Saved Font

Trước/242Sau

Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 229: Ước Hẹn Hoàng Hôn [18]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
chương 229:

Trong lúc nửa lĩnh vực lung lay sắp đổ, trước mắt Tề Nhạc Nhân một mảnh choáng váng; cậu mơ hồ cảm nhận được mặt trang sức trước ngực truyền tới một luồng sức mạnh nhu hòa, ánh sáng trắng dịu dàng vây lấy cậu. Trong cơn đau nhức cậu không có bất kỳ phản kháng nào, tùy ý để cỗ sức mạnh này đưa cậu tới vùng đất ngập tràn thế giới băng tuyết.

“Tề Nhạc Nhân!” Giọng A Á truyền đến, cô căng thẳng ngồi xổm trước mặt cậu, xem xét tình huống của cậu.

“Không sao, nửa lĩnh vực chưa tan vỡ, tu dưỡng một chút là ổn.” Giọng Tiên Tri vang lên từ nơi xa, linh hoạt kỳ ảo quanh quẩn tại vùng đất băng tuyết.

Sức mạnh đến từ nửa lĩnh vực không ngừng chữa trị vết thương cho Tề Nhạc Nhân, chỉ là loại chuyện này không phải chữa một lần là xong. Cậu không nói nên lời, được A Á đỡ ngồi lên ghế, thở dốc mà nhìn Tiên Tri.

Tiên Tri ngồi trên ghế đối diện cậu, Bói toán sư bị mù đang pha trà cho hắn, Tề Nhạc Nhân mê mang dời tầm mắt, phát hiện cách đó không xa còn có một người khác —— Người chăn dê mắt mù, cậu đã từng gặp ông ấy sau núi Vong Linh đảo, ông ấy là lão sư của Trần Bách Thất.

“Thế nào? Ma Vương Quyền lực rất đáng sợ đúng không?” Tiên Tri hỏi với giọng điệu thoải mái.

Tề Nhạc Nhân hồi tưởng sức mạnh kinh khủng vừa rồi, không khỏi nghĩ lại mà sợ. May mà lúc đó Ma Vương Quyền lực không nhằm vào cậu, chứ nếu không giờ phút này cậu nhẹ là nửa lĩnh vực vỡ nát, nặng thì đương trường mất mạng luôn.

A Á đoạt lấy ấm trà trong tay Bói toán sư rồi rót cho Tề Nhạc Nhân một ly. Tề Nhạc Nhân miệng đầy mùi máu uống hết trong một hơi, lúc này mới áp chế dòng huyết khí đang muốn dâng lên.

“Ninh Chu thế nào rồi? Hắn sẽ không sao đúng không?” Tề Nhạc Nhân vội vàng hỏi.

“Đối với Ma Vương Quyền lực, không ai dám nói sẽ không có việc gì.” Tiên Tri bình tĩnh trả lời, như thể đang trần thuật một sự thật không thể nghi ngờ.

A Á đứng dậy khỏi ghế: “Tôi đi giúp bệ hạ!”

“Lĩnh vực của cô còn ở Ngầm Kiến thành, cái hóa thân này bất quá chỉ đạt tới cấp bậc nửa lĩnh vực. Cô xác định muốn tới tặng đầu người cho Ma vương Quyền lực?” Tiên Tri hỏi.

A Á đứng ngồi không yên, bất an còn hơn cô chính là Tề Nhạc Nhân, cậu rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi: “Vậy ngài thì sao? Ngài có biện pháp gì không?”

Nơi này là Vùng đất Hoàng Hôn của Tiên Tri, người thực lực mạnh nhất chính là hắn; nhưng từ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn tới giờ, hắn vẫn tránh ở trong băng cung ngầm tại Sở Thẩm Phán, chưa hề bước chân ra ngoài. Không phải hắn không biết mọi chuyện bên ngoài, những tên ác ma và cuồng tín đồ tàn sát nhân loại đều là người nhận sự bảo vệ của hắn, nhưng tại sao hắn lại không làm gì cả?

“Cậu hy vọng tôi làm gì?” Tiên Tri lại hỏi.

“Ngăn cản bọn họ!”

Tiên Tri cười cười: “Tôi đã từng nói với cậu, rất nhiều năm trước, tôi phạm một sai lầm… Tôi đặt tất cả hy vọng lên một người, cuối cùng lý tưởng của tôi không thành hiện thực, có thể nói là thất bại thảm hại. Vì thế tôi đã trả giá rất đắt, bao gồm cả lĩnh vực này, hiện tại tôi muốn bù đắp sai lầm này.”

Tề Nhạc Nhân ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu lắm.

Tiên Tri thở dài một hơi thật sâu: “Vùng đất Bình Minh thực sự đã từng là một nơi chứa đựng niềm hy vọng.”

Vùng đất Bình Minh... Đó chẳng phải là lĩnh vực của Tô Hòa sao? Tại sao Tiên Tri lại nhắc tới nó?

“Có một vị khách đã lâu không đại giá quang lâm, cậu về trước đi.” Tiên Tri khẽ gật đầu với Tề Nhạc Nhân, ánh sáng trắng lần nữa vây lấy đỉnh đầu cậu; Tề Nhạc Nhân còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng âm thanh xung quanh đã biến mất.

A Á lo lắng nhìn hắn, nhưng Tiên Tri chỉ lặng lẽ nhìn cửa vào băng cung ngầm, chờ đợi.

Ở nơi đó, có một vị cố nhân cửu biệt gặp lại, bước chân thong dong nhàn nhã đi về phía hắn.

Thậm chí Tiên Tri có thể đoán được người đó sẽ bày ra vẻ mặt nào, dùng giọng điệu gì mà nói với hắn một câu:

“Lão sư, đã lâu không gặp.”

&&&

“Nhiều năm trôi qua như vậy mà chị vẫn ngây thơ như ngày nào.” Ma Nữ xinh đẹp với mái tóc diễm lệ như ngọn lửa mỉm cười chặn đòn tấn công của Trần Bách Thất.

Sau một hồi đánh tay đôi, hai người tách ra một khoảng cách. Trong cơn mưa to tầm tã, lưu hỏa do đám cuồng tín đồ chế tạo cũng rơi xuống, bốn phía tòa nhà đều bị thiêu đốt, chiếu sáng hai người phụ nữ giằng co với nhau trong tư thái chiến đấu.

Sắc Dục Ma Nữ rút đi lớp ngụy trang ngây thơ yếu đuối, khôi phục diện mạo vốn dĩ; nàng mặc một chiếc váy dài màu đen cấm dục, cực kỳ giống nữ tu sĩ trung thành phụng sự thượng đế trong tu viện. Chỉ là khóe miệng khẽ nhếch cùng đôi mắt sáng rực rỡ nhìn quanh, vẻ mặt quá mức hồn nhiên không phải biểu tình thanh tâm quả dục của một nữ tu sĩ nên có. Giống như một đóa hoa tươi lặng yên nở rộ trong đêm đen, dưới ánh trăng, mỗi một cánh hoa màu sắc rực rỡ ướt đẫm nước tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Đây mới là bộ dáng thực sự của nàng ta. Trong lòng Trần Bách Thất vang lên một giọng nói trào phúng, cô đã từng gặp thiếu nữ nhu nhược đáng thương kia, bất quá đó chỉ là trò chơi nhất thời của nàng ta mà thôi.

Trần Bách Thất trả lời: “Không phải cô thích ngây thơ nhất sao? Nếu không lúc ấy đường đường là Sắc Dục Ma Nữ tại sao lại muốn giả trang thành một cô gái trẻ tuổi?”

Một cô gái trẻ vô tội vừa đáng thương vừa bất lực, dùng những giọt nước mắt kiên cường của mình để lay động một dũng giả đầy nhiệt huyết, thế rồi đáp lại vị dũng giả ấy là một sự phản bội khó quên.

Sắc Dục Ma Nữ đứng giữa hỏa vũ đầy trời, tựa như nữ tu sĩ sa đọa đi ra từ địa ngục, toàn thân tản ra khí chất dụ hoặc làm người không thể dời tầm mắt.

“Bệ hạ có hứng thú, cho em một lời dẫn dắt nho nhỏ.” Ma Nữ xinh đẹp lộ ra một nụ cười thần bí.

“Ma Vương Lừa gạt?” Trần Bách Thất có chút hoảng hốt.

“Xem ra chị cũng không biết. Bất quá bệ hạ thông minh hơn em nhiều, ngài phong ấn ký ức của mình, thậm chí tạm thời ngăn cách căn nguyên lực lượng; ngụy trang mình thành một tân nhân hết sức bình thường, với mục đích tiến vào Vùng đất Hoàng Hôn. Ngài ấy lừa gạt chính bản thân mình… Thật là một trò chơi thú vị và đầy dã tâm, ngay cả phần thưởng cũng vô cùng phong phú.”

Ma nữ ngẩng đầu, ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu sáng bờ biển, mỉm cười nhỏ giọng nói: “Chị xem, đó chính là Vùng đất Bình Minh.”

&&&

Trong lúc hỗn loạn, bác sĩ Lã bị đám đông xô đẩy chen vào chỗ tránh nạn. Tòa giáo đường khổng lồ đã chật kín người, hắn nhanh chóng chui vào một góc, nếu không phải vận khí đủ tốt, lúc này đã bị dẫm thành tấm thảm rồi.

“Thiến Thiến! Đỗ Việt! Tiết Doanh Doanh!” Bác sĩ Lã lớn tiếng gọi đồng bạn của mình nhưng không nhận được lời hồi đáp. Đám đông tụ tập tràn ngập cảm giác sợ hãi từ mọi phía, có người đang khóc, có người gọi, còn có người rên rỉ đau đớn... Nhiều loại âm thanh khác nhau tấu lên khúc ca ngày tận thế trong tòa giáo đường tránh nạn to lớn.

Bác sĩ Lã đành trốn tới chỗ ít người, cảm xúc bất an không ngừng lan rộng, hắn nhìn đông nhìn tây, hy vọng tìm thấy bạn bè của mình. Nhưng trong hoàn cảnh dòng người chen chúc xô đẩy, hắn không tìm được người nào, ngược lại phát hiện một hành lang hẻo lánh ít dấu chân người.

Bác sĩ Lã chen ra khỏi đại sảnh đông đúc, lang thang không mục tiêu trong hành lang, tiếng bước chân của hắn vang vọng trong hành lang trống trải, nhìn thấy toàn là hoàn cảnh thương tâm. Người mẹ bất lực ôm con nhỏ ngồi trong một góc hành lang, đứa trẻ sợ hãi khóc thút thít, người mẹ ôm con mình lẩm bẩm cầu nguyện với thần linh. Người chơi bị thương im lặng tự băng bó vết thương cho mình, căng tinh thần dò hỏi đồng bạn nằm bên cạnh, mặc dù đã sớm biết đồng bạn không còn thở nữa. Mấy ông lão nằm trên ghế chết lặng nhìn vách tường trước mặt, trên đó vẽ một đám thiên sứ đang truyền đạt Phúc Âm của thượng đế đến nhân loại cực khổ.

Bác sĩ Lã dừng chân trước bức bích họa, ngơ ngác nhìn hồi lâu.

Hắn không nhìn thấy thiên sứ đưa Phúc Âm tới, chỉ nhìn thấy địa ngục trần gian.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang thật lớn làm người bất an, như thể có vô số con rắn lớn bò trên mặt đất; bác sĩ Lã quay đầu, xuyên qua ô cửa kính nhìn ra thế giới bên ngoài. Ngoài cửa sổ không có đèn khẩn cấp là khung cảnh cực kỳ tối tăm, thỉnh thoảng còn có những ngọn lửa giống như viên sao băng từ trên trời rơi xuống giữa chiến trường —— Nhóm quan chấp hành Sở Thẩm Phán chiến đấu kịch liệt với đám cuồng tín đồ tác loạn khắp nơi, từng phút từng giây đều có người ngã xuống.

Âm thanh càng lúc càng gần. Đi cùng với tiếng vô số phòng ốc sụp đổ là tiếng la hét chói tai, tiếng chém giết một đường bẻ gãy nghiền nát đang hướng về phía này!

Bác sĩ Lã lùi lại phía sau một bước, kinh sợ bất an nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, không dám chớp mắt.

Xuất hiện! Một xúc tu khổng lồ đâm xuyên qua tòa nhà đằng trước, giống như một cây kim đâm vào mắt hắn, đâm về hướng này!

Toàn bộ nơi trú ẩn phát ra tiếng la hét chói tai sợ hãi. Bác sĩ Lã hét lên một tiếng, ngã xuống đất, liều mạng bò ra sau cho đến khi lưng đụng vào vách tường lạnh lẽo.

Xúc tu bị một vầng sáng màu trắng bạc chặn lại, nó phẫn nộ cuộn tròn lại, dùng sức phủi vầng sáng nhưng trước sau không thể đột phá.

Bác sĩ Lã run rẩy bò dậy từ mặt đất, chạy sâu vào hành lang không quay đầu lại. Hắn không biết chính mình muốn chạy trốn tới đâu, chỉ là theo bản năng muốn chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi gần ngay trước mắt.

Chạy chạy chạy. Bác sĩ Lã không đếm được mình đã mở bao nhiêu cánh cửa, chạy lên bao nhiêu bậc thang, chờ khi hắn phục hồi tinh thần thì xung quanh đã hoàn toàn im lặng; hắn ngơ ngác đứng giữa tòa nhà hình tháp trống rỗng này, không biết mình có thể trốn tới đâu. Bên ngoài hỗn loạn, còn có một con quái vật khổng lồ hết sức đáng sợ, bằng hữu vẫn luôn bảo vệ hắn không ở bên cạnh, bây giờ hắn không biết phải làm sao.

Hắn mệt mỏi không nhịn được mà ngồi xuống, thình lình bên ngoài truyền đến tiếng vang lớn.

Bác sĩ Lã như bị chấn kinh, chạy trốn giống như một con thỏ, nhìn chằm chằm cửa sổ.

Vầng sáng màu trắng bạc ngoài cửa sổ dần trở nên ảm đạm, xúc tu khổng lồ thì càng ngày càng nhiều, nó hiện ra hình thái hoàn chỉnh —— Một con quái vật khổng lồ tạo nên từ vô số xúc tu làm người buồn nôn, nó khổng lồ như thế cho dù cách nhau rất xa, trông nó vẫn muốn lật đổ đảo Mặt trời lặn.

Nơi trú ẩn nho nhỏ này giống như một quả cầu pha lê, mà con quái vật đáng sợ này lại giống như một con bạch tuộc to bự đang phủ phục trên quả cầu pha lê muốn nghiền nát nơi này.

Phảng phất cảm giác được hơi thở người sống tại nơi trú ẩn, nó càng thêm điên cuồng va vào kết giới nơi trú ẩn. Giống như một cậu bé hư hỏng giơ cao món đồ chơi được tỉ mỉ chế tạo lên liều mạng lắc lắc, vừa cười khanh khách vừa điên cuồng phá hư.

Mặt đất không ngừng chấn động, ngày càng thường xuyên và ngày càng dữ dội hơn, kết giới bảo vệ chỗ trú ẩn cũng bắt đầu xuất hiện vết rách.

Bác sĩ Lã trợn tròn mắt, tiếng hét chói tai nghẹn trong cuống họng, hắn chỉ có thể đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ, tùy ý để tâm trí mình bị nỗi sợ hãi khó tả đánh sập.

Ảm đạm, ảm đạm, ảm đạm rồi... Rách nát.

Thế giới ngoài khung cửa sổ biến thành luồng ánh sáng trắng chói mắt, vô số vết nứt tại tầng kết giới kia giống như bề mặt pha lê nổ tung. Vô số mảnh vỡ nhỏ bé phản chiếu hỏa vũ, nhấn chìm thế giới trong một màu đỏ tươi chết chóc.

Tiếng la hét chói tai giống như ngày tận thế vang vọng khắp nơi trong chỗ trú ẩn, nuốt chửng âm thanh kích hoạt nặng nề của cò súng.

[Súng lục may mắn]: Khẩu súng này có tổng cộng sáu viên đạn trống, trong đó có một viên đạn thật, bắn vào huyệt thái dương của chính mình là có thể tỏa định mục tiêu; phòng ngự tuyệt đối trong thời gian 1 phút ở phạm vi khu vực bán kính 500 mét, nhưng phòng ngự tuyệt đối này không áp dụng cho viên đạn thật. Cho dù bạn may mắn, thượng đế cũng chỉ cho bạn 5 phút, nếu dũng cảm không sợ chết, bạn có thể được thêm 1 phút nữa. Mục tiêu tỏa định: Chỗ tránh nạn Vùng đất Hoàng Hôn. Số lần sử dụng còn lại (5/6).

****

Trước/242Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần