Saved Font

Trước/34Sau

♥♪Hoàng Tử ♀♂Công Chúa Thần Tượng♪♥ ☼Star Idol☼ (Tiếp Theo)

Chương 89: Sự Thật Cuối Cùng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Tiểu An, em đang làm gì vậy? Hà Vi chị dừng lại đi- Thiên Ánh từ xa nghe tiếng ồn ào thì cùng Khôi Phong chạy tới nơi, thấy tình hình náo loạn cô không ngần ngại xong vào tách họ ra.

Thấy sự xuất hiện của Thiên Ánh, hai cô gái mới chịu buông lõng nhau ra.

- Hai người làm trò gì vậy? - m giọng trầm trầm đầy sát khí vang lên khiến cả Thiên An và Hà Vi giật thót.

- Phong, cậu bình tĩnh đi… họ chỉ là… chỉ là… - Huy Vũ định đỡ lời cho họ nhưng nhất thời chẳng nghĩ được lý do chính đáng.

- ...Chỉ là đùa thôi! - Thật may Khánh Nam tương trợ kịp thời.

- Phải là đùa, đúng rồi họ chỉ đùa cho vui thôi, cậu đừng tưởng thật!

Bởi Khánh Nam và Huy Vũ chơi với Khôi Phong lâu nên cũng biết cậu ta cực kì ghét mấy vụ lùm xùm này của con gái, đặc biệt còn không phải là ai xa lạ. Nếu cậu ta thật sự nổi điên thì hậu quả nhận được… rất khó đoán trước.

- Đùa? -Cái nhếch môi của Khôi Phong cảnh báo cho Khánh Nam, Huy Vũ biết giờ họ có biện hộ thế nào cũng muộn rồi... - Cả hai có biết mình là ai không? Hàn Thiên An, em là gương mặt đại diện của S.T . Triệu Hà Vi, cô là con gái của Chủ tịch V-Star. Chưa nhắc đến sự nổi tiếng của hai người chỉ riêng những việc này cũng đủ là mũi dao chí mạng phá nát S.T rồi.

- Bọn em… xin lỗi… - Thiên An và Hà Vi đều ý thức được những gì Khôi Phong nói. Giả dụ nếu như những hình ảnh hôm nay của cả hai bị ai đó chụp được thì mọi thứ coi như tiêu…

Sức mạnh của truyền thông rất đáng sợ. Nó có thể đưa ta lên đỉnh cao, cũng có thể kéo ta tụt dốc không phanh.

- Nếu xin lỗi có thể dễ dàng thế... thì tốt thôi, hai người đừng làm thần tượng nữa!!

-… - Cả Thiên An và Hà Vi tái mặt nín thin vì không biết nói gì. Ai cũng biết Khôi Phong rất nghiêm khắc, lần này anh ấy độc mồm độc miệng sát phạt thế này thì…

- Senpai, họ cũng biết lỗi rồi anh tha cho bọn họ đi! -Thiên Ánh dịu giọng nhìn anh khẩn khoản, cô không phải là muốn bênh vực cho Thiên An nhưng cô biết em mình có lý do nên mới làm vậy.

- Khôi Phong, hay có gì để về công ty cậu có thể dùng hình phạt với họ. Giờ đứng đây giáo huấn thì không hay lắm!

- Được -Anh gật đầu quay lưng đi như tạm thời chấp nhận ý kiến của Thiên Ánh và Huy Vũ.

- Á… á… Khánh Nam, anh làm nhẹ thôi!

Lúc mọi người về phòng, Khánh Nam và Huy Vũ liền vội đi mượn thuốc sát trùng, bông băng về săn sóc cho hai cô gái. Cũng may chuyện này không bị người lớn phát giác, không thì số mạng tất cả bọn họ đều tiêu rồi.

Nhưng vấn đề hiện tại là Khánh Nam rõ ràng chưa từng chăm sóc cho ai nên chỉ khiến Thiên An la oai oái.

- Được rồi, để tôi -Thiên Ánh đẩy Khánh Nam sang một bên. Thuần thục nhẹ nhàng bôi thuốc cho Thiên An.

Nhìn Thiên An dễ chịu hẳn khi có Thiên Ánh chăm sóc, Khánh Nam lại nhăn mặt nhăn mày. Khôi Phong đứng cạnh liền vỗ vai anh mấy cái rồi lắc đầu thở dài kiểu như đang thương hại khiến Khánh Nam muốn điên tiết hậm hực ^^

- Bà chị già này đúng là không ai có thể nghĩ đây là đại công chúa thục nữ, yếu đuối đấy! -Thiên An liếc sang Hà Vi cũng đang ngồi nhờ Huy Vũ bôi thuốc cho cách đó không xa. Cũng may cô từng là dân đánh đấm nên vẫn có thể kiểm soát được tình thế, né được đa số “đòn” của Hà Vi. Chỉ là... do lần đầu tiên đánh nhau với con gái nên rốt cuộc vẫn phải chịu một số vết trầy xướt. Cô tự nghĩ chắc là do tâm lý con gái không muốn làm tổn thương con gái của mình rồi?

- Quá khen rồi. Dù gì cô cũng đâu phải là con gái! - Hà Vi cười khẩy, nhưng nụ cười kiêu kì đó có vẻ chẳng phù hợp cho bộ dạng thảm hại của mình lúc này. Ví như Thiên An thảm một thì nàng thảm hai thôi.

- Hứ!

- Đằng nào lỗi cũng do cô vô lý trước. Tự biên tự diễn cho rằng Hàn Thiên Ánh sẽ mang họ Triệu… Ảo tưởng.

Nói chung bây giờ Thiên An và Hà Vi đã chính thức vạch rõ ranh giới. Nói chuyện chưa được hai ba câu đàng hoàng lại muốn gây hấn thì… cứ coi là dĩ nhiên đi.

- Với thái độ của Chủ tịch với chị tôi, cô nghĩ… ông ấy có muốn chị tôi gọi ông là ba hay không?

Câu nói vừa rồi của Thiên An khiến mọi người hơi sững sốt. Nhất là Hà Vi và Huy Vũ.

- Anh thấy… nếu ba muốn vậy thì anh cũng không có ý kiến -Huy Vũ từ trước đến giờ đều rất tôn sùng ba mình, dù ông ấy quyết định thế nào anh vẫn luôn cho là đúng. Với lại, trước giờ anh chưa để ý quá nhiều đến Thiên Ánh, nhưng giờ nghĩ nếu có thêm một cô em gái như vậy thì cũng... không tệ.

- Không được! -Hà Vi hét lên, hất tay Huy Vũ đang chăm chút bôi thuốc cho mình, trừng mắt nhìn anh khiến Huy Vũ giật mình. Rồi nhanh chóng liếc Thiên Ánh -Tôi cấm, tôi cấm cô lại gần ba tôi nếu cô có ý định bước vào nhà họ Triệu.

Hà Vi rất kiên quyết với suy nghĩ của mình.Cứ cho là Huy Vũ mềm lòng có khi sẽ chấp nhận có thêm một đứa em gái nhưng cô thì không. Chuyện tình cảm của ba cô đối với Tuyết Dương đã là đi đến cuối cùng của giới hạn chịu đựng rồi, còn chuyện ba cô có thêm một đứa con gái ngoài giá thú thì tuyệt đối không được.

Bộp. Âm thanh khô khốc vang lên cắt ngang mọi thứ xung quanh khiến mọi người giật mình.

- Tôi sơ ý ...- Thì ra chiếc hộp y tế trên tay Thiên Ánh rơi xuống. Vẻ mặt cô trông vẫn rất tỉnh hệt kiểu như những gì bọn họ vừa nói đều không liên quan đến cô. Thiên Ánh không nhặt lên mà đứng dậy, đi về hướng cửa. Dù gì cũng bôi thuốc cho Thiên An xong rồi, mẹ cô có lẽ cũng cần người ấy chăm sóc hơn… Nhiệm vụ của cô đến đây là đủ rồi.

- Chị đi đâu vậy? -Thiên An nhìn bóng lưng Thiên Ánh vẻ lo lắng.

- Ai nói chị sẽ gọi ông ấy là ba? -Thiên Ánh cất tiếng, giọng đều đều thản nhiên. Đây vốn không phải là câu hỏi ngược mà chính là đáp án. Đáp án của cô khiến nhiều người phải kinh ngạc.

Phải, Thiên Ánh có thêm một người mẹ… cô chấp nhận. Nhưng đó không có nghĩa là cô cũng chấp nhận có thêm một gia đình, một người cha.

Dù trước kia cô cũng đã từng có cảm tình với họ, với Hà Vi, Huy Vũ, và cả Triệu Vỹ; Nhưng chấp nhận họ để làm gì khi mối quan hệ hai bên đều mang đến những rắc rối, phiền toái. Giống như Hà Vi đã cho rằng cô cướp mọi thứ của chị ấy mà càng ngày càng ghét cô. Giống như Triệu Vỹ đã vì mối thù hằn của kẻ đứng đằng sau mọi chuyện ấy mà phải chịu giùm đứa con gái chẳng rõ thân tình này một nhát dao.

Ân oán giữa Hàn Thiên Ánh cô và họ Triệu đó nên dừng ở đây là được rồi.

Cô có một người ba dạy dỗ, nuôi dưỡng cô trưởng thành là Hàn Nhân, cô có đến hai người mẹ vừa sinh vừa nuôi cô bằng tình yêu vô hạn, cô có đứa em gái đáng yêu luôn biết nghĩ cho chị nó. Đối với cô, gia đình nhỏ này là đủ lắm rồi.

Thiên Ánh mở cửa. Những gương mặt quen thuộc nhìn cô. Có lẽ vừa câu vừa rồi, họ đã nghe thấy hết. Tuyết Linh, Hàn Nhân nhìn cô bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên lại vừa cảm động.

Trong khi đó Tuyết Dương lại không biết phải phản ứng sao với cô. Không nhìn cũng không nói.

Riêng Triệu Vỹ, ông ngỡ ngàng khi thấy cô, đáy mắt ánh lên vẻ chua xót.Thiên Ánh hơi cúi chào ba mẹ mình rồi bước đi ngang qua Triệu Vỹ, coi ông chẳng khác không khí là bao.

"Thiên Ánh, con có biết từ khi thấy con ta đã dõi theo từng bước của con, âm thầm quan tâm con như ngày ấy đối với mẹ con. Khi biết con là con gái ta, lần đầu tiên ta cảm thấy niềm hân hoan khó tả trong lòng, còn vui hơn cả khi ta biết mình có hai đứa con sinh đôi. Thế nhưng giờ đây con lại nói “Không” với ta. Ta đau lắm Thiên Ánh à?! Con đang trừng phạt ta sao?"

"Ba. Lần đầu tiên tôi gọi chủ tịch bằng từ này là khi thấy ông bất chấp mọi thứ đỡ cho tôi nhát dao đó. Lúc ấy, tôi đã bị ông làm cảm động, đã không kiềm chế mà gọi người đàn ông xa lạ bằng một tiếng thân thương mà tôi cả đời này tưởng chừng chỉ dành cho một người... là ba tôi. “Máu mủ” ông sinh ra tôi, tôi đã trả rồi. Còn những việc mà ông đã làm cho tôi, rất sớm thôi tôi cũng sẽ hoàn lại. Giữa chúng ta không ai nợ ai, như vậy sẽ tốt hơn."

Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của mình. Giữa họ vốn dĩ chẳng có gì ràng buột ngoài giọt máu đào huyết thống... Khi cô quyết định coi ông ta là phù du... thì tất cả tưởng như sắp chấm hết.

Tập đoàn WOORISE, Trụ sở chính tại Tokyo.

Một đường truyền quốc tế được kết nối đến mail cá nhân từ Việt Nam.

Sau một tệp dữ liệu dài về toàn bộ quá trình sự nghiệp của hai cô ca sĩ teen mới nổi ở giới Showbiz Việt từ lúc debut đến tình hình nổi tiếng hiện nay. Một video mở lên, là cảnh quay lại màn trình diễn trên sân khấu…

“ Khi Thời khắc của những ngôi sao bắt đầu toả sáng

Tôi đứng lên để thực hiện một ước mơ,

Ước mơ tôi có, Một bài ca để hát

Nó đã giúp tôi đương đầu với mọi thử thách.

Giúp tôi đứng dậy từ vực thẳm”

Giọng ca trong trẻo làm run động lòng người phát ra. Gương mặt của hai thiếu nữ tỏa sáng trên sân khấu.

Người đàn ông có mái tóc pha sương nhíu đôi lông mày đen rậm, cơn giận dữ đột nhiên trào lên nhưng bị ông kiềm nén lại khiến khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy thật khó coi.

Bên cạnh ông, người thư kí cũng đang chảy mồ hôi căng thẳng trước khí lạnh từ người chủ tịch toát ra.

[Chào ngài chủ tịch, đường đột gặp ngài như thế này tuy hơi thất lễ nhưng… tôi thật sự rất mong chờ cảm nghĩ của ngài đây về những gì ngài vừa thấy.]

Đoạn video vừa tắt. Ngay lập tức một cuộc gọi trực tuyến kết nối tiếp đó, qua webcam hình ảnh một người đàn ông trung niên với cái mũi diều hâu, ánh mắt sắc nhạy hiện lên.

- Anh là ai? Tại sao lại gửi những thứ này cho tôi? -Chủ tịch Nguyễn cất giọng lãnh đạm, hai tay đan vào nhau quan sát hình thái người đàn ông đó bằng đôi mắt già tinh tường của mình.

- Vâng, cũng không giấu gì chủ tịch, Tôi là Trần Thắng-giám đốc công ty V-Star và cũng là một trong những khách hàng thân thiết với tập đoàn của ngài. Chẳng qua là tôi biết được một cuộc viếng thăm bí mật của hai vị thiên kim tập đoàn Woorise đến công ty chúng tôi dạo chơi. Bản thân tôi cũng rất bất ngờ trước sự vinh dự này nên đã không ngần ngại gửi ngài chủ tịch xem một ít thành tích nhỏ của họ -Cái kiểu ăn nói dài dòng của Trần Thắng dễ khiến người khác khó chịu và trong trường hợp của chủ tịch chính là châm thêm một cái ngòi cho sự bùng nổ của ông ấy.

- Chúng tôi rất cảm kích trước sự quan tâm này, nhưng đây là chuyện riêng tư của gia tộc để người ngoài xen vào như vậy thì không hay cho lắm. Dù gì cũng biết ơn anh.Tạm biệt -Người thư kí phải mạng phép xen vào nói nhanh. Nhanh chóng cắt đi cuộc thoại của Trần Thắng.

Người thứ kí này luôn hiểu rõ quy tắc của chủ tịch, ông cực kì ghét con cháu trong nhà gây ra chuyện để người ngoài biết được, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn. Hơn nữa lần này chủ tịch đã phát hiện ra hai vị tiểu thư đều phạm phải điều cấm kị nhất thì mọi thứ càng đáng sợ hơn. Đến bản thân chính người thư kí ấy cũng vì che dấu cho cô Karin mà giờ lại sợ tính mạng mình khó giữ.

Chủ tịch Nguyễn vẫn ngồi bất động với sự im lặng vô cùng đáng sợ.

- Cậu mau sắp xếp cho tôi một chuyến bay đến Việt Nam sớm nhất -Ông vừa cất tiếng đã khiến người thư kí giật thót tim.

- Dạ…

- Sau khi giải quyết xong bên đó tôi sẽ về chấn chỉnh lại cả cái gia tộc này, bao gồm cả cậu.

- Chủ tịch! Ngài...ngài… tôi thật sự biết lỗi của mình rồi. Xin ngài tha thứ! -Người thư kí tái mặt, quỳ xuống nhìn Chủ tịch mình đã theo mấy chục năm. Nhưng bóng dáng ông ấy vẫn cứ lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Nói ra ông cũng là nhờ mối thâm giao, do là họ hàng với Gia tộc họ Nguyễn nên mới trèo lên được tới vị trí ngày hôm nay. Xem chừng, người thông minh như chủ tịch đã đoán ra mọi chuyện. Lần này thì quả thật quá nguy rồi.

Công ty V-Star. Phòng giám đốc.

- Sao rồi? -Tuệ Thư ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà nhìn cậu em.

- Tuy họ nhanh chóng cắt đứt liên lạc nhưng em có thể suy đoán nếu đúng như lời đồn đại xưa nay thì ông chủ tịch đó sẽ chẳng để yên cho hai đứa cháu gái yêu quý phá hoại quy tắc gia tộc đâu -Trần Thắng ngã lưng ra ghế, môi nhếch lên đầy vẻ đắc ý. Quy tắc Tập đoàn Woorise đặt ra từ hơn 10 năm nay là không đụng đến giới âm nhạc. Đó là một tập đoàn lớn quy mô đầu tư rất phong phú vào hầu hết tất cả các lĩnh vực… chỉ trừ âm nhạc là không. Dù trong thế kỷ 21 hiện đại đây là ngành hot nhất.

- Tốt.

- Mà chị cũng thật cao kiến, bí mật của con bé đó em vốn phát hiện từ lâu nhưng bây giờ nhờ chị mới có dịp tận dụng nó… ha ha -Trần Thắng cười khoái trá nhìn Tuệ Thư. Nhà họ Trần họ xưa nay cũng có một quy tắc đó là: Ăn không được, phá cho hôi.

...

- Á, trời ơi! Đại thần tượng… anh thật độc ác! -Tiếng la thất thanh vang lên. Thiên An bực bội ném cây lau nhà ngay xuống sàn, nằm ngã ra đất rồi thở hắt.

Linh cảm cô quả thật không sai, Khôi Phong không vì lời nài nỉ của cả ba người kia mà dễ dàng bỏ qua cho tội của cô và Hà Vi. Có thì cũng chỉ niệm tình mà tạm giảm nhẹ nó xuống một ít, ít thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại anh ta không bỏ biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, sao lại bắt một cô gái lâu dọn cả phòng tập luyện khủng bố này. Mà công ty này cũng rỗi hơi quá rồi, sao lại xây cái phòng lớn đến như vậy? Đúng là hiếp người quá đáng.

Thiên An lôi điện thoại ra, nhìn ngày tháng trên màn hình. Có lẽ lúc này chị và ba mẹ đang chuẩn bị khai trương chi nhánh Worrie.

- Hàn Thiên An, cô đừng lười biếng nữa được không? Chúng ta còn phải lau cửa, và tường kính nữa đấy.

Biết rồi, biết rồi! Chị đừng làm ràm nữa. Tôi tới đây -Thiên An ngán ngẫm ngồi dậy nhìn Hà Vi đang chống nạnh nhìn cô. Thật là mệt.

Ít ra không phải chỉ có một mình cô bị hành xác. Đó là niềm an ủi duy nhất.

- Khôi Phong, thật sự như vậy sẽ không sao chứ?

Trong lúc hai cô gái kia đang miệt mài thì Khôi Phong cùng Huy Vũ và Khánh Nam tập luyện ở phòng bên cạnh. Tập được nửa bài Huy Vũ đột nhiên ngừng đàn nhìn qua Khôi Phong

- Sao cái gì? -Anh lãnh đạm trả lời. Tay vẫn thản nhiên chỉnh lại dây đàn cho đúng tone.

- Cậu không thấy để hai người họ “lao động công ích” vậy hơi quá sao? Hơn nữa còn làm chung như thế, không sợ họ lại gây hấn gì sao?- Huy Vũ lo lắng cũng phải, vì cả hai đã làm được hơn một tiếng rồi mà còn chưa xong.

- Huy Vũ cậu lo xa rồi, chẳng lẽ cậu còn không hiểu Khôi Phong nhà ta. Để hai cô ấy làm chung mới có thể tăng tinh thần gắn bó. Hơn nữa phòng tập luyện tuy lớn nhưng còn tốt hơn là… nhà vệ sinh -Khánh Nam giải thích.

- Nói nhiều như thế làm gì? Hay hai người muốn giúp họ. - Khôi Phong liếc Khánh Nam với Huy Vũ.

Họ liền cười hề hề nhìn anh

- Có được không?

- Các cậu nói thử xem? -Hỏi thì hỏi vậy chứ Khôi Phong biết không cho họ cũng lén giúp. Thôi thì coi như anh nhắm mắt không thấy gì hết.Công nhận dạo này anh hơi dễ tính quá thì phải.

Chi nhánh của Tập đoàn nổi tiếng khánh thành ngày hôm nay. Nói là chi nhánh nhưng nó có quy mô tương đối lớn, hơn nữa còn gần ngay trung tâm thương mại thành phố.

Thiên Ánh không thích bị chú ý. Nên ông bà Hàn Nhân, Tuyết Linh thay cô đứng ra chủ trì buổi lễ, coi như hình thức. Cô chỉ đứng lẫn vào đám nhân viên quan sát.

Khi chuẩn bị đến phần cắt băng rôn. Bỗng nhiên một chiếc xe limo dài màu đen bóng loáng dừng ngay phía trước công ty, giữa đám đông đang náo nhiệt.

Bước xuống xe, một đám người vệ sỹ mặc vest đen đeo kính đen nhanh chóng xếp thành hai hàng dài rất quy cách, không khí bỗng chốc sang trọng. Ai cũng nghĩ đây hẳn là người có tiếng tăm trong giới thượng lưu chỉ là không ngờ…

Thiên Ánh nhíu mày, xúc giác của cô truớc không khí này liền nhạy cảm hơn hẳn. Sự căng thẳng, khó chịu này chẳng lẽ là người đó… Quả nhiên.

- Ba!!! - Bà Tuyết Linh khẽ thốt lên, Hàn Nhân cũng biến sắc. Tất cả ai cũng vô cùng ngạc nhiên.

Người mà họ vừa nghĩ tới có vẻ bây giờ đã vượt tầm cái suy nghĩ ấy.

Đôi giày đen bóng loáng đặt xuống đất đầy mạnh mẽ, xuất hiện phía sau cảnh cửa xe vừa mở ra là gương mặt chữ điền mang theo vài nếp nhăn của tuổi già cùng đôi mắt đầy nghiêm nghị. Đôi mắt ấy chiếu thẳng về hướng cô gái bé nhỏ mang đôi mắt sắc xảo chẳng thua kém ông, cô gái nhỏ đang cố che dấu mọi xúc cảm run rẩy của bản thân trước người này.

Và… Ông ta vừa mỉm cười lạnh với cô.

________

- Ba, chỉ lần này nữa thôi! Con chỉ đi gặp anh ấy lần cuối này nữa thôi!

- Chị không thể bỏ rơi Ánh Ánh khi nó còn chưa kịp quen hơi mẹ được. Tội nghiệp con bé lắm.

- Tuyết Linh, em hãy giúp chị chăm sóc tốt cho con bé, hãy yêu thương nó cũng như yêu thương Tiểu An của em. Chị sẽ sớm trở lại.

- Không, không được…

Người phụ nữ kiều diễm mặc kệ lời van xin của em gái mình. Cô ta chỉ cuối thấp đầu chào người đàn ông trung niên khá luống tuổi rồi quay gót toan bước thẳng ra cánh cửa lớn.

- Nếu mày bước một bước nữa thì đừng bao giờ quay về ngôi nhà này nữa.

Cô khẽ khựng bước, nhăn mày đăm chiêu

- Xin lỗi ba. Con sẽ trở về, con hứa.

….

«Nữ Thần tượng Tuyết Dương tử nạn trên chuyến bay Xxx từ Tokyo đến Việt Nam»!!!!!

________

“ Ba, con sẽ trở về. Con hứa.”

Giọng nói ấy lại vang vọng bên tai. Mười mấy năm nay kí ức ấy chưa bao giờ ngừng dày vò ông trong từng cơn ác mộng. Để rồi mỗi khi ông giật mình tỉnh giấc là lại thấy nước mắt trào ngược. Khóc thương cho số phận của đứa con gái thân yêu. Ông rất hối hận… Luôn tự trách bản thân tại sao lúc đó không kiên quyết giữ nó lại. Cuối cùng... nó cũng đi. Một đi không trở lại... như lời hứa năm đó.

- Ba ơi, đến nơi rồi. -Tuyết Linh cất tiếng gọi. Chủ tịch Nguyễn choàng tỉnh.

Ông nhìn cánh cửa phòng bệnh màu trắng từ từ mở ra.

Bóng lưng một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu trắng thanh thoát ngồi trên chiếc xe lăn hiện ra. Cảm giác đầu tiên của ông là rất thân thuộc, dù đã mười mấy năm xa cách.

Chủ tịch Nguyễn định gọi tên con nhưng lại thấy nụ cười hạnh phúc trên khóe môi đang mỉm cười với một người đàn ông nào đó mà hình như ông đã từng biết anh ta.

- Chị, có người đến thăm chị này - Tuyết Linh bước vào kêu lên, Tuyết Dương cũng đồng thời quay lại.

Bà sững sờ nhìn người đàn ông với gương mặt đầy vết nhăn, mái tóc muối tiêu. Tuyết Dương rưng rưng:

- BA!!

Trước/34Sau

Theo Dõi Bình Luận