Chương Trước/62Chương Sau

Hoán Thê

Chương 60: Kết Cục (2)

Tô Thanh Nhật vật vã nằm trên đất, cõi lòng đau đớn khi nghe thấy những lời cay đắng cùng nặng nề của Lâm Duệ, lại nhớ đến cảnh tượng phụ mẫu thân là những quý nhân nhưng hiện giờ lại bị giam giữ trong lao ngục ẩm thấp, hôi thối không dành cho người ở đó, còn có ba ngày nữa là lệnh xử trảm toàn gia, nàng ta bây giờ ở Nam Cương, dù có lên ngựa tức tốc chạy ngày đêm cũng chẳng thể về kịp tiễn phụ mẫu, nàng ta đúng là một nữ nhi bất hiếu mà.

Nghĩ đến đó lại nhớ đến bản thân mình, Tô Thanh Nhật nàng ta cả đời kiêu ngạo, tự cao tự phụ cho rằng mình là tiểu thư kim chi có mắt nhìn người, nhưng bây giờ thì sao, nàng ta đã nhìn lầm rồi. Nghĩ đến Ninh Tĩnh- nha hoàn thiếp thân mình khi xưa hèn mọn ti tiện mà giờ đây ăn vận cao sang thanh quý chứng tỏ Tiêu Chấn cùng Tiêu phủ đối với nàng không tệ. Nếu ngày xưa Tô Thanh Nhật không khinh thường Tiêu gia mà nhất quyết đòi gả cho Lâm Duệ thì có phải bây giờ mọi chuyện đã khác, nàng ta sẽ không cần phải chật vật, lạy lục van xin nam nhân kia hãy cứu lấy phụ mẫu mình hay không?

"Lâm Duệ, ngươi nhất định sẽ nhận lấy quả báo."

Tô Thanh Nhật lạnh lùng liếc nhìn Lâm Duệ cao cao tại thượng đứng trước mặt kia buông lời thù hận, nàng ta đã sai rồi, đã lâm vào thế vạn kiếp bất phục, Lâm Duệ hại nàng ta nhà tan cửa nát, hại phụ mẫu nàng ta vì cứu hắn mà dẫn đến mất mạng mà hắn lại có thể trơ mắt đứng nhìn, nỗi thù hận này nàng ta làm sao có thể nuốt trôi? Nhưng bản thân có thể làm gì? Lâm Duệ từ lâu đã sinh nghi kị với Tô Thanh Nhật, chia viện ra để ở, dạo gần đây còn sai nha hoàn trông coi nàng ta, đến sự tự do đi lại trong phủ cũng không có thì làm phu nhân của Lâm gia có thể diện gì nữa cơ chứ?

"Người đâu, đem phu nhân về tư phòng, phu nhân hôm nay mỏi mệt quá độ phải chăm sóc thật cẩn thận chu đáo, không có lệnh của ta tuyệt đối không để phu nhân ra ngoài để tránh trúng gió khiến bệnh nặng thêm, đã rõ chưa?"

Lâm Duệ khinh bỉ liếc nhìn Tô Thanh Nhật ngã ngồi trên đất thù hận đến độ muốn ngay lập tức giết chết hắn để trả thù cho phụ mẫu, còn dám mở miệng trù ẻo hắn. Lâm Duệ bật cười thành tiếng, hắn không quan tâm cũng chẳng để tâm, gì mà quả báo cơ chứ? Trên đời này hắn không tin thần phật hay gieo gió gặt bão gì đấy, chi bằng cầu thần phật thì tự cầu mình đi, một mình hắn có thể tự xoay chuyển cục diện được, còn quả báo mà Tô Thanh Nhật nói, vĩnh viễn sẽ không xảy ra đâu, trên đời thiếu gì người làm việc xấu, ông trời muốn xử tội thì biết xử đến bao giờ đây, không đáng tin không đáng tin. Lâm Duệ không muốn phí hơi sức vô ích với Tô Thanh Nhật nữa, phẩy tay ra lệnh cho nha hoàn tiến lên lôi kéo Tô Thanh Nhật trở về tư phòng, còn viện cớ lo lắng sức khoẻ của nàng ta mà không cho ra khỏi cửa, thực chất là muốn giam cầm nàng ta. Lâm Duệ hắn không sợ Tô Thanh Nhật làm ra mấy chuyện vớ vẩn gì, chỉ lo nàng ta ngu xuẩn gây chuyện phiền phức, vậy thì hắn ta sẽ mệt mỏi để giải quyết lắm.

Tô Thanh Nhật mới vừa bị đưa đi, chính điện còn chưa được yên tĩnh thêm bao lâu thì đã có chuyện khác xảy đến. Lâm Duệ chễm chệ ngồi ở ghế chủ vị day day hai bên thái dương vì mệt mỏi do mấy lời chất vấn, la thét của Tô Thanh Nhật khi nãy thì chợt thấy từ phía xa gia đinh thường trông coi ở cửa chính Lâm phủ hốt hoảng chạy vào, lại là cái bộ dạng hấp ta hấp tấp khiến Lâm Duệ chán ghét ấy, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra đã thấy theo sau tên gia đinh ấy là Tiêu Chấn cùng loạt gia đinh Tiêu gia tiến vào, dũng khí to lớn, sát khí đằng đằng, chỉ e chỉ với một câu ra lệnh của Tiêu Chấn thì bọn họ có thể dở sạch cả Lâm phủ này ra mất thôi.

"Thì ra là Tiêu thiếu gia ghé đến phủ thăm bổn thiếu gia sao? Có điều lời thông truyền còn chưa đến đã tự tiện xông vào, còn dẫn theo nhóm người như vậy, ỷ đông hiếp yếu sao?"

Lâm Duệ tuyệt không nghĩ Tiêu Chấn lại đích thân đến phủ hắn, lại còn dẫn thêm người như thế. Từ lần trước gửi thư nặc danh yêu cầu Tiêu Chấn giao ra chứng cứ tố cáo tội lỗi của Lâm Duệ hắn lại thêm thê tử đang bị bắt cóc, hắn nghĩ Tiêu Chấn sẽ phải lo lắng đứng ngồi không yên liên tục tìm cách thoả hiệp, bây giờ lại hùng hổ tiến vào Lâm phủ, xem ra Lâm Duệ hắn chưa thật sự hiểu tính cách của Tiêu Chấn rồi.

"Nương tử của bổn thiếu gia đang ở đâu?", Tiêu Chấn dừng chân trước mặt Lâm Duệ, không vòng vo mà hỏi thẳng vấn đề luôn.

"Không vội, hôm nay Tiêu thiếu gia đến đây xem chừng đã đem theo vật ta muốn. Chỉ cần giao nó ra, nương tử của ngươi sẽ bình an trở về ngay thôi."

Lâm Duệ nhếch môi đáp lời, từ sớm hắn ta đã có cảm giác không ổn, sau khi bắt Ninh Tĩnh về Lâm phủ không lâu thì lập tức cho gia đinh đem nàng giấu đi ở nơi khác, cho dù Tiêu Chấn có trở mặt cũng không sợ hắn sẽ tìm được nơi giam giữ Ninh Tĩnh.

"Bổn thiếu gia hỏi lại một lần nữa, nương tử của ta đang ở đâu?", Tiêu Chấn nhìn nét mặt cười đểu cán của Lâm Duệ liền không kiềm được lửa giận, lập tức gầm lên, bộ dạng dữ tợn vô cùng.

"Không phải ta nói rồi sao? Giao vật ấy ra lập tức nàng ta sẽ được đưa trở về."

Lâm Duệ vẫn nhất quyết không chịu nói nơi giam giữ Ninh Tĩnh, còn bày ra vẻ khiêu khích với Tiêu Chấn. Tiêu Chấn sao không nhìn ra, hắn tiến lên vài bước giơ tay túm chặt lấy cổ áo của Lâm Duệ siết chặt, mặt đã nổi gân xanh, chỉ sợ nếu hắn không còn chút tỉnh táo nào sẽ lập tức bóp chết tên nam nhân cặn bã này. Nghĩ đến mấy ngày qua không rõ tung tích Ninh Tĩnh, tên Lâm Duệ này lại tàn nhẫn, thâm sâu khó lường, chỉ sợ hắn sẽ ra tay với nàng. Nghĩ đến đây Tiêu Chấn càng thêm căm phẫn, việc hiềm khích về chuyến hàng vận chuyển nha phiến kia là việc riêng giữa hai người hắn, nếu Lâm Duệ đối phó hắn, hắn sẽ không khách khí mà tiếp nhận. Nhưng Tiêu Chấn không ngờ Lâm Duệ lại cả gan động đến Ninh Tĩnh, được, hắn ta dám động đến nàng, Tiêu Chấn hắn tuyệt đối sẽ không để Lâm Duệ sống yên ổn đâu.

"Lâm Duệ! Được, nếu ngươi cố chấp không nói thì cũng không sao, ta không tin ta không tìm được nàng. Còn ngươi, chuẩn bị vào nhà lao mà ngồi đi, tội buôn bán và vận chuyển nha phiến, xem chừng không lưu đày thì cũng là trảm thủ, hảo hảo mà chờ đợi."

Tiêu Chấn sắc lạnh đối mắt với Lâm Duệ, Tiêu Chấn hắn đã cho Lâm Duệ cuối cùng, nếu hắn biết tận dụng cơ hội này quay đầu chỉ điểm nơi giam giữ Ninh Tĩnh thì hắn sẽ bỏ qua việc Lâm Duệ liên quan đến tội danh về nha phiến kia, nhưng xem chừng hắn ta lại không biết tận dụng cơ hội cho tốt, nhất quyết đối đầu với Tiêu Chấn. Được, nếu hắn ta muốn thì Tiêu Chấn sẵn sàng tiếp đón, Nam Cương là nơi của Tiêu Chấn hắn, hắn không tin sẽ không tìm được Ninh Tĩnh, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi này có lẽ Lâm Duệ không thể đem Ninh Tĩnh đi đâu xa, chắc chắn sẽ có cơ hội, hắn tin là vậy.

"Ngươi dám sao?"

Lâm Duệ nhướng mày khiêu khích hỏi lại, đúng, tội chứng đó chắc chắn Lâm Duệ hắn sẽ hứng chịu tất cả không thể chối cãi, nhưng mà Tiêu Chấn thì sao, chẳng lẽ có thể nằm ngoài vùng? Đừng quên lần vận chuyển nha phiến đó cũng có sự tham gia của hắn dù có là tự nguyện hay không. Nếu sự việc vỡ lẽ ra, điều tra án sẽ điều tra đến những người tham gia lần đó, nhân chứng nhiều như vậy, Lâm Duệ không tin Tiêu Chấn hắn không bị dính líu vào. Đó cũng không phải là lý do vì sao từ trước tới giờ Tiêu Chấn chỉ âm thầm cất giấu tội chứng, hôm nay lại đến tận Lâm phủ hỏi tung tích của Ninh Tĩnh mà không dám trực tiếp trình báo cho quan phủ? Còn không phải vì sợ bản thân không thoát khỏi liên can, cũng sẽ bị điều tra xử phạt hay sao?

"Đừng thách thức bổn thiếu gia, ta biết ngươi đang nghĩ điều gì. Nếu lo ngại bản thân không thể thoát khỏi liên can, bổn thiếu gia đã không đưa vật chứng cho quan phủ rồi, thật làm ngươi thất vọng rồi, dù có điều tra thế nào chuyện phạm pháp ấy cũng không thể tra đến ta. Ta đã cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết tận dụng, vậy thì thôi vậy."

Tiêu Chấn thản nhiên đáp lời, gương mặt không có vẻ gì là lo ngại hay sợ hãi việc bản thân sẽ liên can đến việc vận chuyển nha phiến cả. Mọi việc ngay từ đầu hắn đã sắp xếp ổn thoả cả rồi, hắn tự thấy bản thân không sai, là do hắn bị người ta lợi dụng, hắn cũng dừng kịp thời và tiêu huỷ số nha phiến ấy, hắn cảm thấy bản thân trước giờ không làm điều sai trái và phạm pháp thì làm sao phải sợ? Người nên sợ phải là Lâm Duệ kìa.

"Thiếu gia...thiếu gia... không xong rồi, quan binh dẫn người đến lục soát Lâm phủ tìm chứng cứ, đã có bằng chứng chứng minh người buôn bán và vận chuyển nha phiến."

Ngay lúc này một gia đinh hoảng hốt chạy vào, bộ dạng hớt hải của hắn khiến lòng người trong Lâm phủ không khỏi nảy lên, lại thêm thông tin vừa truyền tới, Lâm Duệ như chết lặng. Hắn trừng mắt nhìn Tiêu Chấn ngay trước mặt mình, hắn không nghĩ Tiêu Chấn sẽ đi đến bước này, cả bằng chứng lẫn quan binh đều đã đưa đến Lâm phủ, hắn trước đó nghĩ rằng sự việc vận chuyển nha phiến này ít nhiều liên can đến Tiêu Chấn thì Tiêu Chấn sẽ không hành sự tuỳ tiện như vậy. Nhưng không ngờ Lâm Duệ hắn đã tính sai, Tiêu Chấn không hề lo sợ, ngược lại còn muốn phản công một bước đá hắn vào ngõ cụt không thể trở mình, ván cờ này hắn đã thua rồi, thua trước Tiêu Chấn một cách thảm hại.

"Tốt, Tiêu Chấn ngươi giỏi lắm. Nhưng mà để ta xem Nam Cương nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ này, lại thêm thời tiết rét lạnh ngoài kia, nương tử ngươi đã mấy ngày không ăn không uống bị nhốt ở nơi rách nát ấy, liệu có thể giữ được mạng sống chờ ngươi đến cứu hay không? Ta sẽ chống mắt lên chờ đợi, chờ đợi hậu quả của việc ngươi dám tố giác ta. Ha ha ha..."

Đến lúc này Lâm Duệ không còn cơ hội để trở mình nữa, bên tai cứ liên tục là lời thông truyền của gia đinh về việc quan binh không ngừng lục soát phủ, ngày càng nhiều thứ dơ bẩn hắn cố ý giấu đi nhưng vẫn bị tra ra, đến nước này tội danh không thể chối, cái chết cũng sắp đến gần. Lâm Duệ hắn không thể kéo Tiêu Chấn cùng xuống bùn vậy thì giết chết nương tử của hắn đi. Tiêu Chấn không phải yêu thương nương tử mình lắm sao, tốn công cực khổ an bài mọi thứ như vậy cũng vì nàng ta. Nhưng mà nếu như kết quả cuối cùng cũng không thể cứu lấy nàng ta, không phải đều là phí công vô ích sao? Lâm Duệ hắn muốn nhìn Tiêu Chấn đau khổ cả đời, dằn vặt cả đời vì không thể cứu được nương tử của mình.

"Tiêu Chấn, ngươi cả đời tự cho rằng bản thân mình thông minh tinh tường rõ hết mọi việc nhưng lại bị một nữ nhân lừa gạt, qua mặt. Tiêu Chấn, ngươi có biết nương tử ngươi không phải là Tô đại tiểu thư danh giá, thanh cao hay không? Thật ra nàng ta chỉ là một nha hoàn, một nha hoàn của Tô gia, một nha hoàn hèn mọn, ti tiện và đáng khinh mà thôi. Tiêu Chấn, ngươi thật ngu ngốc, thật ngu ngốc."

Lâm Duệ lúc này đã bị quan binh tiến đến khống chế lại đeo xiềng xích như một tội nhân, hắn nhìn Tiêu Chấn sau khi nghe tin Ninh Tĩnh đã mấy ngày không ăn không uống bị giam giữ ở nơi rách nát rét lạnh kia thì đã nhanh chóng xoay người vội vã rời đi tìm người. Lâm Duệ hắn như phát điên, căm phẫn khi không thể thắng được Tiêu Chấn lại xoay sang mắng nhiếc, châm biếm Tiêu Chấn. Ngay giữa lúc Lâm phủ rối ren lại đông kín người bao vây, hắn ta lớn giọng phô bày sự thật, nói ra thân thế thật sự của Ninh Tĩnh khiến ai nấy đều nghe thấy, không ngừng bàn tán xôn xao...

Truyện convert hay : Thần Y Kiều Thê Táp Bạo
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi