Saved Font

Trước/81Sau

Hoàng Hậu Tào Khang

Chương 37: Chương 37:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com

Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.

Update full và sớm nhất tại lustaveland.com

: lustaveland.com

Chương 37: Mã thần đoạn tử

Còn có gì mà không hài lòng nữa.

Tiền Nguyên Hằng cao giọng nói: “Tần thị hiền lương thục đức, sinh hạ nuôi dưỡng hoàng tử, hôm nay sắc phong làm hoàng hậu, các thần dân cùng hưởng ân đức.”

Bên dưới có người quen biết Tần Ninh, ngày đó Tiền Nguyên Hằng đón mẫu tử hai người vào cung, bọn họ cũng tới vây xem, những người biết chân tướng lúc này cũng cảm thấy vinh dự lây.

Vị đại thẩm là hàng xóm với Tần Ninh và Tiền Chính Hiên, mặt mày tràn đầy tự đắc nói với thân thích bên cạnh: “Ta đã nói với các người những lời đó đều là bậy bạ cả, đại hoàng tử chính là con ruột, các người lại không chịu tin, giờ đã thấy mất mặt chưa.”

Hồi đầu, bà nói hết nước hết cái, bọn họ còn cười nhạo, hiện giờ rốt cục cũng trút được cục tức trong người.

Mấy người đứng đối diện mặt đỏ gay.

Bọn họ làm chuyện mất mặt, không có ai nói thì thôi, chính họ cũng coi như chậm rãi qua đi, chỉ sợ có người nhắc lại, quả thực khiến người ta xấu hổ không thôi.

Rất nhiều người đứng dưới thành lâu đều có cảm giác này, suy cho cùng vẫn có những người không bị tin đồn ảnh hưởng, hiện tại sự thật trong tay, có thể không kiêng kỵ gì đi cười nhạo kẻ khác.

Người bình thường đều sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nhất là với hai người quan hệ luôn bất hòa.

Nhìn mặt đối phương hổ thẹn không thôi, chính mình cực kì vui sướng.

Tiền Chính Hiên đĩnh đạc anh tuấn đứng trên thành lâu, khí chất mang theo vài phần ôn nhã của vùng đất Giang Nam sông nước mênh mông.

Y không nói gì, chỉ đứng đó, để tất cả mọi người nhìn khuôn mặt mình, nhìn nét tương tự giữa y cùng Tiền Nguyên Hằng.

Y không tin, trải qua chuyện ngày hôm nay vẫn còn có người cả gan hát truyền bài đồng dao độc địa kia, còn có người dám bôi nhọ y cùng mẹ.

Tần Ninh nửa đời này đã chịu bao nhiêu khổ cực, nàng không cần phải tiếp tục chịu khổ nữa.

Tần Ninh nhìn mặt trời càng ngày càng lên cao, quay đầu nói: “Trở về thôi.”

Dù sao mục đích đã đạt được, cũng không cần giày vò những bách tính cũng không tính là làm chuyện ác độc bên dưới. Người sống trên đời, ai chưa từng lưu truyền tin đồn, trừng phạt họ một chút như vậy là đủ rồi, nếu thực sự có suy nghĩ trừng trị những bách tính chuyện gì cũng không hiểu này, vậy thì quả thực mất mặt.

Tiền Nguyên Hằng mỉm cười gật đầu, vươn tay kéo nàng qua.

Nàng xoay người, hồng y diễm lệ rực rỡ như lửa lưu lại dư quang trong mắt mọi người, chậm rãi biến mất trên thành lâu cao cao, dần dần không còn bóng dáng.

Vị hoàng tử mặc y sam hạnh hoàng đứng sau cha mẹ, trong mắt gợn lên tia sáng nhàn nhạt.

Một buổi đại điển phong hậu lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, rất nhiều chuyện được tận mắt chứng kiến, chính mắt nhìn thấy chân tướng, những lời đồn hỗn loạn trước kia cũng chẳng ai thèm tin nữa.

Lời đồn thực chất cũng chỉ là người này muốn thể hiện bản thân nắm bắt thông tin nhanh nhạy, thể hiện suy nghĩ của chính mình không giống đám đông quần chúng, biết được nhiều bí mật hơn người khác, muốn tỏ ra rằng tất cả mọi người đều trầm mê duy mình ta tỉnh.

Chỉ cần phá vỡ tình trạng này, lời đồn sẽ không đánh tự tan.

Lời đồn kia, trong thời gian ngắn tiêu tan không chút vết tích.

Trở lại cung, Tiền Nguyên Hằng còn chưa kịp thở đã nghe người báo lại, hình bộ Mã thị lang chờ yết kiến.

Hình bộ Mã thị lang là người được chiêu mộ trong dân gian, ở quê nhà rất có tiếng tăm, được xưng là thần đoạn tử, đối với những vụ án đầu mối loạn bòng bong, hắn vẫn có thể rút được từng sợi tơ, tra tới đầu mối.

Khi vừa mới tới kinh thành, hắn đã giúp Đại Lý tự phá được mấy án lớn, Tiền Nguyên Hằng rất hào phóng phong cho hắn chức thị lang.

Lẽ nào hắn đã tra ra manh mối, vội vàng chạy vào cung bẩm báo ngay trong hôm nay, hoặc là nói, hắn có chuyện khẩn cấp.

Tiền Nguyên Hằng để Tiền Chính Hiên đưa Tần Ninh hồi cung, bản thân quay đầu đi tới ngự thư phòng.

Mã thị lang đã đợi cả nửa ngày, đi đi lại lại trước cửa ngự thư phòng, có vẻ vô cùng sốt ruột.

Tiền Nguyên Hằng dẫn hắn vào, hỏi: “Ái khanh có chuyện gì mà nóng vội như vậy?”

Mã thị lang ngập ngừng, cẩn thận dè dặt mở miệng: “Theo nhân chứng nói, nhị hoàng tử và thục phi từng phái người xuất cung, tới trà lâu, còn...còn cho người kể chuyện của trà lâu một túi ngân lượng.”

“Ngày hôm sau, người kể chuyện đó, bắt đầu kể bí mật về thân thế của đại hoàng tử, còn pha tạp thêm một chút, phỏng đoán liên quan tới tam hoàng tử và Lương thị.”

Mã thị lang không dám ngẩng đầu nhìn Tiền Nguyên Hằng, hắn tất nhiên không hề biết về thân thế của nhị hoàng tử, lai lịch của thục phi cũng là một câu đố trong mắt hắn.

Hắn chỉ có thể nghĩ, nếu thứ tử(*) cùng tiểu thiếp của hắn lén sau lưng hắn hãm hại đích thê đích tử, phỏng chừng hắn sẽ tức chết mất.

(*) Thứ tử: con trai do tiểu thiếp, vợ thứ sinh ra.

Huống hồ ai cũng biết, hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương phu thê tình thâm không giống bình thường, thục phi kia chưa từng được sủng ái, e là thảm rồi.

Tiền Nguyên Hằng lại nhìn hắn hỏi: “Chỉ bấy nhiêu sao?”

Hắn không nghĩ chỉ mình nhị hoàng tử và thục phi lại có thể tạo ra động tĩnh lớn như thế, thục phi không quyền không thế, có thể làm được cái gì?

Mã thị lang gật đầu: “Thần vô năng, chỉ có bấy nhiêu manh mối, mấy đứa trẻ đó kín miệng, chuyện gì cũng không hỏi ra được, chỉ biết có một ca ca bịp mặt.”

Kẻ gây chuyện vô cùng cao minh, trẻ con cái gì cũng không hiểu, trí nhớ lại kém, cho dù đã từng gặp bọn chúng cũng chưa chắc đã nhận ra.

Thậm chí thẩm vấn, chỉ là mấy đứa trẻ, có thể nói rõ được cái gì.

Mã thị lang không có chỗ xuống tay, dù là tài năng thông thiên hắn cũng cần phải có manh mối có vết tích mới có thể điều tra ra sự thật, hiện tại nhân chứng cái gì cũng không biết, hắn hỏi cũng như không.

Tiền Nguyên Hằng gõ mặt bàn, trầm ngâm nói: “Ngươi hỏi đám trẻ đó, khi đại ca ca đó cho chúng kẹo, xung quanh có người lớn nào không.”

Mã thị lang đáp: “Thần hỏi rồi, kẻ đó chắc chắn đã đảm bảo xung quanh không có người nào khác, nếu không sao dễ dàng lộ diện như vậy.”

Người thiết kế cục diện này tâm tư kín đáo, tất nhiên sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng đó, quả nhiên thực sự không phải do mẫu tử thục phi làm ra, khả năng vụ này sẽ thành án treo.

Tiền Nguyên Hằng chỉ đành nói: “Ngươi đem những người đọc sách đó tới Tông Nhân phủ đi, Viên Hoàn, dẫn cấm vệ quân đi áp giải thục phi cùng Tiền Tranh qua đó đi.”

Hắn ngập ngừng: “Ngày mai rồi thẩm vấn.”

Hôm nay là ngày phong A Ninh làm hoàng hậu, sao có thể để những chuyện khác làm chậm trễ, thục phi cùng Tiền Tranh có lẽ cũng chẳng gây ra được sóng to gió lớn gì.

Mã thị lang chắp tay nói: “Bệ hạ, thần cáo lui, cung chúc bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương vạn tuế an khang.”

Lương thị giỏi lăn lộn, thục phi cũng học được không ít. Xem ra, vẫn là hoàng hậu nương nương tốt, trong nhà không thân không thích, có một đệ đệ cũng là dựa vào tỷ tỷ mà thăng quan tiến chức, ngày sau không đến mức ỷ thế ngạo mạn như Lương thị đại tộc.

Văn thần võ tướng trong triều, thích nhất chính là kiểu ngoại thích này. Thời Hán ngoại thích loạn chính khiến lòng người run sợ, ngược lại không bằng dưỡng lấy mấy người vô dụng, làm đẹp mặt tiền, cho thấy sự phồn vinh của triều đình.

Kì thực điều kiện thiên bẩm tốt nhất, tất nhiên chính là không cha không mẹ không huynh đệ thân thích giống như Thẩm thục phi, chỉ tiếc nàng ta thích gây rắc rối, thực sự mất hết độ hảo cảm của triều thần.

Tần hoàng hậu mặc dù sống mười mấy năm cực khổ, nhưng nửa đời sau coi như tốt rồi, con trai không chịu thua kém, phu thê ân ái, còn tìm về được đệ đệ muội muội, cả nhà đoàn viên.

Nhất định là trời cao che chở nàng.

Tiền Nguyên Hằng trở lại Thừa Càn cung, khắp cả cung điện đều đã trang trí thêm đèn lồng đỏ thắm treo dọc hành lang, bầu không khí mang vài phần vui vẻ ấm áp.

Tần Ninh ngồi trong ánh đèn, ánh sáng ấm áp làm nổi bật lên khuôn mặt tựa tranh vẽ của nàng, so với đóa hoa mẫu đơn đỏ thắm thêu trên chăn còn diễm lệ hơn vài phần.

A Ninh là người con gái đẹp tựa Tây Tử, trang điểm thanh nhã hay đậm đà diễm lệ đều rất hợp.

Ngày thường nàng đã đủ khiến lòng Tiền Nguyên Hằng sục sôi, huống chi là lúc này, nàng mặc một bộ váy mỏng dài màu vàng nhạt.

Tiền Nguyên Hằng bước tới, nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo nơi cánh tay nàng, dịu dàng nói: “A Ninh, ta rất thích dáng vẻ này của nàng.”

Tần Ninh không phải người da mặt dày, giây phút mặc lên bộ y phục đáng xấu hổ này, chỉ cảm thấy ngại ngùng không thôi, nàng khẽ ngẩng đầu đáp: “Ma ma dạy ta như vậy.”

Lão ma ma trong cung rất lo lắng có một ngày hoàng hậu nương nương mỹ mạo khuynh quốc sẽ vì lớn tuổi xuống sắc mà thất sủng, lo lắng tiểu yêu tinh khác sẽ thượng vị, bèn lén dạy hoàng hậu nương nương thành thực đơn thuần một vài mánh khóe không thể lôi ra nói trước mặt.

Nam nhân mà, ngoài mặt là chính nhân quân tử, nhưng cũng thầm thích những nữ nhân không đứng đắn như thế.

Tiền Nguyên Hằng hô hấp nghẽn lại.

Hắn giang tay ôm lấy Tần Ninh, hung hăng hít vào một ngụm khí, cuối cùng thở ra: “Thật sự...thật sự không nhịn được nữa.”

Trên giường mềm mại trải tấm chăn đỏ rực rỡ, Tiền Nguyên Hằng vén lên, mới thấy hình thêu đôi uyên ương quẫy nước trên giường đơn. Thầm nghĩ người hay ngượng như A Ninh mà nhìn thấy cái này, chắc chắn sẽ là một trận tâm tình kích động.

A Ninh là khuê nữ của Tần cử nhân, ngày thường đoan trang đứng đắn, các tiên sinh dạy học khắp làng trên xóm dưới đều khen Tần gia gia giáo, bà bối trong vùng cũng hết lời khen ngợi con gái Tần gia đoan trang chính trực.

Từ sau ngày thành thân, hắn chưa từng nghĩ sẽ lại có ngày này, kết quả bất ngờ tới thực đột ngột.

Tần Ninh hỏi: “Chàng không thích sao?”

Nàng cũng không cảm thấy hổ thẹn gì, chỉ là có một chút xấu hổ, giữa phu thê với nhau, tất nhiên phải làm cho đối phương vui vẻ, Tiền Nguyên Hằng lúc nào cũng tận lực khiến nàng vui vẻ, nàng không thể chỉ ngồi không hưởng thụ được.

Vẫn nên báo đáp lại chút gì đó.

Nàng càng không nghĩ Tiền Nguyên Hằng sẽ không thích, nam nhân của nàng, trong lòng nàng hiểu rõ, chỉ là đã nghiện còn ngại mà thôi.

Hầu kết Tiền Nguyên Hằng khẽ động, hắn đặt nàng lên giường, thấp giọng đáp: “Thích không chịu nổi.”

Đèn lồng bên ngoài Thừa Càn cung thắp sáng suốt một đêm, sáng hôm sau đèn vừa tắt, Tiền Nguyên Hằng cũng dậy lên triều.

Tâm trạng hắn rất tốt, giống như lại được trải qua một đêm động phòng hoa chúc, đêm qua hắn tựa như trở lại tuổi thanh niên không biết kiềm chế, đòi hỏi Tần Ninh hết lần này tới lần khác.

Hiện giờ nghĩ lại, cảm thấy vô cùng xấu hổ, nam nhân ở cái tuổi này như hắn, cũng nên có chút tự chủ, không khéo tương lai lại giống như binh bộ Chu thượng thư, có tuổi, đầu tóc rụng sạch, quả thực không còn mặt mũi ra ngoài gặp ai.

Bảo dưỡng quan trọng.

Nhưng hắn chợt nghĩ lại, vất vả bảo dưỡng thân thể cũng là để có thể hưởng thụ thêm hai năm, chỉ là dùng những ngày tháng tốt đẹp hiện tại để đổi lấy, cần gì phải vậy, không bằng sớm ngày hưởng phúc.

Ai mà biết còn có ngày sau hay không.

Tảo triều, kì thực cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là vấn đề về mấy đứa nhỏ hình bộ bắt giữ để thẩm vấn, nên thả ra hay tiếp tục giam giữ.

Mặc dù bọn họ vẫn luôn không thả người cũng vì sự an toàn của đám trẻ, nhưng cha mẹ chúng hiện tại đang vô cùng sốt sắng đứng đầy cửa hình bộ, hình bộ không dám chuyên quyền.

Tiền Nguyên Hằng nói: “Thả đi, giam nhiều ngày như vậy cũng nên thành thực lại rồi, hình bộ phái người tới để ý mấy gia đình đó, đừng để bị kẻ khác ám hại, đều là lão bách tính vô tội.”

Mặc dù hành vi khiến người chán ghét, nhưng chưa từng phạm vào đại tội, phỉ báng hoàng thất không phải một nhà một người, nếu luận tội, hơn nửa triều đình cùng dân chúng toàn kinh thành đều gặp họa.

Mã thị lang nói: “Bệ hạ thánh minh từ đức, thần suốt đời cảm phục.”

Trước/81Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Lão Công, Mượn Cái Hôn!