Saved Font

Trước/11Sau

Học Bá Hôm Nay Lộ Tẩy Chưa?

Chương 10:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong trường quay của “Trí tuệ ngàn vàng”, mười mấy chiếc máy quay nhắm vào phía trước sân khấu.

Khi Liễu Thanh Thanh bước vào, người xem đã ngồi xuống, có khán giả nhìn thấy tuyển thủ mới đến, chỉ về phía Liễu Thanh Thanh nói: “Cô gái váy trắng từ bên kia đi tới cũng là một trong các tuyển thủ à? Thật xinh đẹp.”

“Oa, đúng là xinh thật, kỳ này giá trị nhan sắc của tuyển thủ cao như vậy à?.”

Có khán giả nhận ra Liễu Ca: “Người kia không phải là Liễu Ca sao!”

“Ai cơ?”

“Một minh tinh nhỏ, cái người mà thôi học lên hot search ấy, còn khiến cho bao nhiêu người thảo luận về việc minh tinh có nên bỏ học để ra mắt không cơ mà.”

“Ồ ồ, chính là cô ấy à! Hot search đó tôi cũng có tham gia thảo luận, đương nhiên là không nên bỏ học rồi.”

“Chậc chậc, một minh tinh nhỏ còn chưa học xong cấp 3 mà cũng đến tham gia “Trí tuệ ngàn vàng”, nên nói cô ta có dũng khí hay không biết tự lượng sức mình đây.”

“Ha ha ha ha, đúng là nhục chết mất, tôi đều thấy ngại thay cái cô minh tinh này.”

Liễu Thanh Thanh đi về phía đông của trường quay, tìm được chỗ đứng của mình.

Thêm cả Liễu Thanh Thanh, kỳ này tổng cộng có 10 tuyển thủ, còn lại 9 người đều là dân nghiệp dư, năm nam bốn nữ, 10 tuyển thủ mỗi người đứng một bên, vừa vặn xếp thành một hình tròn, trung tâm sân khấu là người dẫn chương trình.

Đạo diễn nhìn thấy Liễu Thanh Thanh đến, liền ra hiệu cho bọn họ biết rằng buổi ghi hình sắp bắt đầu.

Đèn trong khán phòng chậm rãi tối đi, đèn trên sân khấu bật sáng, MC đứng ở chính giữa sân khấu, giọng nói hăng hái: “Chào mừng mọi người đến với “Trí tuệ ngàn vàng”!”

“Đây là một chương trình cạnh tranh trí tuệ. 10 vị học bá trí lực siêu phàm sẽ thi đua trên cùng một sân khấu trong chương trình này, thể hiện trí thông minh, trí nhớ, không gian lực(*), trí tưởng tượng, khả năng suy luận và óc quan sát vượt trội của mình, trong vòng thi tuyển chọn này, sau cùng chỉ một người có thể giành chiến thắng, tiến vào vòng chung kết, tiếp tục đấu với những tuyển thủ đã vượt qua vòng tuyển chọn khác. Cuối cùng, người chiến thắng có thể nhận được phần thưởng 1 triệu tệ của chúng tôi.”

(*): như tên của nó, có năng lực không gian, có thể điều khiển tất cả lực lượng trong không gian. Mình tìm trên Baidu thì được giải nghĩa là như vậy, ai biết thì có thể giải thích thêm dưới phần bình luận nha.

MC: “Bây giờ hãy để tôi giới thiệu 10 vị tuyển thủ sẽ tham gia kỳ này. Vị tuyển thủ đầu tiên là Chu Dương đến từ A đại.”

Đèn tụ quang chiếu vào người một nam sinh ở trong cùng bên trái. Nam sinh vẻ mặt dè dặt, dáng người cao gầy, trên mặt nổi mụn, thấy máy quay chuyển hướng về phía mình, lắp ba lắp bắp nói: “Chào, chào mọi người, mình là Chu Dương, sinh viên năm 3 khoa Vật lý trường đại học A, đồng thời học Toán học hệ song học vị, mình rất vinh dự khi được tham gia chương trình này, hy vọng có thể giành được chiến thắng cuối cùng.”

MC: “Vị thứ hai là Trần Tư Tư của khoa báo chí đến từ B đại nổi tiếng nước ngoài!”

Giới thiệu xong chín tuyển thủ đầu tiên, quả nhiên mỗi người đều là học sinh của các trường danh giá, MC giọng nói phấn khởi: “Cuộc thi lần này ngoài chín vị học bá, chúng tôi còn mời đến một vị tuyển thủ minh tinh đấy nhé.”

“Đó chính là nhóm nhạc Sugar——- Liễu Ca!”

Ánh đèn chiếu đến trên người Liễu Thanh Thanh, Liễu Thanh Thanh mỉm cười tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là Liễu Ca thành viên của nhóm nhạc Sugar, mong được mọi người chỉ bảo nhiều hơn trong phần tiếp theo của chương trình.”

MC: “Mọi người biết không? Nữ idol của chúng ta chỉ mới 16 tuổi thôi, bạn có áp lực gì khi đứng chung sân khấu với các học bá đại học không?”

Liễu Thanh Thanh: “Mọi người đều xuất sắc như vậy, tất nhiên là em rất căng thẳng rồi ạ.”

MC cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề mà ê-kíp chương trình chờ mong nhất: “Khoảng thời gian trước tin tức về việc Liễu Ca thôi học đã lên hot search, làm minh tinh thì có nên thôi học càng làm dấy lên một cuộc thảo luận lớn trong công chúng. Liễu Ca, đây là lần đầu tiên bạn đối mặt với quần chúng sau hot search. Cho nên, Liễu Ca nghĩ gì về việc bỏ học cấp 3? Lúc này đến tham gia chương trình “Trí tuệ ngàn vàng”, có phải là vì muốn rửa mối nhục lúc trước, chứng minh học vấn là vô dụng, chính mình có thể đè bẹp các vị học bá, giành được vị trí đầu tiên?”

Trong nước từ xưa đến nay đều rất coi trọng việc học, đặc biệt đây là chương trình hướng về học sinh, để các học bá thể hiện khả năng và trí thông minh, trong tiềm thức khán giả sẽ càng thiên vị những học bá đến từ trường nổi tiếng, một minh tinh nhỏ thôi học cấp 3 như Liễu Ca tham gia chương trình này quả là lạc quẻ. Ê-kíp chương trình khi đó cố ý nhắc lại tin tức Liễu Ca thôi học, cùng chín tuyển thủ khác tương phản rõ ràng, khán giả theo bản năng sẽ nổi lên mâu thuẫn đối với Liễu Ca, gắn cho cô cái mác “không thích học tập”, “lầm đường lạc lối”, “chỉ ham cái lợi trước mắt”…

Mà câu hỏi do MC đưa ra càng có tính dẫn dắt, nếu Liễu Thanh Thanh thuận theo lời của MC trả lời bản thân cảm thấy bằng cấp là vô dụng, hơn nữa tự tin nói chính mình có thể đè bẹp các học bá, sau đó trong chương trình bị chín tuyển thủ khác treo lên đánh, như vậy không thể nghi ngờ Liễu Thanh Thanh sẽ trở thành đối tượng bị toàn mạng cười nhạo, đoạn lịch sử đen tối này sẽ gắn mãi với sự nghiệp nghệ thuật của cô.

Ngay cả chín vị tuyển thủ khác cũng đều nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, trong mắt là sự coi thường. Bọn họ đều là học bá từ nhỏ đã gian khổ học tập, tự nhiên là chướng mắt loại minh tinh nhỏ đi lối tắt này.

Đạo diễn trường quay hưng phấn nói: “Nhanh nhanh nhanh, mau quay Liễu Ca, quay đặc tả!” Đạo diễn gameshow thích nhất là những tình huống có thể giúp nâng cao hiệu quả phát sóng như thế này.

Người quay phim điều khiển camera, ống kính hướng thẳng vào Liễu Thanh Thanh, ghi lại mọi biểu cảm trên gương mặt cô.

Dưới sự đặc tả của ống kính, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Thanh Thanh lực sát thương càng tăng gấp bội.

Cô hơi mỉm cười, đôi mắt màu nâu nhạt dịu dàng cong cong, lúm đồng tiền lộ ra trên gương mặt trắng nõn, tự nhiên khéo léo nói: “Đúng là tôi đã nghỉ học học kỳ 1, ở đây, tôi muốn xin lỗi mọi người vì đã không làm gương tốt trong vai trò là người của công chúng. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình, học kỳ sau sẽ trở lại trường tiếp tục đi học. Còn mong các bạn học sinh đang ngồi trước TV cũng lấy đó làm bài học, ở độ tuổi đọc sách thì hãy học tập chăm chỉ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được từ bỏ việc học.”

Giọng nói của cô trong trẻo, ngữ điệu tao nhã, nói chuyện không nhanh không chậm, không chút trốn tránh mà thừa nhận chuyện từng bỏ học, nghiêm túc dặn dò học sinh trước TV phải chăm chỉ học tập, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn của Liễu Thanh Thanh, cực có sức thuyết phục, làm gia tăng hảo cảm của mọi người.

Đối với câu hỏi mang tính dẫn dắt của MC, Liễu Thanh Thanh thậm chí còn trả lời hoàn hảo hơn: “Còn về vấn đề học vấn có ích hay không, mọi người đã tranh luận hàng trăm năm mà chưa đưa ra được kết quả, một mình tôi cũng không thể khẳng định có ích hay vô ích. Nhưng điều tôi có thể nói chính là, học tập không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng nhất định là một trong những con đường ngắn nhất để thành công. Nếu bạn không hoàn toàn nắm chắc rằng có thể thành công theo những con đường khác, vậy thì tôi cho rằng mọi người nên chăm chỉ học tập đi.”

“Về phần đè bẹp các tuyển thủ khác gì đó, tôi chưa từng có cái suy nghĩ này. Đây là dịp để mọi người sử dụng trí tuệ và năng lực của mình để so tài thi đấu, tôi rất chờ mong trận đấu này, cũng thực chờ mong được cùng các vị học bá giao lưu cọ xát.”

Từng câu trả lời thanh lịch khéo léo, tự nhiên không gò bó, làm người khác tìm không ra một chút sai lầm. MC chỉ đành tiếp lấy vấn đề, thuận theo lời Liễu Thanh Thanh tiếp tục nói: “Đúng vậy, Liễu Ca dùng kinh nghiệm thực tế của cô ấy nói cho chúng ta biết, khi theo đuổi ước mơ không được từ bỏ việc học. Rất nhiều khán giả của chúng ta còn là học sinh đang trong độ tuổi đi học, một trong số những tôn chỉ của “Trí tuệ ngàn vàng” chúng tôi là thể hiện cho mọi người thấy trí tuệ và năng lực của các học bá!”

Giới thiệu xong 10 vị tuyển thủ dự thi, MC đi đến bên trái của trường quay: “Tiếp theo hãy để tôi giới thiệu với mọi người những vị giám khảo khách mời quý giá của chương trình.”

“Giáo sư Trần Trí Lâm, trưởng khoa Toán học của đại học Bắc Kinh!”

“Giám đốc viện nghiên cứu khoa học Não bộ, ông John Smith!”

“Đã trở thành người bạn lâu năm của chúng ra, đã đảm nhiệm vai trò khách quý trong vài kỳ, một nhà tâm lý học nổi tiếng, giáo sư Đinh Nguỵ!”

Đinh Nguỵ là một người đàn ông trung niên nghiêm túc, mang cặp kính rất dày, nghiêm túc gật đầu với camera.

MC đi trở về trung tâm sân khấu, ngữ điệu ngắt nghỉ mạnh mẽ: “Vậy thì, chúng ta tiến vào vòng thi đấu đầu tiên——— trí nhớ siêu đẳng, mời ra đề!”

Đèn ở trung tâm trường quay bật sáng, trợ lý đạo diễn đẩy một tấm bảng trắng rất lớn vào chính giữa. Đây là một tấm bảng trắng hình vuông, đại khái dài 2m rộng 2m. Bảng trắng được chia thành các ô 10x10, mỗi ô có một con số, nhỏ nhất là 0 lớn nhất là 100, hơn nữa mỗi số đều có một màu sắc riêng, tất cả đều không giống nhau.

MC nói: “Quy tắc vòng “Siêu trí nhớ” này là, trong bảng câu hỏi có 10x10 ô tổng cộng 100 con số, mỗi số là một màu khác nhau, mời 10 vị tuyển thủ trong 20 phút ghi nhớ 100 số này và màu sắc tương ứng của nó. Hết 20 phút, mỗi người sẽ có 10 phút để viết các con số này, vị trí và màu sắc tương ứng lên bảng trả lời của mình. Người có tỉ lệ đúng cao nhất được 10 điểm, người cao thứ hai 9 điểm, theo thứ tự mà suy ra. Nếu tỷ lệ chính xác giống nhau, vậy thì người nộp bài trước sẽ có điểm cao hơn.”

Nghe thấy quy tắc vòng thi này, các tuyển thủ nhỏ giọng bàn tán: “Chỉ cần nhớ kỹ con số thì còn được, nhưng còn phải nhớ kỹ màu sắc tương ứng, độ khó tăng gấp bội rồi.”

“Tôi chỉ có thể cố gắng ghi nhớ thôi… tôi cảm thấy tôi có thể nhớ được một phần ba.”

MC: “Các vị tuyển thủ, ba, hai, một, 20 phút đếm ngược bắt đầu!”

Nữ sinh tóc ngắn gọn gàng là Trần Tư Tư đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào bảng, miệng lẫm bẩm từ ngữ; Chu Dương thì cau mày, như thể thử thách này rất khó khăn đối với anh ta. Mà Liễu Thanh Thanh nhìn 100 con số trên bảng, lông mày thanh tú nhướn lên, lộ ra một nụ cười.

Trước khi xuyên qua, trí nhớ của Liễu Thanh Thanh được thầy cô và bạn bè khen ngợi là “photographic memory”(*), có nghĩa là chỉ cần là thứ Liễu Thanh Thanh từng nhìn thấy, cô sẽ lưu giữ hình ảnh đó trong tâm trí như một chiếc máy ảnh, sẽ không quên mất. Kỳ thực trí nhớ của Liễu Thanh Thanh cũng không có thần kỳ được như camera, nhưng cũng tốt hơn so với người bình thường cực nhiều, không nói nhìn qua là không quên được, nhưng vẫn có thể nhớ kỹ 8, 9 phần. Cho cô 20 phút ghi nhớ 100 con số, đối với cô chỉ như một bữa ăn sáng.

(*): là khả năng ghi nhớ lại hình ảnh, âm thanh hoặc vật thể với độ chính xác cao mà không cần sử dụng các kĩ thuật giúp đỡ ghi nhớ.

Liễu Thanh Thanh hít sâu một hơi, tư duy chuyển động nhanh chóng, bắt đầu ghi nhớ.

Trước/11Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tiên Tôn