Saved Font

Trước/242Sau

Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 215: Ước Hẹn Hoàng Hôn [4]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
chương 215:

Cuối cùng Tề Nhạc Nhân cũng cảm nhận được trải nghiệm làm việc chung với người yêu là như thế nào.

Phải nói là, cực kỳ hạnh phúc!

Cùng nhau rời giường rửa mặt đánh răng, cùng ăn sáng rồi cùng ra cửa đi làm. Chỉ khác duy nhất một điểm là Ninh Chu tới chỗ quan chấp hành, còn cậu đến cục dị đoan Sở Thẩm Phán.

Trước lúc tách ra Tề Nhạc Nhân thấy xung quanh không có ai nên nhanh chóng bay tới hôn lên má Ninh Chu. Ninh Chu có vẻ hơi xấu hổ nhưng cũng hôn đáp lại, hai người sắc mặt đỏ bừng, giả như không có gì xảy ra, lòng tràn đầy ngọt ngào giữ kín không nói.

Tề Nhạc Nhân vui vẻ chuẩn bị tới cục dị đoan Sở Thẩm Phán, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ảo thuật sư đi ngang qua, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét và chết lặng khi bị thồn cẩu lương.

Sau khi tới văn phòng, Tề Nhạc Nhân vào trạng thái làm việc, lập tức bị chộp tới phân công nhiệm vụ.

Buổi tối một ngày trước Tề Nhạc Nhân đặc biệt hỏi Ninh Chu phân công các bộ phận ở Sở Thẩm Phán, lúc này mới hiểu biết cơ bản về cơ cấu khổng lồ này.

Khác với “đồn cảnh sát” mà cậu tưởng tượng, Sở Thẩm Phán có phạm vi quyền hạn cực kỳ rộng, có thể nói mọi việc xảy ra tại Vùng đất Hoàng Hôn đều nằm dưới sự giám sát; bao gồm người chơi và thẻ kỹ năng mà người chơi giao dịch, đạo cụ và số ngày sinh tồn đều cần dùng hợp đồng giao dịch do Sở Thẩm Phán cung cấp. Bọn họ sẽ tiến hành xét duyệt hợp đồng, tránh lấy danh nghĩa giao dịch để trục lợi, lừa gạt, cướp giật số ngày sinh tồn.

Bất quá việc giữ gìn trị an vẫn là thách thức đối với Sở Thẩm Phán, cho dù là nơi được xưng là mảnh tịnh thổ của nhân loại, xung đột chưa từng biến mất.

Ví như cuồng tín đồ ngày càng càn rỡ ở Lý Tưởng Quốc.

“Số lượng cuồng tín đồ ở Lý Tưởng Quốc ngày càng gia tăng, trong vòng này đã xảy ra ba vụ hiến tế; số nạn nhân đã lên tới 28 người, so với vòng trước tăng gần một nửa. Hầu hết thi thể đều bị chặt thành từng mảnh, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hiện đã bắt hết những người có liên quan, án tử hình đang đi theo tuần tự.”

Tề Nhạc Nhân chăm chú lắng nghe lời Phó Nhạc nói, vừa ghi chép lại. Cuộc họp cục dị đoan Sở Thẩm Phán kéo dài hai tiếng, cậu nhìn vụ án nào cũng cảm thấy ghê người. Trong đó có một án tử, một nữ cuồng tín đồ xui khiến một nhóm tín đồ Lý Tưởng Quốc bắt cóc thai phụ, dùng thai nhi của bọn họ tiến hành hiến tế, thủ đoạn vô cùng tàn ác làm người sởn tóc gáy.

Kết thúc cuộc họp, Tề Nhạc Nhân được phân vào một tổ nhỏ, trưởng nhóm là Phó đình trường Phó Nhạc, ngoài ra còn có Diệu Lị.

“Không phải cô là quan chấp hành sao?” Tề Nhạc Nhân nhỏ giọng hỏi Diệu Lị.

Cô gái này ban đầu chịu trách nhiệm thẩm vấn cậu bị giết chóc chi chủng ký sinh, sau đó ở trong mộng dạy cậu rất nhiều thứ —— bao gồm việc hóa trang, giúp cậu trở thành một đặc vụ nằm vùng.

Diệu Lị đẩy đẩy mắt kính: “Luân chuyển, lần này đến phiên cục dị đoan Sở Thẩm Phán.

“AL đâu? Hắn cũng chuyển công tác à?” Tề Nhạc Nhân hỏi.

“Không, hắn được thăng chức.” Diệu Lị nói.

Tề Nhạc Nhân wow một tiếng, nói chúc mừng hắn nhen, đang muốn hỏi thêm mấy câu, Phó Nhạc đến tìm cậu, giao cho cậu nhiệm vụ kế tiếp.

Đầu tiên cùng Diệu Lị đến trại tạm giam thẩm vấn mấy kẻ cuồng tín đồ vừa mới bị bắt, chỉnh sửa một số lời khai của họ, nhìn xem có manh mối nào không.

Trại giam cũng nằm ở Sở Thẩm Phán ngầm, Tề Nhạc Nhân ôm một chồng tài liệu đi theo Diệu Lị, thuận tiện hỏi cô nàng một số sự tình về Sở Thẩm Phán.

“Có phải Sở Thẩm Phán được thành lập ngay khi Vùng đất Hoàng Hôn vừa xuất hiện không?” Tề Nhạc Nhân hỏi.

Diệu Lị nói: “Coi như là vậy, nhưng chức năng lúc đầu của nó khác với bây giờ.”

Tề Nhạc Nhân tò mò hỏi: “Ngay từ đầu là làm gì?”

“Ban đầu, chức năng chính của Sở Thẩm Phán là đề phòng ác ma xâm lấn, nó giống như một tổ chức vũ trang hơn. Mới đầu không hề quản lý người thường, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra, dưới trạng thái không có chính phủ Vùng đất Hoàng Hôn không trở thành mảnh nhân gian tịnh thổ, mà ngược lại biến thành một khu rừng hắc ám. Giữa người chơi với người chơi, giữa người chơi với dân bản xứ... Mọi người không sợ đưa ra phỏng đoán ác ý về người khác, khắp nơi đều là người lừa ta gạt, cướp bóc và giết chóc; đó là một thế giới cá lớn nuốt cá bé.” Diệu Lị nói.

“Giống như Ngầm Kiến thành trước đó?” Tề Nhạc Nhân hỏi.

“Không sai biệt lắm, hiện giờ Long Kiến Nữ Vương làm không tồi.” Diệu Lị nói.

Tề Nhạc Nhân tựa như nghe thấy có người khích lệ con gái nhà mình, tươi cười rạng rỡ; thậm chí còn muốn giả vờ khiêm tốn đáp một câu đâu có đâu có, như nhau thôi, nhưng cậu cố kìm lại.

Cách biệt với A Á chưa lâu nhưng cậu đã có chút nhớ cô gái này, cậu luôn hy vọng cô có thể hạnh phúc. May mắn là cậu nghe được tin năm nay A Á được mời đến vào ngày Vùng đất Hoàng Hôn thành lập, lúc đó họ có thể gặp mặt rồi.

Tới trại giam, Diệu Lị thẩm vấn đám cuồng tín đồ, Tề Nhạc Nhân chịu trách nhiệm ghi chép, buổi sáng trôi qua nhanh.

Tề Nhạc Nhân duỗi người: “Đã đến giờ nghỉ trưa rồi à? Ta đi ăn chút gì đi.”

Tính thời gian, bên Ninh Chu hẳn là cũng xong, bọn họ có thể cùng đến nhà ăn ăn cơm trưa.

“Cậu đi trước đi, tôi xem lại một lúc.” Diệu Lị đẩy đẩy mắt kính, lật lật cuốn sổ ghi chép.

Tề Nhạc Nhân đi trước, trên đường đến nhà ăn gặp phải đình trường cục dị đoan Sở Thẩm Phán họ Vương, chừng 40 tuổi, người xung quanh đều gọi hắn là Vương tiên sinh, cũng không biết tại sao lại không gọi hắn là Đình Trường.

Xưng hô ở Sở Thẩm Phán rất thú vị. Có người gọi nhau bằng danh hiệu, ví như ảo thuật sư, bói toán sư và Tiên Tri; có người gọi chức vụ, ví như Phó Nhạc – Phó đình trường; còn một số người, tất cả mọi người gọi bằng tên riêng của họ, ví như Tư Lẫm, người bình thường đều gọi hắn là Boss. Vị đình trường cục dị đoan Sở Thẩm Phán này, Tề Nhạc Nhân chú ý thấy mọi người đều gọi hắn là Vương tiên sinh.

Vương tiên sinh và Phó Nhạc ngồi tựa vào góc tường, mỗi người một điếu thuốc, râu ria xồm xoàm, quần áo nhăn nhúm, bộ dáng trông hết sức tầm thường, thoạt nhìn tựa như hai người đàn ông trung niên gặp nạn thất nghiệp.

“Anh đây bao nhiêu ngày không về nhà rồi? Không về nhà thăm lão bà sao?” Vương tiên sinh hỏi hắn.

“Cô ấy đó hả... Thôi quên đi, đang cãi nhau.” Phó Nhạc cười khổ nói.

“Anh cứ nghe cô ấy đi, cứ nháo suốt cũng không phải biện pháp.” Vương tiên sinh khuyên nhủ.

“Mấy chuyện khác thì không tính, chỉ có việc này là tôi không thể đồng ý... Cô ấy đang lấy tính mạng mình ra đùa!” Phó Nhạc chém đinh chặt sắt nói.

Vương tiên sinh vỗ vỗ vai hắn: “Được rồi, hai vợ chồng có gì mà không thể nói, hôm nay về nhà sớm bồi lão bà đi. Anh nhìn đi, cho dù cãi nhau thì mỗi ngày cô ấy đều tới đưa cơm cho anh, tìm đâu ra người phụ nữ tốt như vậy? Tôi thấy tiểu tử anh ở trong phúc mà không biết hưởng!”

Trên mặt Phó Nhạc vô thức hiện lên một nụ cười: “Tính tình cô ấy là vậy, tôi đã bảo cô ấy đừng tới đưa cơm, nhưng cô ấy không nghe, cứ phải đặt ở cổng cho tôi.”

Vương tiên sinh không nhịn được: “Được rồi được rồi, biết lão bà nhà anh vừa xinh đẹp vừa dịu dàng rồi, tha cho cẩu độc thân tôi đi.”

Tề Nhạc Nhân không khỏi mỉm cười, tiếp tục đi về phía nhà ăn.

Cậu bước đi chậm rãi, bên trong phần lớn chỗ ngồi đều đã đầy, cậu đứng ở cửa nhìn quanh một vòng, lập tức phát hiện Ninh Chu đứng dậy ra hiệu cho cậu.

“Anh đến sớm thật.” Tề Nhạc Nhân ngồi xuống đối diện Ninh Chu, ngửi mùi thơm của đồ ăn mà chảy nước miếng.

“Ừm, vừa mới tới thôi.” Ninh Chu nói.

“Ninh Chu tiên sinh chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.” AL ngồi bàn kế bên đâm con dao xuống bàn.

“...Nhiều người, tới sớm một chút.” Ninh Chu trấn đĩnh nói.

Tề Nhạc Nhân nén cười, vừa ăn cơm vừa trò chuyện việc hôm nay gặp.

Đại để là vì những người đang yêu sẽ vô thức tản ra khí tràng. Tuy đối thoại giữa hai người rất bình thường nhưng AL bàn bên cạnh cảm thấy đứng ngồi không yên; hắn bực bội cắn chiếc đũa, hận không thể lập tức ăn xong sau đó phóng đi thật nhanh.

Quá kỳ quái, đây là tại sao? Đến tột cùng là tại sao?

AL giả vờ lơ đãng liếc nhìn hai người kia, Tề Nhạc Nhân đặt đũa xuống, đưa tay chạm vào khóe miệng Ninh Chu, cười nói: “Dính hạt cơm nè.”

Sau đó... sau đó người này dường như không có việc gì ăn hạt cơm kia vào miệng.

Ninh Chu vẻ mặt bối rối sờ sờ hạt cơm dính bên khóe miệng, giống như nơi đó vẫn còn lưu lại độ ấm của người yêu.

Hai người nhìn nhau cười, trong mắt đều là ôn nhu, còn có một tia giảo hoạt mừng thầm.

“Mau ăn nhanh đi, nhìn em có thể ăn no sao?” Tề Nhạc Nhân cười hỏi.

Đúng thế, cặp tình lữ hai người mau ăn cơm đi, đừng tú ân ái nữa. AL thầm nghĩ.

“Đúng vậy.” Ninh Chu nói.

Lời vừa nói ra, Tề Nhạc Nhân lập tức bưng trán, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng cùng ý cười trong mắt.

AL khó tin nghiêng đầu nhìn Ninh Chu, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ chân thành tha thiết, không hề có kiểu áy náy hay tròn mắt nói dối.

Không thể ở chỗ này ngây người nữa, AL yên lặng đứng lên, bưng đồ ăn đi xa.

Tuy rằng chưa ăn được bao nhiêu nhưng đột nhiên cảm thấy no, chậc.

*****

Trước/242Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Long Thần Chí Tôn