như hôm nay. Nếu thật sự tính công lao, thì ai bì được Doãn đại nhân ngài chứ.” Hòa Thân nói.

“Hòa đại nhân khiêm tốn rồi, có thể nghĩ được biện pháp cao minh như thế, chứng tỏ rằng trong lòng Hòa đại nhân đã có tính toán. Lần này gặp Hoàng thượng, ta nhất định sẽ tiến cử ngài với hoàng thượng. Đại Thanh ta có một vị nhân tài mà không được trọng dụng như ngài, thì quả thật là tổn thất rất lớn.” Doãn Kế Thiện nói.

Hai người đang nói chuyện thì có người đến báo, nói Giang Tô tuần phủ Diêm Kinh Minh đến tham kiến tổng đốc đại nhân. Doãn Kế Thiện cười nói: “Đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Vừa rồi còn bảo ngài đến nói chuyện với ông ta về chuyện chiêu mộ công sai nha môn, không ngờ ông ta lại đến rồi. Đúng là tốt quá, đỡ cho ngài phải đi lại rồi.”

Diêm Kinh Minh đến để báo cáo với Doãn Kế Thiện tình hình triển khai... Hòa Thân không có hứng với việc này nên cứ đợi cho Diêm Kinh Minh nói xong, Doãn Kế Thiện cũng chi thị rõ ràng rồi, mới chen vào nói về chuyện của hắn.

Diêm Kinh Minh sớm đã ngầm định rằng Hòa Thân chính là cánh tay của tổng đốc đại nhân tại Nam Kinh, là cái miệng là người phát ngôn, cho nên hắn vạn sự đều trông sắc mặt Hòa Thân mà làm. Nay nghe thấy Hòa Thân đến chuyện bé thế cũng thỉnh thị hắn, còn nêu ra trước mặt Doãn Kế Thiện, điều này cho thấy Doãn Kế Thiện cố ý tìm cơ hội xem xem mình rốt cuộc là đối đãi như thế nào với tên thân tín của mình, nên Diêm Kinh Minh sao dám nói thừa một từ, bèn chắp tay nói: “Hòa đại nhân là tri phủ Nam Kinh của thân mệnh tổng đốc đại nhân, làm gì đương nhiên cũng có chủ trương rồi, tôi cũng làm việc dưới quyền của Doãn đại nhân, ngoài việc giơ hai tay tán thành với chủ trương của Hòa đại nhân, phần tiếp theo là dốc sức hỗ trợ rồi.”

Doãn Kế Thiện nghe câu nói a dua nịnh nọt của Diêm Kinh Minh, nụ cười liền ngưng trệ trên mặt. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhất thời, ông ta đứng dậy tiễn Hòa Thân và Diêm Kinh Minh rồi ngay lập tức quay về phòng khách bắt đầu cẩn thận đánh giá Hòa Thân.

Kì thực chuyện vừa rồi Doãn Kế Thiện nói sẽ tiến cử Hòa Thân với hoàng thượng hoàn toàn là suy nghĩ trong lòng hắn. Mặc dù sau khi Hòa Thân cùng ông ta đến Nam Kinh đă giúp ông ta làm được việc lớn thế nhưng chuyện này khiến cho Doãn Kế Thiện thấy tên Hòa Thân này không phải là một tên tầm thường, sớm muộn gì cũng có ngày bay cao bay xa.

Sau khi Hòa Thân hiến kế hiếm có cho hắn, hắn tự nhiên có cảm giác bất an rất kì lạ. Hòa Thân đứng trước mặt hắn hắn thấy kìm chế, nhưng Hòa Thân đi rồi hắn lại thấy khủng bố. Sự thoải mái trong biểu hiện khi chơi đùa trong quan trường khiến ôồng ta thấy đáng sợ. Con người này sau này nhất định sẽ là bậc kiêu hùng, phương diện lớn ông ta không dám nói nhưng sau này Hòa Thân gặp quân cơ, là phong cương đại lai thậm chí nhập các bái tướng, tuyệt đối có khả năng.

Nếu nay ông ta bóp nghẹt Hòa Thân trong nồi, khiến cho Hòa Thân tâm thuật thâm sâu khó dò chết yểu từ trong manh nha. Dựa vào mánh khóe hiện nay của ông rất dễ ra tay. Nhưng thủ đoạn tàn ác đó Doãn Kế Thiện thật không làm được.

Nhưng lưu lại một tên phúc họa khó đoán lại bên cạnh mình đúng là ẩn họa lớn. Mình đích thân điều khiển một người đáng sợ bất an thế này, không bằng giao cho hoàng thượng, hãy để cho Càn Long quyết định vận mệnh cùa con người này. Nếu thời vận không tốt, trời tuyệt đường hắn thì Doãn Kế Thiện cũng coi như vĩnh viễn an tâm. Nhưng nếu Hòa Thân kinh thiên động địa quát tháo phong vân, thì coi như Doãn Kế Thiện đã có một núi lớn hỗ trợ từ xa vĩnh viễn với hắn trên chính đàn Đại Thanh.

Huyết Tu La

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

Trước/190Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xuyên Qua Thập Niên 70 Chi Nông Gia Quân Tẩu