Saved Font

Trước/28Sau

Học Viện Dị Nhân Toàn Năng

Chương 14 Giáo Viên Đến Dạy Học !

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lí trí kéo Vô Ngân trở lại, cô dứt khoát giựt tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Mặc Nghiêu quay đầu lại, ánh mắt phức tạp

- Tôi không muốn cúp học nữa. Tôi hết phiền lòng rồi.

Một lời nói dối vụng về đương nhiên không qua nổi hắn.

- Em không muốn đi riêng, hay là không muốn cúp học ?_ Câu hỏi của hắn có phần ám muội. Cô thầm kêu gào, đi riêng? Mối quan hệ này từ lúc nào lại thân thiết đến vậy ?!

- Là tôi không muốn cúp học. Tôi lên lớp trước !

Cô nhanh chóng chạy vụt lên lớp, hắn chỉ biết cười khổ, chẳng lẽ sức hút của hắn tụt giảm rồi sao ? Trong lòng bỗng thấy hụt hẫng, nhưng hắn không quan tâm đến cảm xúc khác lạ ấy, sải bước về lớp học.

...

Sau khi cả hắn và cô đều ngồi vào chỗ đầy đủ, thầy hiệu trưởng bước vào.

- Như các em đã biết, lớp E từ trước tới giờ do học sinh tự quản vì chưa có giáo viên đủ tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ thầy đã tìm được một giáo viên phù hợp với lớp. Cô Jessica ! Mời cô vào giới thiệu, hi vọng cô trò hòa thuận, thầy đi trước.

Bấy giờ Lớp E mới yên tĩnh lại, họ đủ nhanh để kịp tiêu hóa thông tin vừa rồi, lớp họ có giáo viên ! Lập tức não bộ hoạt động, những ánh mắt sắc bén và đánh giá chĩa về cô giáo viên đang đứng trên bục.

- Chào các em, cô là Jessica, giáo viên đảm nhiệm công việc quản lý và dạy học cho lớp E.

Nhanh chóng lớp trưởng Tần Phong đứng lên, không chút khách khí nói

- Nghe nói cô là giáo viên đủ tiêu chuẩn ? Vậy cũng nên làm một màn cho tụi này biết năng lực chứ ?

- Đừng lo, chỉ là nghi thức chào hỏi thôi. _ Thiên Lam với mái tóc tím high light ngổ ngáo nói.

- Hửm ? Vậy ai lên đấu nào ?_ Giọng cô vui vẻ như đang chơi một trò chơi vậy. Nhất thời ai nấy đều nhớ tới thái độ của người nào đó, không ai khác là Vô Ngân, mọi người không thể quên bộ dáng 1 cô nhóc 13 tuổi mỉm cười khiêu khích. Trùng hợp thay, Jessica chỉ tay về phía cô

- Em, đấu một trận chứ ?

Lúc này Vô Ngân mới chú ý tới lời đề nghị kia, vừa hay lúc tâm trạng cô đang nhàm chán.

- Được.

Từng bước chậm rãi bước lên đứng đối diện với Jessica, nhưng khác với dự tính, Jessica không ra tay mà nói một câu. Bỗng cô thấy dự cảm chẳng lành. Tức thì giọng lanh lảnh của cô giáo mới vang lên

- Dùng ma chú để quyết đấu đi !

Dưới lớp bắt đầu xôn xao

- Không nhầm chứ ?!

- Không nhầm chứ ?!

- Ma chú? Học viện này có mấy ai dùng ma chú? Ngay cả lớp chúng ta loanh quanh cũng chỉ vài người.

- Gay go đây !

- Tôi biết một chút kiến thức về ma chú, tôi sẽ lên thay em gái nhỏ ?

- Không được, dù sao cũng chỉ là nghi thức, đừng quá lo lắng

...

- Được._ lại một giọng trẻ con lãnh đạm trả lời, cả lớp E im lặng như tờ.

Ngay lập tức trên tay cô là 1 quyển sách bọc da sần sùi cùng những kí tự loằng ngoằng khó hiểu.

- A ? Đã tới trình độ đó? Thật không may, trình độ của tôi hơn em.

Vô Ngân mặc kệ lời của Jessica, ánh mắt âm trầm. Tức khắc cả một tầng kết giới rộng lớn bao bọc xung quanh chỗ cô và Jessica đứng, kết giới này người ngoái không nhìn được mà chỉ có người bên trong nhìn được ra ngoài.

- Delogia, giải thoát!

Một con quái vật hình thù quái dị hiện ra giữa làn sương đen hắc ám. Chân nó giống chân đại bàng nhưng to và thô, những móng vuốt sắc nhọn cắm xuống làm mặt đất vỡ lở. Cả người nó là lông đen bóng, xù và hỗn độn, đôi mắt vàng quắc, cái mỏ to dài. Phần sải cánh của con quái vật mọc những chiếc sừng to lớn, giữa đám lông đen mọc hỗn độn chòi ra xương sọ méo mó đủ hình dạng, thậm chí vài cái đầu lâu đã bị ăn mòn gần hết rơi xuống từ trên thân nó.

Con quái vật không ngừng tấn công điên cuồng về phía Jessica, nhưng không hiểu bằng thủ thuật gì, những tờ giấy màu được cô ta niệm chú xuất ra như đao như kiếm làm con quái vật của cô bị phong ấn trở lại sách không thương tiếc.

Từng lá giấy màu trắng như tuyết bay xối xả, bén ngọt cắt lên làn da nhợt nhạt của Vô Ngân tạo nên những vết thương sâu hoắm.

- Mới có giấy trắng mà đã không chống đỡ nổi, kết quả đã quá rõ. Tôi từ nay chính thức đủ tư cách chủ nhiệm lớp E !

Giọng lanh lảnh của Jessica kết thúc cũng là lúc kết giới cô tạo nên vỡ tan, hiện trường bày rõ trước mặt. Ai cũng kinh hãi không thôi, quyển sách Vô Ngân cầm chứa thứ gì mà kinh hoàng tới nỗi mặt đất vỡ tan, đáng nói hơn cả Jessica đã dùng chiêu thức gì mà hạ Vô Ngân tàn tạ tới mức này ?!

Mọi người muốn tới giúp cô vào phòng y tế nhưng Jessica tiếp tục nói

- Chỉ một người mới được cùng em ấy xuống phòng y tế, còn lại ở trong lớp học cho cô.

Cả lớp chưa kịp biểu quyết thì hắn đã tranh trước.

- Để tôi !

Hắn nhanh chóng đến gần cô, bộ quần áo đã rách tơi tả, lộ ra da thịt cùng máu đỏ lẫn lộn đến rợn người, hắn thấy trái tim mình đau vô cùng, chạy nhanh nhất có thể xuống phòng y tế. Tiết học bắt đầu như chưa có gì xảy ra, còn lúc này...

Hắn nhanh chóng đến gần cô, bộ quần áo đã rách tơi tả, lộ ra da thịt cùng máu đỏ lẫn lộn đến rợn người, hắn thấy trái tim mình đau vô cùng, chạy nhanh nhất có thể xuống phòng y tế. Tiết học bắt đầu như chưa có gì xảy ra, còn lúc này...

Tại phòng y tế.

Cô thấy cả người mình như chìm trong biển lửa, nóng bức và khô khan, cô vùng vẫy. Bản năng cho cô biết, cô cần máu.

- Ưm...

- Em tỉnh rồi ?

Sau khi thấy cô được sát trùng và băng bó lành lặn, thay bộ quần áo khác hắn mới yên lòng phần nào.

Cô thấy ánh sáng dội thẳng vào, chói mắt vô cùng. Hắn thấy vậy giơ tay ra che ánh sáng hộ cô. Cổ tay săn chắc trắng trẻo rơi vào tầm mắt, các tế bào lại bắt đầu một trận khô nóng.

- Chết tiệt..._ Cô rủa thầm một câu. Đây là phòng y tế, không thể được, nhưng nếu không giải quyết sự thèm khát này, tính mạng cô sẽ gặp nguy hiểm.

- Anh... Mau đưa tôi về phòng kí túc xá... Mau lên...

Nếu tới đó, vay chút máu của tên này cũng không sao, hắn sẽ không keo kiệt quá nhỉ ?

-... Được.

Hắn bế cô lên, chạy về phòng kí túc xá của cô. Trong đầu không tự chủ những ý nghĩ " sâu xa".

Vào trong phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Cô kìm nén

- Lại... Gần... Đây, một chút...

Hắn như bị khuôn mặt của cô hút hồn, đưa gần mình tới chỗ cô đang ngồi và... " phập "

Cổ hắn tê dại đau đau.

- Em..._ cư nhiên lại là vampire, hắn nghĩ.

Cô như không thể kiềm chế mình, máu của hắn, thật là ngọt! Ta muốn nữa, muốn nữa...

Tiếng mút nhỏ dần cho đến khi cô rút răng nanh ra, hai vết tròn trên cổ tự động se lại. Lại ngước nhìn hắn, đôi mắt dần nhắm lại. Hắn không muỗn ngất đi như này, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, đánh úp hắn, trước mắt trở nên tối sầm.

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận