Saved Font

Trước/8Sau

Hoàng Phu Bệnh Kiều Yêu Ta

Chương 7: Thê Chủ Có Làm Chuyện Có Lỗi Với Ta Không?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Diệp.

Trước khi cưới Bùi Dụ ta không có tiếng tăm gì, sau khi cưới Bùi Dụ thanh danh của ta vang dội.

Trước kia lúc đọc tiểu thuyết, luôn có người đưa thiếp mời mời nhân vật chính dự tiệc, cho tới hôm nay rốt cuộc ta mới trông thấy dáng dấp thiếp mời ra sao, cũng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu có người mời ta đi ăn uống chùa. Mặc dù các nàng vẫn là vì thân phận của Bùi Dụ.

Không chỉ như thế, ngay cả thời điểm hạ triều cũng có người chủ động đáp lời với ta, da mặt mỏng thì tùy tiện tâm sự việc nhà, da mặt dày thì trực tiếp tới kề vai sát cánh, sợ tới mức ta cho rằng các nàng muốn phi lễ ta.

Một đám quan viên vây quanh ta nói mời ta uống rượu, ta nói không đi, ta phải về nhà, các nàng liền cười ta thê cương không vượng (*).

(*) Thê cương không vượng: Đại khái là, thời xưa có tam nguyên, ngũ tắc, tức là cai trị tại tướng, cha là trị con, chồng là phép vợ. Người sau phải nghe lời người trước, người chồng không phục nghĩa là người vợ không phục tùng người chồng, và người chồng nhu nhược. (Trường hợp này thì đảo ngược lại.)

Thích nói gì nói gì, dù sao ta không muốn đi.

Lần đầu tiên ta từ chối, lần thứ hai ta cũng từ chối. Lần thứ ba ta còn chưa mở miệng thì mấy người đó đã liếc nhau, mỗt người một bên giữ chặt cánh tay ta, hoàn toàn là kéo ta đi, còn bảo ta đừng thẹn thùng.

Thật sự là, nếu những người này đều không phải là đồng nghiệp, ta cũng muốn kêu là bắt cóc.

Đều là quan lại quyền quý, Mộc Hoàn cũng không thể tới giúp ta, mắt thấy ta tựa như lợn chết bị vây quanh dẫn vào Hương Lâu, nàng ấy kéo một quần chúng đang xem náo nhiệt không chê lớn chuyện vào, nhanh chóng đưa cho một thỏi bạc, “Đi phủ Cửu Hoàng nữ báo cho hoàng phu, điện hạ bị người ta mang đi Hương Lâu.”

Ta trải qua phản kháng không có kết quả, ôm cột cửa nói chàng vợ của ta không cho ta tới đây cũng vô dụng. Dứt khoát liền từ bỏ giãy giụa, tự mình đứng vững lỏng loẹt đai lưng.

Được rồi, không phải muốn mời ta ăn cơm sao? Đến đây! Đi thôi! Cứ tổn thương lẫn nhau đi!

Vài vị quan viên ở phía sau cười phản ứng của ta, chế nhạo nói điện hạ giả vờ cái gì chứ, làm sao tiến vào Hương Lâu tinh thần liền phấn chấn ngay, tình cảm ở bên ngoài kia đều là làm dáng cho hoàng phu xem.

Rồi lại giống như đồng tình bắt đầu nói đến Bùi gia, nói cái gì mà Bùi gia thế lớn, tiểu công tử ngàn kiều vạn sủng tất nhiên vô cùng bá đạo, bằng không ngươi xem đi, sao bên cạnh Cửu Hoàng nữ ngay cả một hầu nam hầu hạ cũng không có? Còn vỗ vỗ bả vai ta nói ấm ức rồi.

Ta yên lặng cách nàng ta xa một chút, tránh khỏi nước miếng phun lên trên người ta.

Nghĩ thầm: Là các ngươi một hai muốn ta phải tới, hôm nay ông đây không ăn cho ngươi nghèo thì Nữ Hoàng chính là chó!

Vào phòng ta liền chỉ loạn một đống, cái gì quý nhất đắt nhất cũng gọi. Đối mặt với ánh mắt mờ mịt xem thường của vài vị kia, ta ưỡn nghiêm mặt sờ bụng một cái, “Bổn cung chưa từng ăn thứ gì tốt, dạo này được mấy vị ban phúc, mấy vị đại nhân sẽ không trách móc chứ?”

Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt ta vô tội.

“Điện hạ nói đùa ha ha ha ha.”

“Điện hạ cũng thật hài hước ha ha ha ha ha.”

“Hôm đại hôn đó Bùi tiểu công tử chính là mười dặm hồng trang, nghe nói y một lòng hâm mộ điện hạ, có hoàng phu như vậy thì sơn trân hải vị gì mà điện hạ chưa thử chứ? Ha ha ha ha.”

Ta: “Phải không? Cái này ngươi cũng biết? Tin tức rất linh thông ha ha ha ha.”

“Ha ha ha ha ha ha ha……”

Mở màn bằng một trận cười lúng túng, ở thời điểm ta hoài nghi trước khi mình ăn nghèo các nàng ấy sẽ biến thành bé con ha ha tinh trước, bọn quan viên méo mặt cuối cùng cũng không cười nữa, không hẹn mà cùng quay lưng lại vuốt vuốt mặt.

Có điều cũng may bầu không khí rất là sung sướng, vui vẻ đến nỗi các nàng cũng khua tay múa chân thần chí không rõ, bằng không vì sao lại muốn ôm một tiểu quán (*), chu miệng của mình về phía mặt người ta chứ?

(*) Tiểu quán: tương đương với trai bao thời nay.

Các nàng gọi mấy tiểu quán thì thôi đi, còn đặc biệt tìm Nhược Tố tới bảo y ngồi ở cạnh ta, nói có thể hầu hạ ta uống rượu.

Ta nói không cần đâu, ta có tay có chân cũng không tàn tật, có thể tự mình ăn cơm.

Mấy đại thần há mồm chờ tiểu công tử đút đồ ăn không vui, có trời mới biết ta thật sự không phải đang quanh co lòng vòng mắng các nàng, ta thật sự cho rằng cánh tay của nàng bị vị tiểu công tử kia ngồi cho gãy mất.

“Lời này của điện hạ sai rồi. Cho nên nói Bùi công tử quả thật có tiếng nhất đệ nhất công tử, nhưng nữ tử chính là phải tam phu bốn hầu, Cửu điện hạ sợ vợ như thế, há không phải trò cười cho người ta à?”

Ta bận bận rộn rộn chọn đồ đắt tiền ăn, Nhược Tố còn muốn gắp đồ ăn cho ta, doạ ta sợ tới mức vội vàng bưng bát đi.

Ta cũng không ăn thứ kia đâu, nhìn đã biết là không ăn được rồi! Cũng không biết ai gọi, thật quá không có mắt nhìn!

Con người của ta đầu óc đần, rất khó toàn tâm toàn ý. Vừa rồi chỉ lo bảo vệ cái bát của ta, hơn nửa ngày mới nhận thấy vừa rồi người khác nói gì đó, nhưng cũng chỉ nhớ kỹ mấy chữ cuối cùng, “Hở? Trò cười? Trò cười gì?”

“Ăn cơm đi nếu không thì đừng nói trò cười trước, ta cười hơi cúi đầu xuống, nhỡ đâu phun cơm ra ngoài thì thật đáng tiếc.”

Ta tự nhận là lời không có gì sai, từ tiết kiệm lương thực cùng góc độ ăn cơm nghiêm túc cũng không có sai, nhưng không biết vì sao nghe ta nói như vậy thì sắc mặt của mấy người đối diện đều không quá đẹp, mấy nam tử xinh đẹp ngồi ở trên đùi các nàng cũng không cười ha ha ha nữa.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Không phải ta nói, mùi son phấn trên người bọn họ thật sự có hơi sặc, thời điểm ha ha ha cũng rất giống như đang đẻ trứng.

Tội lỗi tội lỗi! Sao ta có thể nói những nam hài tốt kiếm tiền bằng bản lĩnh này như thế chứ?

Có thể là thấy ta ăn hết của các nàng quá nhiều bạc nên trong lòng không bất bình, đám đại thần này không chơi ngựa gỗ bẹp thử trượt ai u ai u để cho ta sờ sờ (?)_Chỗ này Diệp cũng không hiểu lắm), ngược lại liên tiếp kính rượu với ta.

Ta không uống, các nàng liền hỏi ta có phải khinh thường các nàng hay không?

Thật là kỳ lạ, làm sao ta uống rượu chính là để mắt tới ngươi? Vậy ngươi thật sự rất đáng thương ha.

Không còn cách nào, chén rượu cũng sắp nhét vào trong lỗ mũi của ta, ta cũng chỉ có thể ngửa đầu lên uống. Lúc đầu chỉ uống một chén, liền làm bộ say rượu thoát thân về nhà, ai biết rượu này tác dụng chậm lại nặng, không đợi ta giả ngây giả dại đã thật sự khiến ta vừa điên lại choáng váng.

Một ly xuống bụng, không đầy một lát đầu óc liền bắt đầu choáng váng, nhìn người cũng bóng chồng.

Xung quanh ầm ĩ lộn xộn, một đám người ồn ào đẩy Nhược Tố về phía ta, ta chỉ ngửi thấy một mùi hương nồng đậm son phấn bột nước (dùng để hoá trang), hun ta đến nỗi oẹ ra ngay tại chỗ, cảm thấy trong dạ dày rốt cuộc cũng thoải mái. Bị các nàng xông vào chen tới, không còn đứng vững lung lay ngã trên mặt đất, cơ mà lại không có cảm giác đau, ngược lại còn cảm thấy sàn nhà lành lạnh rất thoải mái, tựa như ta nằm ở trên chiếu nhà ta.

Thế là ta thật sự cho rằng đã về nhà, ngáp một cái liền bắt đầu ngủ, không đầy một lát đã bắt đầu ngáy khò khè nho nhỏ.

Bình thường ta ngủ cũng không ngáy đâu, khẳng định là bởi vì các nàng thế nào cũng muốn rót rượu ta.

……

“Khó trách người người đều nói Cửu Hoàng nữ là tên bùn nhão không trát nổi tường! Hôm nay gặp mặt quả thật như thế.”

Từ sau khi tiến vào Hương Lâu, tất cả liền không phát triển theo vài vị đại thần đoán trước, nhìn Nhược Tố bị nôn đầy một người, đen mặt lại đuổi người đi: “Phế vật! Còn không mau đi xuống!”

Trong mắt Nhược Tố rưng rưng vội vàng rời đi, một vị đại thần lại chỉ về phía một nam tử khác, “Ngươi mang Cửu điện hạ vào phòng nghỉ ngơi. Hầu hạ cho tốt. Hiểu chưa?”

Nam tử vâng một tiếng, liền tiến tới ý đồ kéo ta từ dưới đất lên.

Cánh tay ta bị kéo đau, mắt buồn ngủ mông lung híp mắt nhìn qua, bên tai nghe thấy âm thanh dịu dàng khuyên bảo: “Điện hạ uống say, nô hầu hạ điện hạ đi nghỉ ngơi.”

Thế giới này cũng chỉ có Bùi Dụ sẽ nói chuyện dịu dàng với ta như vậy, đầu óc ta còn chưa tỉnh hẳn, chỉ theo bản năng hỏi: “Bùi Dụ?”

Ánh mắt đại thần chuyển động khẽ gật đầu, nam tử liền thấp giọng nói: “Là ta.”

Theo lực đạo của “Bùi Dụ” đứng dậy, nhìn chằm chằm mặt đối phương, hơn nửa ngày mới mơ mơ màng màng hỏi: “Bùi Dụ…… Sao chàng lại biến thành xấu như vậy? Ợ, trên người của chàng là mùi gì thế này? Oẹ——”

May mắn lần này không nôn ra, có điều hương vị trong miệng ta không thích, hất người bên cạnh ra lảo đảo cầm “Nước” súc miệng, súc miệng xong muốn tìm chỗ phun nước ra ngoài, trước mắt có một thứ mang màu sắc của đồ vật cứ lúc ẩn lúc hiện, ta thấy nó như là cái thùng nước, liền “Phốc” một tiếng phun cột nước ra.

Ha ha, như là phun suối nhỏ!

Đại thần bị phun trúng mặt cũng đen lại, lau mặt, cả giận nói: “Còn không nhanh chóng mang nàng đi!” Khi nói chuyện cũng không nhịn được tự mình động thủ kéo đi, nhưng đột nhiên cánh cửa lại bị người ta đá văng ra từ bên ngoài, đám người giật mình.

Lúc này ngoài cửa có một đám nữ binh đứng đó, vây nơi này chật như nêm cối, dẫn đầu chính là Bùi Dụ, Bùi tiểu công tử.

Ánh mắt chàng quét qua, nhìn thấy cảnh tượng phòng trong lập tức giận không thể kiềm được, rút bội kiếm của người hầu ra bước nhanh về phía trước, một chân đá lăn đại thần gần nhất, bọn người Mộc Hoàn nối đuôi nhau vào, chế trụ chặt chẽ mấy vị đại thần.

Bùi Dụ chỉ mũi kiếm vào thẳng nam tử, “Buông thê chủ ra!”

Doạ nam tử kia sợ tới mức vội vàng buông tay, Bùi Dụ bước đến đỡ được ta, cho đến khi nhìn thấy vết bầm xanh tím trên cổ tay ta thì cơn giận dữ càng tăng lên, sao còn không rõ những người này đang tính toán cái gì?

Tiểu công tử tức giận, gia cụ bài trí xung quanh đều gặp tai vạ, lốp bốp bị chàng đập một trận, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đại thần bị đè ở trên mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích, “Mấy vị đại nhân thật hăng hái!”

“Bùi công tử làm cái gì vậy? Còn không mau thả chúng ta! Nam nhi thế gia vọng tộc vậy mà xông vào loại địa phương này, Bùi gia dạy thật tốt!” Ánh mắt đảo qua trên người nữ binh, “Không biết Bùi công tử đây là ý gì? Tự tiện sử dụng binh lính riêng, giam đại thần triều đình, Bùi công tử không coi Nữ Hoàng ra gì nữa nhỉ, can đảm như thế, chẳng lẽ là ý do Bùi gia chỉ bảo phía sau?”

Vẻ mặt Bùi Dụ không thay đổi, chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta, bỗng nhiên chàng cười lên, mặt mày tinh xảo tràn đầy ác ý, “Cái miệng này của đại nhân thật đúng là lưỡi xán hoa sen (*), chỉ là không biết, nếu như cắt bỏ cái lưỡi này thì sẽ còn biết ăn nói như vậy nữa không?”

(*) Nguyên văn là “thiệt xán liên hoa” [舌灿莲花 - Shé càn liánhuā]: Điển cố “thiệt xán liên hoa” xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện cùng Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào lòng thư sướng. Người đời sau dùng “thiệt xán liên hoa” hay lưỡi xán hoa sen để chỉ tài ăn nói.

“…… Ngươi dám!”

“Ai nói ta muốn đích thân động thủ? Thứ ghê tởm như vậy, ta cũng không muốn đụng tới.” Bùi Dụ nghiêng đầu, “Chỉ là việc này sẽ không bỏ qua như vậy, mong rằng mấy vị đại nhân quý trọng thời gian kế tiếp……”

Loáng thoáng nghe không rõ lắm, nhưng ta ngửi thấy mùi hương trên người Bùi Dụ, mù bồ kết rất sạch sẽ lại rất nhạt.

Chỉ là dường như trong đó còn kèm theo một ít vị rỉ sắt, nhưng theo động tác Bùi Dụ ấn đầu của ta vào cổ chàng ấy, mùi hương và cả những tiếng ồn ào kia đều cùng nhau biến mất.

Bờ môi đụng phải một thứ trơn nhẵn mềm mại, thuận thế gặm một cái, ta chẹp chẹp miệng, “Canh trứng…… Sữa đông hai tầng…… Thạch trái cây……”

“Chỉ biết ăn.”

Dường như có người vỗ mông của ta một cái.

Ta lười biếng vặn vẹo uốn éo, an tâm nằm ở nơi mềm mại quen thuộc, có người nhẹ nhàng lau mặt, tay chân cho ta. Còn trầm thấp dỗ dành ta uống “Canh giải rượu” gì đó.

Ta không muốn uống cũng không bắt buộc, vỗ lưng ta nhè nhẹ.

“…… Những người kia thật đáng ghét…… Đều giết hết cho xong…… Thê chủ có làm chuyện có lỗi với ta không?”

Gương mặt hình như bị chọc chọc, bỗng nhiên lại đau xót, giống như bị người ta cắn cho một cái. Ta cau mày khóc chít chít, chỗ bị cắn lại được sờ sờ giống như an ủi, nhận tiện còn vuốt mượt mái tóc ta, “Được rồi được rồi, thê chủ mau ngủ đi.”

Ta liền hoàn toàn ngủ như chết tới nơi.

=====

Edit full: 07/09/2021.

Sáng thì vừa học onl vừa edit, tối thì vừa nghe đá bóng vừa edit, tui cứ thấy chương này nó sao sao ý.

Tên chương do Diệp đặt, mà Diệp muốn đặt so le lời của nam chính và nữ chính ý, mà hôm nay nữ chính không có câu nào có thể để là tên chương được nên lại để lời của nam chính, khóc chít chít :((

Trước/8Sau

Theo Dõi Bình Luận