Saved Font

Trước/242Sau

Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 223: Ước Hẹn Hoàng Hôn [12]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
chương 223:

Buổi tối trước ngày thành lập một ngày sẽ phá lệ náo nhiệt, tương tự như đêm Bình An trước lễ Giáng Sinh.

Cũng chính trong ngày lễ thường niên này, Vùng đất Hoàng Hôn sẽ nghênh đón chỉ một đêm duy nhất trong năm. Cùng với ánh hoàng hôn buông xuống, vô số pháo hoa bắn lên bầu trời, pháo hoa đẹp không thể tả tỏa ra như những vì sao lấp lánh trong đêm. Bất kể là dân bản xứ hay người chơi đều sẽ đi dạo bãi biển vào ban đêm; cùng nhau chúc mừng ngày thành lập, cũng chúc mừng cho bản thân may mắn sống sót qua một năm trong thế giới nguy hiểm này.

Trưa hôm đó, Tề Nhạc Nhân đưa A Á về chỗ của cô rồi cậu về nhà nghỉ ngơi. Chỉ là nghĩ đến việc buổi tối cầu hôn, cậu trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ được; nghe tiếng Ninh Chu tan tầm mở cửa vào nhà, lập tức ngồi dậy từ trên giường, không có chút buồn ngủ nào.

Không khí bữa tối hôm nay có chút khác thường, Ninh Chu trầm mặc hơn trước, còn cậu thì ồn ào hơn thường ngày, lải nhải nói về chuyện bắn pháo hoa đêm nay: “…Trần Bách Thất hỏi mượn Tư Lẫm bãi biển tư nhân, không nhìn ra hắn có nhiều tiền như vậy, Tư Lẫm nói hắn sẽ tới trễ. Bác sĩ Lã cũng tới, còn có Đỗ Việt và Tiết Doanh Doanh; lần trước em gặp họ, bọn họ cũng nói cùng nhau xem pháo hoa. Dù sao buổi tối rất náo nhiệt, A Á nói tốt nhất nên chụp ảnh chung cho mọi người, cô ấy muốn mang về nhà làm quà lưu niệm, em muốn chụp thêm mấy tấm nữa. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, đặc biệt là ngày …”

Ninh Chu đang ăn cơm đột nhiên làm rơi đũa, hắn yên lặng nhặt đũa lên dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn cái nhìn chăm chú của Tề Nhạc Nhân.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Tề Nhạc Nhân không phải không cảm thấy gần đây Ninh Chu cổ quái, hắn thường xuyên tránh nhìn cậu, Tề Nhạc Nhân vừa nhìn qua thì hắn liền dời tầm mắt, có đôi khi vành tai còn đỏ lên.

Tuy Ninh Chu sống nội tâm, cũng hay ngại ngùng, nhưng gần đây không ít lần ‘đánh lén’ cậu. Giữa tình lữ, ôm ấp hôn hít nhau cũng nhiều, thấy thế nào cũng giống như lần đầu gặp hắn.

“Không có.” Ninh Chu thề thốt phủ nhận, trả lời rất nhanh.

Bởi vì trong lòng cũng có quỷ, Tề Nhạc Nhân vội vàng buông tha sự khác thường của Ninh Chu, hai người đi về phía bờ cát đằng sau Sở Thẩm Phán trong bầu không khí phá lệ kỳ quái.

&&&

“Wow, sao bãi biển này yên tĩnh thế? Làm tôi tưởng giờ này bãi biển đâu đâu cũng có người.” Bác sĩ Lã tới đầu tiên, nhìn bãi biển yên tĩnh trước mắt, ngạc nhiên hỏi.

“Bãi biển này là bãi biển tư nhân, không mở cửa cho người ngoài.” Ảo thuật sư nói.

“Ai?” Bác sĩ Lã tò mò hỏi.

Trần Bách Thất đi tới bên cạnh hai người: “Tư Lẫm, tôi hỏi mượn bãi biển của hắn, trễ chút hắn mới qua.”

Ảo thuật sư cau mày: “Hả? Hắn sẽ đến? Không phải hắn là loại người làm việc đến tận đêm khuya bất kể ngày nghỉ sao? Thế mà có thời gian rảnh tham gia đại hội pháo hoa?”

“Tôi kể cho Tiểu Biết nghe về đại hội pháo hoa, cậu bé nói muốn tới; Tư Lẫm đồng ý, bất quá không ở được lâu.” Trần Bách Thất nói.

“Thật là náo nhiệt. Còn có ai nữa?” Ảo thuật sư hỏi.

Trần Bách Thất chỉ chỉ đoàn người Tề Nhạc Nhân đang điều chỉnh camera cách đó không xa: “Tề Nhạc Nhân và Ninh Chu tiếp đón Nữ… A Á tới chỗ này chụp ảnh lưu niệm, Thiến Thiến dắt chó đi dạo, lát nữa tới; AL và Diệu Lị cũng tới, còn ai nữa?”

“Tôi và hai người bạn của Tề Nhạc Nhân, Tiết Doanh Doanh và Đỗ Việt.” Bác sĩ Lã giơ tay nói. Lúc Tề Nhạc Nhân mời hắn, vừa vặn hai người họ cũng có mặt, thế là tới đây chơi luôn.

“Chị ơi! Chúng ta sẽ cùng chụp ảnh chung đúng không?” Một đường dắt Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, Thiến Thiến thở hồng hộc, chậm rãi chạy đến trước mặt Trần Bách Thất, hưng phấn hỏi.

Trần Bách Thất ôm bả vai em gái, thuận miệng nói: “Nếu mọi người đồng ý.”

Thiến Thiến lập tức nhảy dựng lên: “Để em đi hỏi!”

Nói xong cô bé dắt chó chạy tới chỗ Tề Nhạc Nhân.

Tề Nhạc Nhân đang thảo luận tư thế chụp ảnh với A Á bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, đột nhiên quay đầu lại; nhìn thấy Địa Ngục Tam Đầu Khuyển chạy như điên về phía mình, khuôn mặt nhỏ tức khắc trắng bệch mà lùi về phía sau hai bước, trốn ra sau lưng Ninh Chu.

Những ngày tháng mua bữa sáng bị chó điên rượt đuổi, thật để lại bóng ma tâm lý sâu sắc.

May mắn Ninh Chu rất có uy, hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn chó một cái; Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cứng đầu lập tức ‘ngao ô’ một tiếng, ủy khuất mà cúi thấp đầu quỳ rạp trên mặt đất, bày ra bộ dáng chú chó thành thật.

Tề Nhạc Nhân ‘wow’ một tiếng, lôi kéo cánh tay Ninh Chu, ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Tại sao nhìn thấy anh, nó liền ngoan ngoãn?”

“Nó là ác ma cấp thấp.” Ninh Chu giải thích.

Tề Nhạc Nhân lập tức hiểu ra. Áp chế cấp bậc giữa các ác ma rất mạnh, ác ma cấp cao muốn trấn áp ác ma cấp thấp thì chỉ cần phóng ra một chút ma lực là đủ.

Thiến Thiến nhìn Địa Ngục Tam Đầu Khuyển thành thật thì tò mò sờ sờ đầu nó, ngẩng đầu dò hỏi ý kiến A Á về việc chụp hình chung. A Á tràn ngập nhiệt tình đối với việc chụp ảnh nên lập tức đồng ý ngay.

Tề Nhạc Nhân cường điệu nói: “Tôi không chụp chung với chó dữ!”

Thiến Thiến chu môi, không vui nói: “Vậy được, em dắt chó qua một bên.”

Địa Ngục Tam Đầu Khuyển vô cùng ủy khuất mà ‘ngao ô’ một tiếng, bộ dáng thành thật của nó làm Tề Nhạc Nhân bật cười.

Nếu ngày nào nó cũng thành thật như vậy thì tốt rồi!

“Tiền bối! Đã lâu không gặp!” Mới bước vào bãi biển Đỗ Việt đã vẫy vẫy tay chào Tề Nhạc Nhân từ đằng xa, lao về phía cậu như bay.

Đang nói chuyện với Ninh Chu, Tề Nhạc Nhân ngẩng đầu nhìn Đỗ Việt một đường chạy như điên và Tiết Doanh Doanh đuổi theo hắn không rời ở phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nghe bác sĩ Lã nói, hiện tại Tiết Doanh Doanh bị chàng trai kém cô mấy tuổi mê hoặc, lần nữa rơi vào lưới tình. Nhưng kiểu may mắn ‘nữ truy nam cách một tầng sa’ không xảy ra trên người cô, theo đuổi suốt thời gian dài mà Đỗ Việt vẫn chưa cảm nhận được.

Hiển nhiên Tiết Doanh Doanh không đánh mất mộng tưởng, cô nàng vẫn chưa từ bỏ.

Tề Nhạc Nhân hàn huyên với Đỗ Việt mấy câu, Ninh Chu vẫn luôn không hé răng, đứng thẳng tắp bên cạnh Tề Nhạc Nhân, mặc cho ai cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Tề Nhạc Nhân dứt khoát tống cổ Đỗ Việt và Tiết Doanh Doanh đi tìm bác sĩ Lã, còn bản thân thì tiếp tục trò chuyện với Ninh Chu.

Lúc này tâm tình cậu vô cùng kích động, đồng thời thấp thỏm xen lẫn bất an.

Chiếc nhẫn kia giấu ở trên người khiến cậu không thể tập trung vào cuộc trò chuyện với Ninh Chu, cứ lắng nghe rồi quên mất muốn nói gì; may là Ninh Chu dường như cũng có tâm sự nên thường xuyên nhìn thời gian.

“Có phải trời sắp tối rồi không?” Tề Nhạc Nhân hỏi.

“Ừ….ừ? Cái gì?” Ninh Chu trả lời hai tiếng, sau đó hỏi lại.

Tề Nhạc Nhân lặp lại câu hỏi. Cậu nghe nói vào ngày này, hoàng hôn tại Vùng đất Hoàng Hôn sẽ buông xuống đường chân trời, thay vào đó là khoảng trời đầy sao cùng pháo hoa rực rỡ. Cuồng hoan náo nhiệt liên tục cho đến sáng mai, sau đó “hoàng hôn” dâng lên, hình ảnh vùng đất Hoàng Hôn dừng lại tại thời khắc đó.

“Còn nửa tiếng nữa.” Ninh Chu nói.

Tề Nhạc Nhân liếc mắt nhìn hắn: “Em cảm thấy hôm nay anh rất lạ.”

Khuôn mặt Ninh Chu cứng đờ, hắn dùng giọng điệu do dự mà xưa nay chưa từng có, nói: “Hôm nay, là một ngày vô cùng đặc biệt.”

Đương nhiên rồi, hôm nay là sinh nhật Ninh Chu mà.

Trong đầu Tề Nhạc Nhân linh quang chợt lóe: Hay là Ninh Chu cho rằng cậu quên mất ngày sinh nhật của hắn?

Cũng đúng, mấy ngày nay bọn họ luôn dẫn theo A Á đi dạo khắp nơi như hình với bóng, có lẽ Ninh Chu không nghĩ tới cậu đã sớm chuẩn bị phần quà đặc biệt cho lần sinh nhật này. Đó là một cuốn album hoàn chỉnh liên quan đến Ninh Chu, ghi lại từng dấu vết bọn họ ở Vùng đất Hoàng Hôn trong mấy ngày nay. Sau khi A Á biết còn lén lưu lại cho mình một bản, cô muốn mang nó về nhà lưu giữ.

Não bổ một chút bộ dáng âm thầm sốt ruột nhưng xấu hổ muốn nhắc cho cậu nhớ của Ninh Chu, Tề Nhạc Nhân cảm thấy chính mình bị đáng yêu đánh gục.

Tề Nhạc Nhân giả như không nhớ: “Đúng vậy, mai là ngày thành lập, hôm nay xem như đêm Bình An, còn có pháo hoa nữa, thật là chờ mong.”

Bộ dáng muốn nói lại thôi của Ninh Chu, suýt nữa làm Tề Nhạc Nhân không giữ nổi vẻ mặt.

Ngay lúc Tề Nhạc Nhân do dự có nên nói cho Ninh Chu về món quà sinh nhật mình đã chuẩn bị hay không thì đám người phía trước xôn xao, Tề Nhạc Nhân nhìn qua thì phát hiện hóa ra Tư Lẫm dẫn Tiểu Biết tới.

“Đúng là khách quý, còn tưởng rằng anh quên mất mình có bãi biển này rồi chớ.” Ảo thuật sư nói.

Tư Lẫm không để ý tới vị sư đệ này của mình mà cúi đầu dò hỏi Tiểu Biết: “Muốn qua đó không?”

Tiểu Biết nắm tay Tư Lẫm, vẻ mặt ngơ ngác nhìn đoàn người một lát, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ là ai?”

“Mấy người không quan trọng ấy mà.” Tư Lẫm nói.

Ảo thuật sư tức giận giơ ngón giữa trước mặt mọi người, ngược lại bị Tư Lẫm giáo huấn: “Chú ý cử chỉ của cậu.”

Ảo thuật sư không muốn để ý tới hắn, kéo tay Tiểu Biết đi: “Đi thôi, anh dẫn em đi nhặt vỏ sò.”

Thấy một màn này, Tề Nhạc Nhân dường như suy tư.

Nếu như trước kia cậu chỉ có chút hoài nghi, thì hiện tại gần như là xác định. Thân thể bảy tám tuổi này là hóa thân của A Á, thay thế nàng hoạt động ở bên ngoài đóng giữ Ngầm Kiến thành; tương tự như vậy, Tiên Tri với cấp bậc lĩnh vực hẳn là có ít nhất một hóa thân, thay hắn ra ngoài trong khoảng thời gian dài ngủ say dưới băng cung ngầm. Chỉ là từ trước tới nay cậu chưa từng thấy hóa thân của Tiên Tri, cũng không nghe ai nhắc tới, điều này rất bất thường.

Nếu Tiểu Biết là hóa thân của Tiên Tri, vậy thì có thể giải thích tại sao bề ngoài của cậu bé và Tiên Tri lại giống nhau đến thế, nhưng tại sao tình huống của Tiểu Biết hoàn toàn khác với A Á? A Á có thể tùy ý điều khiển hóa thân của mình, nhưng Tiểu Biết càng giống như một người độc lập, bẩm sinh khuyết tật?

“Người đến đông đủ chưa? Khi nào chúng ta mới có thể chụp ảnh?” A Á kéo kéo góc áo của Tề Nhạc Nhân, sốt ruột hỏi.

Tề Nhạc Nhân phục hồi tinh thần, nhìn xung quanh. Diệu Lị mới tới, từ khi Phó Nhạc nghỉ phép tới nay cô nàng bận rộn chết lên chết xuống, mỗi ngày đều thúc giục Tề Nhạc Nhân đi làm, nhưng Tề Nhạc Nhân chưa suy nghĩ thông suốt, cho nên cứ đẩy tới đẩy lui. AL cũng tới, hắn mỗi ngày đều rất bận rộn, trên khuôn mặt shouta mặt vô biểu tình chỉ có buồn ngủ, dáng vẻ nhìn ai cũng không vừa mắt. Tư Lẫm, ảo thuật sư, Tiểu Biết, Trần Bách Thất, Thiến Thiến, bác sĩ Lã, Đỗ Việt... Tất cả mọi người đều đến đông đủ.

Một số người trong bọn họ biết đêm nay có nghi thức cầu hôn, một số người thì không, nhưng đều không quan trọng.

Thiến Thiến năn nỉ ỉ ôi mọi người, kéo đoàn người tập hợp trên bãi biển.

A Á và Tiểu Biết vóc dáng nhỏ nhất xếp ở đằng trước, bác sĩ Lã cũng bị xếp vào hàng thứ nhất, mặt khác chính là Thiến Thiến; những người còn lại xếp theo chiều cao. Ninh Chu đứng hàng thứ hai bên trái, vị trí bên cạnh để trống, còn chờ Tề Nhạc Nhân đang điều chỉnh độ cao của camera kiểu cũ, và thiết lập đúng giờ chụp hình.

“Tôi đếm từ một đến mười, camera sẽ tự động chụp lại, mọi người nhớ phải cười đó nha!” Tề Nhạc Nhân lớn tiếng nói.

Sau khi thiết lập xong camera, Tề Nhạc Nhân vừa khoa tay múa chân thủ thế vừa kêu lên: “Mười!”

“Chín!” Tề Nhạc Nhân ấn nút, nhanh chóng chạy như điên về phía mọi người.

“Tám!” Địa Ngục Tam Đầu Khuyển vốn đang nằm ở một bên chợt ngẩng đầu.

“Bảy!” Địa Ngục Tam Đầu Khuyển hưng phấn đứng lên.

“Sáu!” Cái đuôi nó lắc lắc nhằm về phía Tề Nhạc Nhân.

“Năm!” Tề Nhạc Nhân cảm giác được cái gì đó.

“Bốn!” Cậu quay lại nhìn.

“Ba!” Đệch!

“Hai!” Chạy!

“Một!”

Tề Nhạc Nhân cực kỳ hoảng sợ tựa đầu vào người Ninh Chu, thân thể Ninh Chu ngửa ra sau, vững vàng tiếp được cậu. Trần Bách Thất đứng cạnh hai người mỉm cười cong môi nhìn một phần Địa Ngục Tam Đầu Khuyển gia nhập khung hình.

Đỗ Việt đứng ở hàng thứ ba đưa tay muốn kéo Tề Nhạc Nhân lại, suýt chút nữa là kéo được; Tiết Doanh Doanh đứng bên cạnh cậu ta vốn dĩ chuẩn bị nở nụ cười, lại vì cảnh tượng chợt biến đổi bất ngờ này mà nụ cười tùy ý biến thành nụ cười cứng đờ.

Phản ứng của A Á và Tiểu Biết đều không chậm, vươn tay muốn kéo người nhưng kéo không tới. Bác sĩ Lã cùng ở hàng thứ nhất nhưng phản ứng cực kỳ chậm, hắn chỉ kịp quay đầu lại, cả khuôn mặt bị khuất trong bóng tối.

Buồn cười nhất là Thiến Thiến, cô bé lấy hai tay che mặt giống như hò hét. Diệu Lị và AL đứng hàng thứ hai bên cạnh Trần Bách Thất, một trước một sau thò đầu qua nhìn. Cách xa nhất là Tư Lẫm và ảo thuật sư, một người dùng tay trái đỡ trán, một người thì dùng tay phải che mặt, không nỡ nhìn thẳng trò khôi hài này.

Khung cảnh hỗn loạn này được camera chụp lại, trong ánh hoàng hôn buông xuống, biến khoảnh khắc này trở thành vĩnh hằng.

****

Trước/242Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện