Saved Font

Trước/53Sau

Hoan Du

Chương 47

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Trà Đá.

Lục Thiên Thạc lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, năng lực ứng biến rất mạnh.

Anh ta nhanh chóng trấn định lại, tươi cười nói: “Nam nữ có nhu cầu không phải rất bình thường sao? Mọi người chỉ là làm theo nhu cầu của bản thân thôi.”

Cái gì gọi là không biết xấu hổ? Hiện tại Cố Du đã được thấy. Cô cố nén tức giận: “Dịch Huyên cũng đã nghe thấy lời này của anh sao?”

Lục Thiên Thạc: “Đều là người trưởng thành, chắc cũng không cần nói.”

“Đúng là tên cặn bã lừa gạt tình cảm.” Cố Du nghiến răng nghiến lợi nói.

Lục Thiên Thạc ngừng cười, khinh miệt nói: “Cố tiểu thư, có phải cô xen vào chuyện bao đồng hơi nhiều rồi không? Việc này có liên quan gì đến cô?”

Phó Lệ Minh lạnh lùng lên tiếng: “Đương nhiên là có liên quan đến bọn tôi, nhìn thấy tên cặn bã như cậu khiến tâm tình không tốt, nên muốn dạy dỗ một chút.”

Lục Thiên Thạc đương nhiên biết Phó Lệ Minh không phải nhân vật đơn giản, anh ta từng nghĩ tới chuyện nịnh bợ anh, nhưng Phó Lệ Minh là người rất cao ngạo, chưa bao giờ để anh ta vào mắt. Lục Thiên Thạc không muốn đắc tội với nhân vật lớn, nhưng anh ta vẫn là đại minh tinh có hàng nghìn hàng vạn người hâm mộ, chịu không nổi khi bị nói như vậy: “Tổng giám đốc Phó, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh tính làm gì.”

Phó Lệ Minh không muốn nói nhảm với anh ta, hỏi Cố Du: “Em muốn xử lý thế nào?”

Thái độ của anh làm hậu thuẫn cho cô, giống như cô muốn làm thế nào, thì anh sẽ chiều theo ý cô. Trong lòng Cố Du đã có quyết định, cô lạnh lùng nói với Lục Thiên Thạc: “Tôi không muốn nói mấy chuyện dơ bẩn của anh cho Dịch Huyên nghe, anh tự mình tìm cách chia tay với cô ấy đi.”

Cô hiểu tính tình Dịch Huyên, cô ấy có thể không tiếp nhận tình yêu, nhưng lại càng không thể tiếp nhận sự lừa gạt và đùa bỡn như vậy.

Lục Thiên Thạc không biết xấu hổ, nói: “Lỡ như cô ấy không muốn chia tay với tôi thì sao?”

Anh ta quả nhiên là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, lửa giận trong lòng Cố Du lại hừng hực.

Phó Lệ Minh trầm giọng nói: “Cho cậu ba ngày.”

Lục Thiên Thạc cảm nhận được sự uy hiếp từ Phó Lệ Minh, thần sắc thay đổi.

Anh ta có rất nhiều bí mật đen tối, tuy rằng giữ bí mật rất khá, nhưng thủ đoạn của Phó Lệ Minh không tầm thường, một khi anh đã muốn đối phó với ai, thì cho dù cáo già trong làng giải trí cũng rất khó chống đỡ.

Phó Lệ Minh không thèm để ý đến anh ta, nghiêng đầu dịu dàng nói với Cố Du: “Chúng ta đi thôi.”

Anh không muốn lãng phí thời gian ở đây, vất vả lắm mới được ở cùng cô.

Cô gái bên trong đột nhiên lên tiếng: “Còn chưa xư lý xong nữa à?”

“Đến đây.” Lục Thiên Thạc quay đầu nói với người bên trong.

Bộ dáng của anh ta không hề biết xấu hổ, Cố Du nhìn thấy thì cực kỳ tức giận, cô dùng sức nâng chân đá vào bộ hạ của anh ta.

Sức lực của cô không nhỏ, Lục Thiên Thạc lại không phòng bị, nên bị đá đến mức đau đớn lan tỏa toàn thân.

Tiếp đó, anh ta giơ tay muốn đánh Cố Du, nhưng bị Phó Lệ Minh bắt được. Anh lạnh lùng nói: “Cái này chỉ là dạy dỗ cậu một chút, không muốn gặp rắc rối thì mau cút đi.”

Nói xong, Phó Lệ Minh đẩy mạnh anh ta vào phòng, sau đó lôi kéo Cố Du rời đi.

Lúc quay trở lại xe, Cố Du mới hơi sợ: “Anh nói hắn có trả thù tôi và Dịch Huyên không?”

Cô không hối hận khi đến đây một chuyến, Dịch Huyên là bạn tốt nhất của cô, nên cô càng hy vọng bạn mình sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn. Lúc đá Lục Thiên Thạc, cô cảm giác cực kỳ sảng khoái, nhưng mà…

“Em còn có tôi, không sợ, còn Dịch Huyên thì em nên nhắc nhở cô ấy một chút.”

“Được.” Cố Du trấn an bản thân: “Là tôi đá hắn, muốn trả thù thì cũng chỉ tìm tôi, có lẽ hắn sẽ không làm gì với Dịch Huyên đâu.”

“Mấy ngày tới em theo sát tôi, có tôi ở đây thì hắn không dám động đến em đâu.” Phó Lệ Minh vừa lái xe vừa nói.

Cố Du gật đầu. Lục Thiên Thạc là người không biết xấu hổ, đối với người như vậy, cô không dám đoán anh ta sẽ làm ra chuyện gì.

Bởi vì dính vào việc này, cho nên bọn họ đến Thịnh Thế Vương Triều trễ nửa tiếng.

Giang Khải đang hát, đó là một ca khúc có tiết tấu sống động. Trong phòng chỉ mở mấy ánh đèn chớp chớp nho nhỏ, ánh sáng mờ tối.

Hiện tại Giang Khải đang ở trạng thái cao hứng, thấy Phó Lệ Minh và Cố Du đến, thì hưng phấn gọi bọn họ vào.

Bây giờ Cố Du làm gì có tâm tư chơi đùa, chuyện vừa rồi còn đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cô.

Hoắc Diệc Thanh và Lăng Văn Khiên ngồi trên ghế sô pha, Cố Du và Phó Lệ Minh đi qua ngồi xuống bên cạnh bọn họ.

Giang Khải tiếp tục hát, tự hát tự nhảy khàn cả giọng.

Âm thanh quá mức ồn ào, mấy người ngồi đó đều không nói chuyện với nhau, chỉ nhìn Giang Khải biểu diễn.

Lúc kết thúc, Giang Khải nhìn mọi người, nói: “Sao không ai vỗ tay hết vậy?”

Ba người đàn ông đã nghe anh ấy hát vô số lần, đã không còn cảm giác gì, bây giờ tâm tình Cố Du lại không tốt, nhưng cũng nâng tay vỗ vài cái giữ mặt mũi cho Giang Khải.

“Không đủ nhiệt tình.” Giang Khải thở dài một hơi, nói: “Một ngày nào đó sẽ xuất hiện một người biết thưởng thức giọng hát của tôi.”

Ngoại trừ Phó Lệ Minh thì mọi người đều gật đầu.

Giang Khải mở đèn, điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, chạy tới ngồi xuống: “Nếu không muốn nghe tôi hát, thì uống rượu chung đi.”

Trên bàn bày đầy bia rượu, Giang Khải cầm lấy một chai bia mở ra.

Dựa theo tuổi tác, anh ấy vươn tay đưa chai bia cho Phó Lệ Minh trước, nhưng Cố Du lại nhanh tay đoạt lấy, ngửa đầu uống.

Ngoại trừ Phó Lệ Minh, thì ai nấy cũng đều kinh ngạc.

Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Phó Lệ Minh.

Phó Lệ Minh nhìn Cố Du, không ngăn cản, chỉ nói: “Uống từ từ thôi.”

Cố Du uống một hơi hết nửa chai bia, hương vị đặc biệt của bia tràn ngập hết giác quan của cô, cũng khiến cho sự bực tức tiêu biến đi một chút.

Cô nặng nề thở dài một hơi, rốt cuộc thần sắc cũng thoải mái hơn một chút.

Phó Lệ Minh lấy chai bia trong tay cô, đặt lên bàn.

Cố Du quay đầu, lúc này mới phát hiện mọi người đang nhìn cô chằm chằm, cô nháy nháy mắt, nói: “Mọi người uống đi.”

Vẻ mặt Giang Khải rối rắm, nhìn hai người bọn họ, hỏi: “Hai người sao vậy?”

Cố Du: “Không có gì, chỉ là vừa rồi đá trúng một tên rác rưởi.” Lúc nói lời này, biểu hiện của cô rất căm phẫn.

Đám người còn lại không hiểu gì.

Phó Lệ Minh kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe.

“Khốn kiếp! Thằng cặn bã đó còn dám lừa cả bạn thân của chị dâu!” Giang Khải giận dữ nói. Dù sao anh ấy và Dịch Huyên đã cùng ngồi xe hai tiếng đồng hồ, trên đường luôn nói chuyện phiếm, trò chuyện rất hợp ý, xem như có chút cảm tình.

Không ngờ Dịch Huyên lại bị Lục Thiên Thạc lừa gạt.

Giang Khải biết rất nhiều về bê bối tình cảm của Lục Thiên Thạc, bởi vì quá mức ghê tởm và chán ghét, hơn nữa cả ngày lại xuất hiện trước tầm mắt công chúng, anh ấy thỉnh thoảng không nhịn được mà mắng chửi cho Phó Lệ minh và Hoắc Diệc Thanh nghe.

Sở dĩ Phó Lệ Minh biết chuyện của Lục Thiên Thạc cũng đều nghe Giang Khải nói.

“Các cậu để ý hắn giúp tôi.” Phó Lệ Minh nhắc nhở nói.

Giang Khải và Hoắc Diệc Thanh gật đầu.

Giang Khải: “Hắn không phải kẻ dễ bắt nạt, nhưng mà nếu dám động đến Cố Du thì bọn tôi sẽ lột da hắn.”

Hoắc Diệc Thanh khinh bỉ nói: “Hắn quả thật có tâm cơ, mấy năm nay dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn đoạt được không ít tài nguyên tốt, một đường phát triển thuận lợi. Đôi khi cảm thấy thật sự thần kỳ, một người mưu mô bất chính như hắn vậy mà lại thành công, còn có mấy ngàn vạn fan.”

Giang Khải: “Mua hết đó.”

Hoắc Diệc Thanh gật đầu: “Nhưng sứt hút vẫn rất cao, điển hình là một hai năm gần đây.”

Giang Khải đột nhiên có ý tưởng: “Anh, có muốn bọn em ra tay một chút không?”

Thật ra anh ấy đã sớm muốn dạy dỗ Lục Thiên Thạc, chỉ là bận việc, hơn nữa lại không bị chọc đến, cho nên không muốn lãng phí thời gian.

Nếu trước kia thì bọn họ rất thích dạy dỗ mấy tên cặn bã.

Phó Lệ Minh nhìn Cố Du, trưng cầu ý kiến của cô.

Cố Du nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Hay là thôi đi, tôi chỉ hy vọng Dịch Huyên không bị tổn thương quá lớn.”

Nếu bây giờ Dịch Huyên biết bộ mặt thật của Lục Thiên Thạc, thì khả năng không chỉ bị tổn thương, mà có thể còn tức giận hơn so với cô.

Mấy người đàn ông đều hiểu những băn khoăn của cô, lúc này mà làm huyên náo lên, thì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Dịch Huyên, đến lúc đó lại phiền toái hơn.

Tiếp đó, Giang Khải điều tiết không khí, tiếp tục cao hứng.

Cố Du chỉ uống một chai bia, cô muốn đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ nên làm như thế nào.

Sau khi Giang Khải thất tình hát vài ca khúc sôi động, thì bắt đầu chuyển qua hát mấy bản trữ tình, hát cực kỳ đau thương.

Lúc hát đến cuối cùng, Giang Khải nói vào micro: “Tình yêu thật sự khiến người ta bị tổn thương.”

Không khí trở nên trùng xuống, nhưng mà qua hai giây sau, anh ấy đột nhiên nói: “Tình yêu cũng là điều tuyệt vời nhất, mọi người nên biết quý trọng.”

Cảm xúc Cố Du khá ướt át, cô nói với Giang Khải: “Anh sẽ gặp đúng người.”

Giang Khải nhướn mày: “Đương nhiên, cô gái đó chắc đang ở đâu đó chờ tôi rồi, tôi phải cảnh giác cao độ tìm kiếm thôi.”

Giang Khải thật sự rất lạc quan, tâm tình Cố Du cũng bị lây theo anh ấy, đột nhiên lại nhóm lên hy vọng một lần nữa.

Nhất là về Dịch Huyên.

Cô tin rằng sau này Dịch Huyên sẽ gặp đúng người thật lòng với cô ấy.

Bọn họ chơi đến 11 giờ mới tan.

Giang Khải uống say mèm, mấy người còn lại vẫn tỉnh táo.

Cố Du cũng không say, cô uống một chai thì không sao, uống hai chai thì không được.

Hai ngày tiếp đó, Cố Du đi làm không ngồi xe Phó Lệ Minh thì ngồi xe Giang Khải hoặc Hoắc Diệc Thanh. Thái độ của bọn họ khiến cô có chút căng thẳng, lo lắng có chuyện gì xảy ra.

Phó Lệ Minh nói với cô: “Hắn có lẽ sẽ không làm gì đâu, nhưng bọn tôi đi với em là muốn cho hắn biết thân phận của em không đơn giản, nên hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu.”

Cố Du chấp nhận sự sắp xếp của anh.

Về phần Dịch Huyên, hai ngày qua cô cũng thường xuyên liên lạc với cô ấy. Dịch Huyên nói hai ngày qua Lục Thiên Thạc đều bận công việc ở thành phố A, không ở cùng với cô ấy.

Cố Du ám chỉ Dịch Huyên, nói rất nhiều ngôi sao đều có hai mặt, cho nên cô ấy phải nhìn cho kỹ.

Dịch Huyên hiểu được, cô ấy cũng nói Lục Thiên Thạc không quá tốt đẹp như những gì người ngoài biết, còn có chút đào hoa, nhưng trong khoảng thời gian ở chung với anh ta thì cảm thấy anh ta không tệ lắm.

Cố Du nhịn không được, nói: “Người đào hoa sẽ trở nên không đào hoa nữa sao?”

“Nhưng chỉ cần lúc anh ấy quen tớ mà không bắt cá hai tay là được rồi.”

“Nếu như bắt cá hai tay thì sao?”

Dịch Huyên phát hiện trong lời nói của Cố Du rất lạ, hỏi: “Sao đột nhiên cậu lại quan tâm chuyện của anh ấy quá vậy?”

“Tớ…”

Cô vừa mở miệng, thì đã bị Dịch Huyên cắt ngang: “Có phải cậu lại đọc mấy tin tức bậy bạ trên mạng đúng không? Sau đó lo lắng cho tớ? Mấy tin lá cải đó đọc cho vui thôi, đừng nghĩ là thật.”

Tin tức về Lục Thiên Thạc vẫn có, chủ yếu là lăng xê, có vài trang web vì để tăng lượt xem mà chỉ đăng bài rất tào lao.

Cố Du rất muốn nói ra chân tướng sự thật, nhưng phải nhịn, hôm nay Lục Thiên Thạc sẽ quay lại, đến lúc đó anh ta không nói thì cô sẽ vạch trần.

Dịch Huyên nói tiếp: “Thôi được rồi, tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu, nếu anh ấy bắt cá hai tay mà bị tớ phát hiện, tớ nhất định sẽ đá cho anh ấy một cước. Tớ nhớ rõ chuyện này chúng ta đã từng nói qua, trước kia lúc học võ tự vệ ở trường, chúng ta đã nói là nếu gặp phải tên biến thái hoặc bị bạn trai phản bội, thì phải mạnh mẽ đá cho hắn một cước cho đáng đời bọn hắn.”

Cố Du hào hứng: “Đúng, cho đáng đời.”

Trước/53Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Đạo Tông Sư