Saved Font

Trước/53Sau

Hoan Du

Chương 14

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Trà Đá.

Gần đây công ty rất bận rộn, ngày mai còn phải đi làm, nên không đi tăng hai, chỉ ăn bữa tối xong thì về nhà.

Đoàn người đi ra khỏi khách sạn.

Vừa rồi lái xe cũng chưa uống rượu, bây giờ hầu như ai cũng uống rượu cho nên đi chung xe với đồng nghiệp tiện đường, hoặc là gọi xe. Bọn họ đã quen biết lẫn nhau, cho nên cũng phối hợp rất nhanh.

“Cố Du, cô sống ở đâu?” Đồng nghiệp Giang Phong nhiệt tình hỏi.

Cố Du: “Đường Nam Hoàn 2.”

Đồng nghiệp ở bên cạnh nghe thấy, nói: “Giang Phong ở Bắc Hoàn, ôi trời, hai người không tiện đường.”

Giang Phong: “Không sao, tôi đưa cô về rồi về nhà sau cũng được, thời gian cũng còn sớm, mà tôi cũng không có việc gì bận hết.”

Ý đồ theo đuổi rất rõ ràng.

Ngoại hình Giang Phong không tệ, hào hoa phong nhã, chỉ hơi gầy. Mà điều này cũng không quan trọng, quan trọng là Cố Du mới vào Sang Thành làm việc, chỉ muốn đặt hết sức lực cho công việc: “Không cần, tôi gọi xe đi mười mấy phút là về đến nhà rồi.”

Ngay lúc Giang Phong định mở miệng, thì Hoắc Diệc Thanh đứng gần đó đột nhiên chen miệng: “Đường Nam Hoàn 2 à, tổng giám đốc Phó ở đường Nam Hoàn 1 đó, cũng tiện đường.”

Phó Lệ Minh đứng bên cạnh quay đầu liếc nhìn Hoắc Diệc Thanh, ánh mắt không tốt. Hoắc Diệc Thanh không muốn đâm chọt anh, vỗ vai anh nói: “Tiện đường thì giúp một chút thôi, dù sao cậu cũng đâu phải là người lái xe.”

Vừa rồi bọn họ đều uống rượu, Phó Lệ Minh có lái xe riêng.

Không đợi Phó Lệ Minh lên tiếng từ chối, Cố Du đã nói trước: “Không cần, tôi còn định mua vài thứ trên đường về.”

Một khi đã như vậy, thì mọi người sẽ không miễn cưỡng nữa, ai về nhà nấy.

Cố Du vốn không định mua sắm gì hết, nhưng lời đã nói ra rồi, cô lập tức quyết định đi mua son môi, ăn mừng bản thân có công việc mới.

Cô nói lời tạm biệt với Phó Lệ Minh và Hoắc Diệc Thanh, sau đó đi về phía trung tâm thương mại ở bên cạnh.

Phó Lệ Minh và Hoắc Diệc Thanh đứng ở chỗ cũ chờ tài xế lái xe tới, nhưng xe còn chưa đến, thì bọn họ lại gặp người quen, cũng vừa dùng bữa tối ở khách sạn đi ra.

Là Dung Đức của tập đoàn Dung thị, ông ta nhiệt tình mời Phó Lệ Minh và Hoắc Diệc Thanh uống trà.

Gần đây hai công ty hợp tác rất nhiều hạng mục, bước đầu hợp tác, còn có rất nhiều vấn đề chưa suôn sẻ, ngày thường mọi người rất bận rộn, hiện tại trùng hợp gặp nhau, cho nên ngồi xuống hàn huyên một chút.

Phụ nữ đi dạo phố thường quên thời gian, cũng quên luôn ý định ban đầu. Cố Du chỉ định mua son môi, kết quả lại mua được ba cái quần và một đôi xăng-đan. Cô đột nhiên nhớ tới số tiền mình có không còn nhiều lắm, nên quyết định không mua nữa.

Lúc rời đi thì có đi ngang qua một cửa hàng thú nhồi bông, trong tủ kính bày đặt một con heo nhồi bông màu hồng, hai lỗ tai bự thật bự, quả thật có thể trở thành một cái chăn nhỏ.

Thật là muốn ôm về nhà.

Kết quả, cô thật sự ôm nó về nhà.

Con heo bông cao 1m2, hai lỗ tai có thể cuộn lại, cho dù như thế, thì một cô gái trưởng thành ôm nó đi trên đường vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt.

Có chút xấu hổ, vì thế cô đi bộ nhanh hơn.

Bây giờ đã chín giờ tối, cô đứng ở ven đường đón xe, nhưng thành phố này sống về đêm rất nhộn nhịp, cho nên đợi vài phút vẫn chưa bắt được xe.

Phó Lệ Minh cũng vừa ngồi lên xe sau khi tạm biệt Dung Đức.

Xe vừa lăn bánh, anh lập tức thấy Cố Du tay cầm mấy túi mua sắm, còn ôm một con thú bông lớn nơi khuỷu tay, tay kia thì đang vẫy xe. Phía trước có một chiếc xe taxi trống, mắt thấy sẽ chạy đến chỗ Cố Du, nhưng cuối cùng lại dừng lại phía trước cô khoảng mười thước, tài xế dừng lại đón khách.

Cố Du dậm chân tức giận, cô bị người khác cắt ngang mấy lần, chỗ này là nơi cô đã đổi vị trí đến ba lần.

Những người đó đều đến sau cô, chẳng lẽ cô là không khí sao?

Phó Lệ Minh nhìn thấy hết mọi thứ, anh nói với tài xế La Nghị: “Dừng xe ở bên đường.”

La Nghị là tài xế kiêm bảo vệ của Phó Lệ Minh, Anh ấy dừng xe trước mặt Cố Du.

Lúc xe dừng trước mặt mình, Cố Du nhìn thấy Phó Lệ Minh.

“Lên xe, tôi đưa cô về.” Phó Lệ Minh lời ít mà ý nhiều.

Người có phản ứng đầu tiên là La Nghị, anh ấy mở cửa xuống xe, bước nhanh tới chỗ Cố Du, lấy mấy túi mua sắm trong tay cô để ở cốp sau.

Bên trong đã để một ít đồ, cho nên không nhét lọt con heo bông của Cố Du, chỉ có thể tự mình ôm.

Lúc này cô mới cảm thấy xấu hổ, cô bị ông chủ lớn nhìn thấy mình đang ôm một con thú nhồi bông đáng yêu, không biết trong lòng anh nghĩ gì. Tiếp theo sinh ra chút bất an, lo lắng Phó Lệ Minh nghĩ cô ngây thơ, rồi sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của cô.

Mà mọi chuyện cũng đã xảy ra, lo lắng cũng vô dụng.

Cô ôm con heo bông mở cửa xe ghế phụ, lúc lên xe có chút khó khăn.

Mặc dù xe của Phó Lệ Minh rất lớn, nhưng ôm một con thú bông lớn vào, không gian có chút không đủ.

La Nghị đề nghị: “Nếu không thì để ở ghế sau?” Hỏi xong lập tức quay đầu nhìn Phó Lệ Minh, chờ anh đồng ý.

Cố Du thấy Phó Lệ Minh nhíu mày.

“Không cần.” Vừa rồi cô lên xe hơi khó khăn nên chậm, nhưng bây giờ thì mặc kệ, cố gắng chen chúc một tí.

Dọc đường đi, trong xe yên tĩnh không một tiếng động, quanh người Phó Lệ Minh tản ra một khí thế không muốn người khác động vào.

May mắn đường đi không xa, xe dừng lại trước cửa chính của tiểu khu nơi Cố Du ở.

Xuống xe lấy hết đồ, Cố Du mỉm cười nói với Phó Lệ Minh: “Cảm ơn tổng giám đốc Phó.”

“Ừ.” Anh vẫn lạnh nhạt như trước.

Cố Du không ngại, dù sao người ta cũng đưa cô về.

“Vậy tôi lên nhà đây, tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Nói xong, ánh mắt Phó Lệ Minh dừng lại trên con heo bông màu hồng trong tay Cố Du, anh nhìn đến hai con mắt màu đen tròn xoe kia thì anh không muốn nhìn nữa, dời ánh mắt, kêu La Nghị lái xe.

Cố Du nhìn thấy được sự ghét bỏ trong ánh mắt của anh.

Xe của anh rời đi, Cố Du cúi đầu nhìn con heo bông của mình, nói: “Đừng buồn, chị thích em là được rồi, đi, chị dẫn em về nhà.”

~

Ở Sang Thành, người phụ trách của Cố Du là Tống Lệ Hoa.

Đoàn đội ở Sang Thành đều là người trẻ tuổi, dưới sự dẫn dắt của Hoắc Diệc Thanh, mặc dù mọi người đều có chức vị, nhưng phân công lại không giống những công ty khác, cũng không theo lối hình thức cũ.

Mỗi một dự án quảng cáo, từ ý tưởng đến hoàn thiện, mỗi người đều có thể tham gia đưa ra ý tưởng thiết kế, hầu như mọi người trong đoàn đội đều cùng nhau thảo luận đưa ra ý tưởng. Ai có linh cảm gì cũng có thể tự do nói ra, không cần phải lo lắng là ý tưởng có hoàn hảo hay không, bởi vì còn có mọi người góp ý.

Hiện tại công ty chủ yếu làm dự án về đồ trang sức của tập đoàn Dung thị, hợp đồng mới ký chưa bao lâu, kế tiếp là gặp người phụ trách bên Dung thị, để hiểu rõ ý tưởng và mục tiêu của đối phương.

Chuyện này do Tống Lệ Hoa phụ trách, Cố Du đi theo.

Trước buổi gặp mặt, bọn họ nhận được tài liệu từ đối phương về đặc tính của sản phẩm, cũng mổ xẻ những hiệu quả quảng cáo của những sản phẩm tương tự.

Hôm nay, người phụ trách bên Dung thị chính là Dung Tĩnh dẫn theo bốn nhân viên nũa đến Sang Thành.

Dung Tĩnh không được coi là người đẹp, chỉ là rất có khí chất, mắt không quá lớn, mắt hai mí có chút không tự nhiên, thoạt nhìn là cắt mí, nhưng trông vẫn được. Làn da cô ta trắng nõn nhẵn nhụi, mái tóc dài thẳng đến eo, được chải gọn gang, trông cực kỳ thục nữ dịu dàng.

Cô ta rất ôn hòa với mọi người, trên mặt mỉm cười khiến người khác thoải mái, không có dáng vẻ kiêu kỳ của một thiên kim tiểu thư.

Năng lực làm việc của cô ta rất tốt, rất có chính kiến, không dài dòng, giải thích độc đáo.

Buổi gặp mặt diễn ra rất thuận lợi, lúc kết thúc cũng vừa đến giờ cơm trưa.

Hoắc Diệc Thanh mời cô ta dùng cơm trưa.

Dung Tĩnh cũng không từ chối, còn nói: “Nghe nói Hoắc tiên sinh là bạn tốt của Phó tiên sinh, hay kêu anh ấy cùng ăn cơm đi.”

Nụ cười trên mặt Hoắc Diệc Thanh không giảm: “Đây cũng là ý định của tôi, nhưng vừa rồi tôi gọi điện thoại lên, thì trợ lý lại bảo cậu ấy bận việc. Cố Du, cô lên trên xem thử đi.”

Cố Du đứng trong đám người sửng sốt, nơi này đúng ra là không có việc của cô.

Hoắc Diệc Thanh lại mở miệng nói: “Cô lên mời tổng giám đốc Phó xuống đây, tính khí cậu ấy không tốt lắm, nhiệm vụ gian khổ này giao cho cô vậy.”

Mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Cố Du.

Cố Du có thể làm gì bây giờ?

Cô chỉ có thể mỉm cười nói: “Được.”

Mấy phút sau, cô đã có mặt tầng cao nhất của tòa nhà.

Cô đã tới đây một lần, lúc Hoắc Diệc Thanh nói cô đưa văn kiện lên cho Phó Lệ Minh ký tên.

Trợ lý Trương Bân thấy cô, nói Phó Lệ Minh vẫn còn đang xem văn kiện trong văn phòng.

Hiện tại vừa đúng 12 giờ, thời gian nghỉ trưa.

Trương Bân điện thoại xin chỉ thị, Phó Lệ Minh cho phép Cố Du đi vào.

Cố Du gõ cửa rồi mở cửa, nhưng không tiến vào, đứng ở bên ngoài nói lý do đến.

Phó Lệ Minh lạnh lùng từ chối: “Không đi.”

Đây là nhiệm vụ của người lãnh đạo trực tiếp của Cố Du đưa ra, cô là người mới lại không thể hoàn thành được thì sẽ ảnh hưởng không tốt.

Về phần Phó Lệ Minh, anh chỉ là đại cổ đông, không cần để ý đến tâm tình của anh, ráng kiên trì một chút.

“Tổng giám đốc Phó, người là sắt cơm là thép, nên đi ăn cơm trước thì mới có sức làm việc.”

Phó Lệ Minh dừng công việc, ánh mắt sắc bén nhìn cô.

Cố Du nhìn lại anh, cũng không e ngại. Dù sao cô nói cũng không sai.

Phó Lệ Minh: “Tôi không đi ăn cơm với bọn họ, không có nghĩa là tôi không ăn cơm.”

Cố Du đã biết Dung Tĩnh thích Phó Lệ Minh, bởi vì lúc bàn công chuyện, cô ta đã hỏi về chuyện của Phó Lệ Minh hai lần. Mà thái độ của Phó Lệ Minh rõ ràng là không có ý gì với Dung Tĩnh.

“Còn chưa đi?” Phó Lệ Minh thấy Cố Du đứng ở đằng kia không nói lời nào cũng chưa rời đi, nên lạnh lùng hỏi.

Cố Du nói thật: “Anh không đi thì tôi cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Phó Lệ Minh nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ có người dám nói thẳng với anh như vậy.

Anh suy nghĩ hai giây, sau đó buông con chuột máy tính ra, đứng dậy.

“Đi thôi.”

Cố Du nhất thời vui sướng nên nở nụ cười tươi, mặt mày sáng hẳn lên.

Phó Lệ Minh nhìn thấy, cảm thấy nụ cười này cũng không tệ lắm.

Lời tác giả: Tiểu kịch trường:

Không biết bao lâu sau…

Lần đầu tiên Phó Lệ Minh đến nhà Cố Du, nhìn thấy rất nhiều đồ chơi to nhỏ khác nhau.

Phó Lệ Minh: “Tại sao em lại mua mấy thứ ngây thơ này?”

Cố Du: “Em thích.”

Phó Lệ Minh: “Mua rồi làm gì nữa? Chỉ để trang trí vậy thôi à?”

Cố Du: “Còn có thể ôm nữa. Xem tivi ôm, đọc sách ôm, ở nhà làm thêm giờ cũng ôm, thích nhất là ôm lúc ngủ.”

Phó Lệ Minh muốn vứt hết những thứ đồ này: “Sau này không cần nữa.”

Cố Du: “Tại sao?”

Phó Lệ Minh: “Có anh rồi mà không đủ sao?”

Cố Du lắc đầu.

Phó Lệ Minh: “Hả?”

Cố Du: “Anh vừa to vừa cứng, ôm không thoải mái.”

Phó Lệ Minh: “Tối hôm qua ở trên giường, không phải em rất thích…”

Cố Du: “A a a, em không nói cái đó… Em… Em chỉ nói vóc dáng anh, anh đừng tới đây…”

Trước/53Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh