Saved Font

Trước/110Sau

Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp

Chương 45: Thần Tiên Học Đệ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dinh dưỡng của cháo rau củ rất phong phú, sau khi Trần Lạc đi làm, hắn sống một mình tại ký túc xá giáo viên nên thường xuyên nấu loại cháo này.

Đương nhiên, hắn coi trọng cũng không phải là dinh dưỡng trong đó, mà là món này nấu rất thuận tiện, trước tiên chỉ cần rang gạo tới trình độ nhất định, lại thêm rau củ mình thích vào, để lửa nhỏ từ từ nấu là được rồi.

Lấy tinh thần lực của Trần Lạc chỉ có thể tạo ra lửa mạnh trong ít phút ngắn ngủi, dùng để xào thì đầy đủ, nhưng hắn còn xa xa làm không được giống cô Britney, tiếp tục ổn định thi triển ma pháp.

Việc này không cần kỹ xảo gì mà chỉ cần tinh thần lực mạnh mẽ.

Cô Britney không hổ là Ma Pháp sư cao cấp, lúc duy trì Hỏa hệ ma pháp cũng hoàn toàn không ảnh hưởng nàng làm chuyện khác.

Sau nửa tiếng, Britney nghe thấy mùi cháo thoang thoảng, nàng tò mò hỏi: "Blair, em chừng nào học nấu nướng vậy?"

Cho dù nàng còn chưa được ăn thử, nhưng chỉ nghe mùi thơm, nàng có thể kết luận hương vị của món cháo này ắt hẳn không tệ.

Nàng cầm thìa nếm thử một miếng, vô tận dư vị lưu luyến trên đầu lưỡi chứng minh suy đoán của nàng quả nhiên không sai chút nào.

Trần Lạc múc cho mình một chén cháo, đoạn hắn nói: "Trước kia lúc không có chuyện gì làm, em tự mày mò thử."

Hắn vừa mới cầm lấy thìa, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Sau đó, Isabella đẩy cửa bước vào, lúc nàng thấy cảnh trong phòng khách, trên mặt lộ vẻ sững sờ.

Cô Britney và Blair ngồi trước bàn ăn, dường như là đang chuẩn bị ăn cơm, mùi thơm ập vào mũi để nàng không nhịn được nuốt nước miếng một cái.

Britney nhìn về phía Isabella, cười hỏi: "Isabella, em ăn cơm chưa, có muốn nếm thử tài nấu nướng của Blair không?"

Isabella vừa gặm hết một ổ bánh mì xong, lúc đầu nàng còn muốn lắc đầu từ chối, nhưng mùi thơm trong tích tắc nàng đẩy cửa vào lại làm cho nàng quỷ thần xui khiến nhẹ nhàng gật đầu: "Tốt..."

Trần Lạc đứng lên, bất đắc dĩ múc cho Isabella thêm một chén cháo nữa, đây là chén cháo cuối cùng, sáng nay hắn vốn không ăn bao nhiêu, đây là hắn chừa lại cho mình, có thể nghìn tính vạn tính không tính tới Isabella sẽ đến ăn chực.

Lúc ăn cơm, Isabella hỏi cô Britney một ít vấn đề trên ma pháp, Trần Lạc một mực giữ yên lặng, một bữa cơm rất mau ăn xong, gặp Isabella không có giác ngộ rửa chén, Trần Lạc lại không thể để cô Britney làm, hắn đành phải tự mình rửa lấy.

Cũng may sau khi nắm giữ Thủy Cầu Thuật, những việc giống như rửa chén này trở nên rất đơn giản. Những ngày này, Trần Lạc đã hiểu rõ một việc, mặc dù Thủy nguyên tố có hình thái và tính chất giống như nước, nhưng nó cũng không phải là nước, Thủy nguyên tố bị triệu hồi từ trong hư không, không bao lâu liền sẽ tự động tiêu tán.

Lúc Britney và Isabella dọn dẹp bàn ăn, nàng nhìn Isabella hỏi: "Thế nào, Blair nấu nướng cũng không tệ lắm phải không."

"Tạm được..."

Isabella sờ lên bụng nhỏ của mình một chút, nàng nhịn xuống ý nghĩ tán dương Trần Lạc.

Đêm qua hắn tẫn đầu ngọn gió trong giao lưu học thuật, người bên ngoài khen hắn đã đủ nhiều, nàng lại khen nữa chỉ sợ cái đuôi của hắn sẽ vểnh đến bầu trời.

Britney nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Dù sao buổi trưa em cũng không quay về, nếu không sau này em cũng tới đây ăn cơm với chúng ta đi.."

Trần Lạc đang rửa chén nghe vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ, nấu cho thêm một người cũng không có gì, người thường xuyên nấu cơm đều biết, nấu cơm cho hai người dễ hơn một người, nấu cơm cho ba người lại dễ hơn hai người, nhưng mà vấn đề ở chỗ, thêm một người thêm một cái miệng, nuôi một mình cô Britney Trần Lạc đã rất vất vả, lại thêm một Isabella ------ tiếp tục như vậy, cũng không lâu lắm hắn lại muốn gặm bánh mì một lần nữa.

Trần Lạc bất đắc dĩ nhìn cô Britney một chút, lại phát hiện nàng nháy mắt với hắn.

Hắn chợt sửng sốt, sau một khắc liền hiểu dụng tâm lương khổ(*) của nàng.

*dụng tâm lương khổ: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lạ

Hắn và cô Britney đều là người nghèo, nhưng Isabella lại là tiểu phú bà tiêu tiền không chớp mắt, để Trần Lạc nuôi cô Britney và nàng, không bằng nói để cho nàng nuôi bọn hắn.

Cũng không thể nói như vậy, Isabella bỏ tiền tài, Trần Lạc bỏ ra lao động chân tay, đây là giao dịch rất bình thường.

Trần Lạc ném cho cô Britney một ánh mắt hiểu rõ, trên mặt hai người đồng thời lộ ra vẻ tươi cười..

Gặp Blair hiểu được ý tứ mình, Britney cũng yên tâm.

Blair và Isabella không giống với học sinh khác, hai người bọn họ đều là học trò của nàng, nàng rất tình nguyện nhìn thấy quan hệ của hai người bọn họ tiến thêm một bước.

Tính tình của Isabella rất hoạt bát, Blair thì trầm ổn hơn rất nhiều, nếu bọn hắn cùng một chỗ, tính cách vừa vặn bổ sung lẫn nhau.

Là giáo viên, nàng không nên can thiệp quá nhiều vào đời sống tình cảm của học sinh, nhưng nếu Blair ưa thích Isabella, nàng có thể vì bọn hắn sáng tạo nhiều cơ hội một chút, về phần Blair có thể thành công hay không phải xem ở bản thân hắn.

Từ phản ứng của hắn đến xem, hắn hiển nhiên đã hiểu dụng tâm lương khổ của nàng.

Lời nói của Britney để Isabella sững sờ, từ học viện Thánh Donas đến nhà nàng cũng không tính gần, cho nên buổi trưa bình thường nàng đều ở lại trường học, cơm trưa là sáng sớm mang bánh mì hoặc bánh ngọt, rất hiển nhiên, vô luận là bánh mì hay bánh ngọt đều không ngon bằng Blair nấu.

Cô Britney mời chính hợp tâm ý của nàng.

Nàng chưa kịp đáp lại, Trần Lạc liền từ phòng bếp đi tới: "Đúng vậy, chị Isabella, bây giờ chị đang tuổi phát triển, mỗi ngày đều ăn bánh mì không có dinh dưỡng gì đâu, không bằng mỗi ngày qua ăn cơm với chúng ta, nấu cho ba người càng dễ làm hơn..."

Trần Lạc đương nhiên sẽ không ngốc bây giờ liền bàn chuyện tiền nong với Isabella, chỉ cần trước tiên lừa nàng nhập bọn, mỗi ngày được ăn ngon uống sướng, thời gian lâu dài, chỉ sợ chính nàng đều không có ý tứ lại ăn uống chùa.

Mặc dù Isabella luôn cảm thấy lời nói của Trần Lạc có chỗ nào là lạ, nhưng nàng hoàn toàn chính xác muốn cơ thể phát triển thêm, yêu cầu của nàng cũng không cao, không ảo tưởng có thể lớn giống như cô Britney, cùng nhỏ Alice chán ghét kia không sai biệt lắm là được rồi.

Nàng ra vẻ thận trọng do dự một lát, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy, vậy được rồi..."

...

Dưới lời mời thịnh tình của Trần Lạc, Isabella chính thức nhập bọn.

Nhưng việc này cũng không phải là mục đích chân chính của Trần Lạc.

Sau khi Isabella ăn xong, nàng lại chiếm luôn giường của hắn, nàng nằm lỳ trên giường mà Trần Lạc đã dọn dẹp chỉnh tề, ánh nắng buổi trưa xuyên thấu qua cửa sổ vẩy trên người nàng, thời khắc này, Isabella cực kỳ giống một con mèo lười.

Trần Lạc tựa ở cửa phòng, nói: "Chị Isabella."

Ăn uống no đủ, Isabella nằm bẹp trên giường mềm mại, gối lên gối đầu của Trần Lạc, một cơn buồn ngủ ập tới, cảm giác xung quanh thật thoải mái đến con mắt cũng không nguyện ý mở ra, nàng uể oải hỏi: "Chuyện gì..."

Trần Lạc muốn trao đổi với Isabella về chuyện kí tên trên luận văn.

Bài viết được đăng trên tờ học báo toán học bình thường sẽ có hai người kí tên, trước kia Trần Lạc không thể đơn độc viết luận văn, nhất định phải có thêm chữ kí của giáo viên, nhưng bây giờ hắn đã là học giả vinh dự nên cũng không cần hạn chế như vậy.

Bình thường tới nói, trừ phi bài viết giống như Câu Đố Laus, cường điệu quan hệ song song của hai tác giả, hai chữ ký trên bài nghiên cứu ngầm được giới học thuật công nhận chỉ có tác giả thứ nhất, tác giả thứ hai giống như được dìu dắt nhiều hơn. Phần lớn học giả thường ở chỗ này đề thêm tên của học trò hay con cháu vào, tựa như cô Britney đối với Trần Lạc.

Điều này mặc dù sẽ không mang cho bọn hắn vinh dự quá lớn, lại giúp trải bằng con đường phát triển của bọn hắn sau này.

Nhiều khi, đọc vạn quyển sách, còn không bằng gặp được một giáo viên tốt ------ hoặc là học đệ tốt có thể mang ngươi phát luận văn mang ngươi bay.

Trần Lạc mới vừa tán gẫu với cô Britney về vấn đề này, lúc đầu tác giả thứ hai hắn muốn đề tên của giáo viên, nhưng cô Britney từ chối kí tên. Cô Britney là học giả toán học chân chính, ngay cả giải Edwin nàng đều có thể cự tuyệt. Lần này lựa chọn của nàng cũng cũng trong tiên đoán của Trần Lạc.

Phù sa không chảy ruộng ngoài, Trần Lạc đương nhiên sẽ đưa cơ hội này cho Isabella.

Đương nhiên, trước cho Isabella ăn hai quả táo ngọt, mới có lợi cho hành động tiếp theo của hắn.

Trần Lạc nhìn Isabella lười biếng nằm trên giường, hắn nói: "Phó hội trưởng Calvin của hiệp hội Toán Học mời em viết một bài luận văn về bài toán chín cây cầu, cô Britney không nguyện ý kí tên, cho nên em muốn viết tên của chị lên."

Trần Lạc vừa dứt lời, Isabella đang nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt.

Bài toán chín cây cầu là nan đề thế kỷ ngay cả đại học giả đều không giải quyết được, vấn đề này được Blair giải quyết, dựa theo giới toán học lệ cũ, bài toán này về sau sẽ được gọi là bài toán chín cây cầu Blair.

Nếu như trên bài luận văn, Blair lại thêm tên của nàng vào, như vậy bài toán chín cây cầu Blair sẽ biến thành bài toán chín cây cầu Blair - Isabella.

Bỗng nhiên bị hạnh phúc to lớn đập trúng, cơn buồn ngủ cũng quét sạch sành sanh

Ngay vào lúc này, Trần Lạc lại mở miệng nói: "Đúng rồi, còn về loại số mới kia, em cũng sẽ viết một bài báo cáo, nếu như học tỷ không có ý kiến gì, chữ kí thứ hai em cũng sẽ viết tên của chị vào..."

Giới toán học sớm đã bị con số mới do Blair phát hiện quấy đến long trời lở đất, lúc buổi sáng, Isabella còn đang suy nghĩ lấy, từ nay về sau có thể giới toán học sẽ gọi là số Blair hay không...

Điều này để trong lòng nàng sinh ra cảm giác ê ẩm một lần nữa, định luật Blair, vấn đề Blair, số Blair..., về sau các học sinh đến tiết toán có thể tất cả đều là tên Blair hay không?

Bây giờ suy nghĩ một chút, còn có thể tất cả đều là tên Blair và Isabella.

Dù sao, Blair cũng chỉ có một vị học tỷ đó là nàng, mà cô Britney lại không nguyện ý kí tên...

Ăn liên tiếp hai khối bánh ngọt từ trên trời giáng xuống, về sau có thể còn có càng nhiều bánh ngọt, Isabella nhất thời không bình tĩnh nổi, theo bản năng lắp bắp: "Chị, chị không có ý kiến gì..."

"Còn có một chuyện..." Trần Lạc tựa ở bên cửa sổ, tiếp tục nói ra: "Bình thường chị thích ăn thứ gì, buổi sáng ngày mai em sẽ đi chợ mua thức ăn chị thích nhiều một chút..."

Hai mắt của Isabella trở nên mê ly, thời khắc này, nàng bị hạnh phúc to lớn làm choáng váng đầu óc.

Mang nàng vào bài luận có lực ảnh hưởng to lớn, để tên của nàng vang vọng giới toán học, quan tâm cơ thể của nàng, mỗi ngày nấu cơm siêu ngon cho nàng ăn, mà nàng chỉ cần nằm ở chỗ này là được rồi ------ đây rốt cuộc là cái gì Thần Tiên học đệ?

Trước/110Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm