Saved Font

Trước/42Sau

Học Tỷ, Tôi Thích Chị

Chương 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hani POV

Tôi bước đi, lấy trong túi của mình điện thoại rồi gọi cho bố của mình, tôi thật sự hết sức chịu nổi cái nơi này rồi. Sau một hồi đợi thì bố tôi cũng bắt máy

- Lúc này chẳng phải con đang học sao mà lại gọi cho ta.

- Bố! Con không muốn học nữa, con muốn đi về. Bố mau nói anh Minho đến đón con đi, bố có thể thuê gia sư cho con học tại nhà như mấy năm trước cũng được. Đâu cứ nhất thiết phải đến trường.

- Ta sẽ không thuê gia sư về nữa, nếu có thuê thì sẽ bắt con phải học thêm ngoài giờ ở trường. Ta sẽ bắt con phải học hành một cách nghiêm túc, những tháng ngày kêu lổng của con cũng chấm dứt rồi. Con là con gái của một gia đình có tiếng nên con phải học cách gánh vác cơ ngơi của gia đình đi

- Con ước gì bản thân mình không sinh ra trong một gia đình danh giá.

Tôi cúp máy rồi cất vào trong túi, sao bố tôi phải bắt tôi luôn phải thật hoàn hảo. Tại sao lúc nào tôi cũng phải là một đứa con ngoan ngoãn chăm chỉ trong mắt bố tôi, nếu họ để ý đến tôi thì tôi cũng sẽ chấp thuận mà nghe theo thôi. Nhưng tôi chỉ gặp được họ nhiều nhất là 2 lần trong một tháng hoặc không gặp, đó là lí do tại sao tôi phải tìm đến những người bạn khác. Bố mẹ tôi vì quá say mê công việc mà nhiều lúc chỉ chúc mừng sinh nhật của tôi chỉ bằng một dòng tin nhắn ngắn ngủi hay là gửi quà về. Nhưng cái tôi cần không phải là thứ đó mà chỉ là gia đình xum họp, ở nhà ngoài tôi và người giúp việc thì có chị gái của tôi nữa, nhưng chị ấy cũng vì công việc mà tối muộn mới về. Ít ai hiểu được tôi đang nghĩ gì và họ chỉ nghĩ rằng tôi là đứa ngang ngược không hiểu chuyện.

Tôi bước lên trên lớp, Ngồi xuống chiếc bàn của mình. Hyelin thấy tôi liền nói

- Mặt cậu bị sao vậy? Ai dám đánh Ahn Hani của tớ.

- Không phải đâu. Ngồi ở gần sân bóng có lớp tập nên bị bóng đập chúng mặt thôi, tối nay gặp đám chúng nó ở đâu.

- Đám Leggo hôm nay đến đông đấy, thủ lĩnh của hội con nhà giàu bị thương như vậy liệu tối nay còn muốn đi. Hơn nữa lúc nãy cậu trốn tiết nên giáo viên chủ nghiệm đã báo về cho bố cậu rồi đấy, tôi đang lo cho số phận con cưng của cậu

- Lo gì chứ, Tối nay dù có thu xe hay bị cấm cửa thì tôi vẫn đi. Chút vết bầm nhỏ này dùng ít phấn và kem che khuyết điểm là đủ. Tối nay nhắc chúng nó nhớ mang theo xe ngon, tối nay chúng ta làm một chút.

- Bé cưng Veneno của cậu không được đi thì cậu phải tính sao?

- Cùng lắm là mượn con Lamborghini Aventador S của Jackson là đủ, không sợ xe không đủ nhanh mà chỉ sợ tay lái không đủ lụa, tôi lâu rồi cũng không chơi nên lần này tôi sẽ cho đám lính mới thấy. Cậu hôm nay đi chứ

- Hôm nay tôi phải đi dự tiệc cùng bố mẹ, bố tôi nói nếu không đi là sẽ bán xe của tôi đi. Nên hôm nha mạn phép không đi với cậu được

- Này Hyelin, trốn học không?

- Không, tôi không muốn bị báo về gia đình như cậu đâu.

- Hyelin nhà cậu là đồ nhát chết như vậy sao? Cậu không đi thì tôi đi đây, ở lại mà học Đống kiến thức ngớ ngẩn này đi.

Tôi đi một mạch ra chỗ nhà kho ở sân sau trường, ở đó có một chỗ có thể trèo qua được. Tôi bắt đầu thấy hối hận bản thân là hôm nay mặc váy quá ngắn, nhưng kệ, dù sao cũng nhanh rồi đi về nhà hoặc rủ Jackson đi chơi. Tôi trèo lên chiếc thùng gỗ cao rồi bật nhảy bám lên thành tường rồi đáp xuống bên kia tường. Phủi qua quần áo, rút máy ra gọi cho Jackson

- Unnie, lâu nay chị không gọi điện cho em mặt đến tận bây giờ mới gọi

- Cũng tại chị mày bận qua thôi, tối nay qua đón chị được không nhóc. Chị bị cấm túc rồi

- Vâng, nhưng em sẽ không đỗ ở cổng chính đâu. Minho mà nhìn thấy em thì không hay đâu.

- Biết rồi! Mà bây giờ cậu rảnh không? Đi chơi với chị mày một chút.

- Unnie lại trốn học à.

- Trường học chán chết, chẳng có cái vẹo gì cả.

- Em cũng đang học này, không đi được với Unnie đâu. Bố em nói nếu em mà được kết quả tốt trong đợt này thì sẽ mua được em xe mới, nên thôi em học đây. Tối gặp chị sau!

Tôi tắt máy, đúng là thằng nhóc chết tiệt mà. Làm gì bây giờ đây? Xe thì không có, chẳng có ai chơi cùng cả. Chán thật! Nếu về nhà bây giờ thì Minho sẽ mách lại với bố, tôi chẳng ưa anh ta chút nào cả. Tôi tìm ai chơi đây? Đúng rồi, còn chị gái của tôi nữa mà. Ngày trước chị ấy cũng như tôi vậy, chị ấy cũng là một tay chơi có tiếng. Nhưng dạo gần đây chị ấy rửa tay gác kiếm nên chỉ còn mình tôi, nhưng không sao. Trong nhà này thì chỉ có mỗi Hyojin hiểu được tôi nên tôi rất tôn trọng chị ấy, thật sự.

Tôi bắt một chiếc Taxi đi đến Ahn thị, Nhân viên trong Ahn thị ai cũng biết tôi nên tôi vào trong rất thuận tiện. Tôi đi đến chỗ lễ tân rồi hỏi

- Chị Hyojin có ở trên phòng không?

- Dạ chủ tịch vừa đi họp về xong nên chắc đang ở trên phòng làm việc ạ, có cần tôi gọi báo cho chủ tịch giúp cô không?

- Không cần đâu, tôi tự đi.

Tôi bước đến thang máy riêng của chị tôi, thang máy này dẫn đi thẳng đến phòng làm việc của chị tôi. Đứng đợi thang máy đi lên một lúc thì trong lúc đó tôi ngồi cầm chiếc điện thoại đọc tin nhắn của lũ đàn em.

"Ting"

Cửa thang máy vừa mở thì tôi bước vào bên trong, Hyojin đang ngồi trên bàn xem Đống văn kiện. Chị ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi tháo chiếc kính trên mắt mình xuống rồi nói

- Nhóc con, em đến đây để phá bà chị già này sao? Quay lại trường để học đi, trường học vừa thông báo cho tôi là em trốn học. Trường mà báo bố biết thì chị sẽ không giúp cho em nữa đâu.

- Thôi mà, giúp em đi. Em biết là chị vẫn bao che cho em mà, xin bố cho em lấy lại xe đi

Hyojin cầm lấy cằm tôi rồi xăm soi khuôn mặt tôi

- Em bị đánh sao nhóc?

- Không. Do xui xẻo thôi, sáng sớm ngày ra đã gặp phải âm binh.

- Nếu ở đây rồi thì ngồi yên ngoan ngoãn, đừng bắt chị gọi điện cho bố. Tý nữa rồi đi ăn với chị

- Em biết là Hyojin hiểu em nhất.

Thôi cười rồi để chiếc cặp của mình xuống chiếc sofa rồi ngồi phịch xuống đó. Vừa ngồi chơi được một lúc thì có chuông điện thoại báo có người gọi tới, người tôi thấy sợ nhất lại đang gọi điện cho bố tôi. Tôi cầm điện thoại rồi đi đến cho Hyojin

- Nghe đi, nhóc tự làm tự chịu.

- Đừng mà.

Hyojin vẫn không trả lời tôi, tôi đành nhấc máy lên nghe.

- Bố, gọi con có gì sao?

- Đừng có giả vờ không biết gì nữa, con trốn học đi đâu? Mau về nhà ngay cho ta, hôm nay ta không dạy dỗ con thì không được. Hyojin cũng không cản được đâu.

- Con không về.

- Đừng bắt ta cho Minho đến lôi con về.

- Con đang ở chỗ Hyojin mà, con không đi đâu cả. Chút nữa con về

- Không về thì ta sẽ bán hết xe của con.

- Nhưng đó là xe của con, làm gì là do con

- Thế con nghĩ tiền ở đây ra để mua đống xe này cho con, về nhanh

Tôi vứt chiếc điện thoại sang một bên, Hyojin thấy vậy nói

- Sao nhóc

- Em phải về ngay bây giờ. Lúc nào bố cũng lôi việc bán xe ra dọa em, tuy là không phải do tiền em mua nhưng khi bố nói là cho em thì phải do em quyết định chứ.

- Nhanh về đi, có gì chị sẽ về theo sau.

- Em biết rồi, em đi đây.

Tôi đeo chiếc cặp của mình lên vai rồi đi ra chỗ thang máy bấm nút đi xuống, nhưng Hyojin gọi với tôi lại

- Này Hani!

- Sao vậy?

- Cầm lấy chìa khoá xe, lấy xe chị mà về. Có gì chút nữa chị đi xe khác về, đợi bắt taxi thì còn lâu. Về bố chỉ mắng thêm thôi.

Hyojin ném cho tôi chìa khoá con Porsche 911 GT1 Road Car của chị ấy, con xe ấy ngoài Hyojin ra chẳng ai được phép đụng tới nó, Hyojin là tuyệt nhất

- Cảm ơn Unnie!

Tôi đi thang máy xuống dưới tầng hầm, đi ra chỗ xe ô tô của Hyojin rồi mở cửa ngồi vào trong. Tôi khởi động xe rồi đạp ga cho xe lăn bánh đi. Với tay lái lụa như tôi thì lượn lách thì không phải chuyện khó, về đến nơi. Tôi cất xe vào trong garage rồi đi vào nhà, tôi đi nhẹ từng bước để lên phòng. Nhưng đâu biết rằng bố tôi đang đứng ở cửa phòng đợi tôi.

- Con chào bố.

- Ta có chuyện muốn nói với con, mau vào trong phòng đi. Nhanh!

- Vâng

Tôi mở cửa phòng đi vào, tôi ngồi xuống chiếc giường của mình. Bố tôi đứng khoanh tay rồi nói.

- Sắp tới ta sẽ cho người đến kèm con học, người đó không phải là giáo viên gì cả. Chỉ là một người lớn hơn và học cùng khoa với con, cô ấy là con gái của hiệu trưởng trường con đang học và có thành tích học tập rất tốt. Nên ta muốn con học tập từ cô ấy.

- Bố đừng nói là chị ta tên Park Junghwa.

- Nếu như con đã biết rồi thì ta sẽ không cần phải nói thêm.

- Bố! Con không thích chị ta chút nào cả.

- Trước lạ sau quen, đừng kêu ca nữa. Nếu con ngoan ngoãn đồng ý học và chứng minh điều đó trên bài kiểm tra sắp tới thì ta sẽ trả lại xe cho con.

- Bố hứa đi.

- Ta hứa.

- Vậy con sẽ học.

Bố tôi nghe xong rồi gật đầu, mở cửa phòng tôi đi ra ngoài. Tôi ngả lưng xuống chiếc giường của mình, nhìn lên trần nhà chán nản. Tôi ngồi dậy đi đến chỗ tủ quần áo, lấy một bộ quần áo khác rồi thay. Nhân tiện chuẩn bị một số đồ để tối nay đi với lũ Leggo nữa.

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Nguyên Võ Đế