Saved Font

Trước/97Sau

Hơi Ấm Của Anh

Chương 25

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tang Noãn vẫn luôn biết rằng Mạc Tư Nguyên có bí mật, nhưng cô không ngờ anh lại có một bí mật lớn như vậy. Lúc này cô đang đứng trước bí mật đó, cả người giống như hóa đá.

Cái này cũng quá, quá, quá khoa trương rồi!

Cô không biết nơi này là nơi nào, sau khi tan học, Mạc Tư Nguyên không đưa cô lên xe buýt số 77 mà bước lên một chiếc xe buýt đi ngược lại với hướng về nhà, sau đó thì đến một nơi trông giống như một khu ổ chuột.

Trong vòng bán kính mười dặm không hề có bóng dáng tòa nhà nào cả, hoàn toàn là một thôn làng vùng núi. Trên đường đi cô vẫn cùng anh tranh cãi ầm ĩ, không ngừng kêu gào anh sẽ đem cô bán đi.

Sau đó, lúc cô đợi xem anh định giở trò gì thì không ngờ anh đã đứng trước một ngôi nhà gỗ, lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cửa ngôi nhà.

Cô cũng không rảnh bận tâm hỏi ngôi nhà này quan hệ như thế nào với anh, dù sao cô đã sớm chứng kiến ​​các loại năng lực của anh như học tập, nghệ thuật tạo hình, thể dục radio… thực sự là không gì mà anh không làm được. Quan trọng là, những đồ đạc trong căn nhà này khiến cô trố mắt nhìn trân trân…

Giá vẽ trong phòng xếp dọc từ cửa đến cuối phòng. Trên giá vẽ bày một bảng vẽ bằng gỗ, có bảng có hình, có bảng thì không. Những tấm bảng vẽ có vẻ hơi cũ, một số đã bị ăn mòn, một số còn nguyên vẹn, cũng có một số đã có những vết rách.

Trên tường cũng không trống, vách tường dán đầy giấy vẽ như giấy dán tường, có hình người, cũng có hình vẽ. Giấy vẽ đã hơi ố vàng, một số tấm còn bị thấm nước mưa lâu ngày nên rất khó nhìn rõ.

Một số dụng cụ dùng để vẽ nằm rải rác khắp phòng, thạch cao, bình hoa, thước kẻ, tẩy … Ngoài ra còn có các loại bút chì, chì màu, chì mực, 2B 3B 4B HB …

Toàn bộ ngôi nhà đều là một thế giới đen trắng.

Đúng vậy, bởi vì…cả một phòng tranh như thế, hầu như không có mấy tấm là có màu sắc.

“Hiểu không?”

Mạc Tư Nguyên đá văng chai lọ trên mặt đất, bước tới mở cửa sổ ra, bụi trong nhà lập tức bốc lên.

Từ khi lên lớp Mười Hai, đã lâu rồi anh không tới nơi này.

Cả căn phòng phủ đầy bụi bặm, trong không khí còn có những hạt nhỏ bay lơ lửng, khiến tầm nhìn ngược sáng trở nên mơ hồ.

Anh lấy một cái chổi và một cái giẻ lau trong góc ra, bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

Tang Noãn ngơ ngác nhìn căn phòng, vô thức nuốt nước bọt.

Hiểu! Cô hoàn toàn hiểu!

Cô hiểu anh muốn nói vẽ tranh không cần màu sắc là cái gì. Hóa ra đó là bản phác thảo.

“Khụ! Mạc, Mạc Tư…”

Tang Noãn lắp bắp, bụi hút vào phổi khiến cô nhịn không được ho hai tiếng.

Mạc Tư Nguyên hơi nhíu mày, “Hiện tại đừng nói chuyện.”

Tang Noãn mặc kệ anh nói gì, lúc này trong lòng cô chứa đầy nghi ngờ. Cô há miệng ho khan, càng ho càng hút nhiều bụi, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Khụ … khụ khụ!Chỗ này, khụ! Là chỗ nào…?”

“Nhà của tôi.” Mạc Tư Nguyên không thèm để ý tới cô, ngẩng đầu nói.

“Gì cơ?”

“…” Mạc Tư Nguyên trầm mặc hai giây: “Đây là nhà mẹ ruột của tôi.”

Tang Noãn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Về mẹ của Mạc Tư Nguyên, ba Tang cũng không biết nhiều, với cả ba Tang và mẹ Tang cũng chưa bao giờ kể cho cô nghe. Cô chỉ biết ở trước mặt Mạc Tư Nguyên, mẹ anh là một điều cấm kỵ.

Trước khi Mạc Tư Nguyên đến nhà bọn họ, ba Tang đã nhiều lần cảnh cáo cô không được nói phép nói về dì Mạc ở trước mặt anh. Cô không có ý định tìm hiểu về anh nên cô sẽ không ăn no rửng mỡ mà đi chạm vào cái đinh đó. Mà Mạc Tư Nguyên thực sự cũng chưa bao giờ cùng cô tâm sự cả.

Cô nhìn phản ứng của Mạc Tư Nguyên … anh lại không có chút phản ứng nào, chỉ lặng lẽ quét sàn, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

Tang Noãn không hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mát, cô thật sự không hiểu anh một chút nào.

Cô ngượng ngùng nhìn quanh nhà: “À thì, em có thể tùy tiện tham quan xung quanh một chút được không?”

“Xem đi.” Mạc Tư Nguyên không nhiều lời.

Tang Noãn đi đi lại lại trong phòng, nhìn trái nhìn phải.

Căn nhà này nhìn rất chật, diện tích chỗ bọn họ đang đứng là phòng khách, bên cạnh đó còn có nhà vệ sinh và phòng ngủ, theo Mạc Tư Nguyên thì đây hẳn là khu vực mà anh và mẹ anh thực sự sinh sống.

Cô đi qua phòng khách, nhân tiện đi vào phòng ngủ, bắt đầu quan sát căn nhà nhỏ chưa đầy mười mét vuông này.

Phòng ngủ rất nhỏ, đồ đạc trong phòng đã được thu dọn gần hết, chỉ còn một chiếc giường đơn bằng gỗ, một cái bàn học và một cái tủ. Cả căn phòng vừa nhỏ vừa trống trải, nhìn qua có vẻ tù túng. May mà cửa sổ phòng thấp, có ánh sáng chiếu vào, nếu như dọn dẹp chỗ này sạch sẽ thì cũng rất ấm cúng.

Tang Noãn nhìn thấy một chữ “Mạc” nhỏ khắc bằng dao ở góc bàn học, cô đoán đây là phòng của anh.

Tang Noãn đứng giữa phòng nhìn trái nhìn phải, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Đây là nơi anh đã từng sống, so với thời điểm gia đình cô lúc khó khăn còn kém gấp mấy lần.

Phòng ngủ này thông với một phòng khác, so với phòng này thì phòng kia rõ ràng là nhỏ hẹp và tù túng hơn, Tang Noãn đại khái đoán được là phòng của mẹ anh, cô tùy tiện nhìn qua một chút rồi bước ra ngoài.

Truyện [Hơi Ấm Của Anh] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.

Mạc Tư Nguyên gần như đã dọn dẹp xong phòng khách, giá vẽ và dụng cụ vẽ cũng được sắp xếp ngăn nắp. Anh đang đứng rửa tay bên bồn rửa tay thì thấy Tang Noãn háo hức chạy ra khỏi phòng ngủ, trên tay cầm hai quyển tập phác thảo, bày ra vẻ mặt đầy mong đợi nhìn anh.

“Mạc Tư Nguyên, có thể cho em mượn hai cuốn này được không?”

Mạc Tư Nguyên tùy ý liếc mắt một cái, “Cầm lấy đi.” Chắc là cô tìm thấy nó ở trong tủ của anh, dù sao đối với anh nó cũng vô dụng.

Tang Noãn thích thú, lập tức nhét tập sách vào cặp.

Tập sách vừa nhìn cũng đã cũ, hơn nữa nhà rất lâu rồi không có người ở nên bìa sách đã bám đầy bụi từ lâu. Cô mặc kệ, mở dây kéo cặp muốn bỏ sách vào, Mạc Tư Nguyên nhíu mày, nhanh chóng ngăn lại động tác của cô, xoay người lấy một chiếc túi nilon sạch hơn từ ngăn kéo bên hông ra: “Bỏ vào đây.”

“Ồ.” Tang Noãn ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngoan ngoãn cầm lấy túi, bỏ sách vào trong, ngẩng đầu cười với anh.

“Đi rửa tay đi.” Mạc Tư Nguyên tiếp tục ra lệnh.

“Ồ.” Tang Noãn ngoan ngoãn đi đến bên bồn rửa vặn vòi nước, vừa rửa tay vừa quay đầu lại nói: “Mạc Tư Nguyên, chỗ này nhiều tranh như vậy, đều là do anh vẽ hả?”

“Cũng không phải.” Mạc Tư Nguyên nói: “Đây từng là một xưởng vẽ, có rất nhiều người đến. Những bức tranh của tôi chỉ là một phần nhỏ trong đó.”

“Là cái nào vậy?” Rửa tay xong, Tang Noãn lau bừa lên người rồi vội vàng chạy tới bên tường, ngẩng đầu nhìn đống tranh treo trên tường.

Mạc Tư Nguyên nhanh chóng nhìn lướt qua toàn bộ tranh trên tường, nói: “Chủ yếu là tranh chân dung.”

Chân dung?

Sự chú ý của Tang Noãn ngay lập tức tập trung vào tranh chân dung.

Trong phòng cũng không có nhiều tranh chân dung, nhưng có già có trẻ, ngoại trừ một số bức chân dung idol ra thì hầu hết Tang Noãn đều không biết, cho nên cũng không thể đánh giá anh vẽ tốt như thế nào. Một số bức tranh còn bị thấm nước mưa đến nỗi đã không thể nhìn ra được gì. Tang Noãn đoán mấy bức này là do hồi trước học sinh đến đây vẽ, sau đó được Mạc Tư Nguyên đem về làm tư liệu thực tế.

Chỉ có một bức tranh duy nhất, Tang Noãn cảm thấy nó khác hẳn những bức chân dung còn lại.

Tất cả các bức tranh trong phòng này dù đẹp hay xấu đều được dán trực tiếp lên tường. Nhưng chỉ có một bức duy nhất được lồng bằng khung kính, treo bên cạnh tủ ngăn kéo. Bức tranh này đương nhiên được bảo quản tốt hơn những bức khác. Trên đó vẽ chân dung của một người phụ nữ, tóc dài xõa vai, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt đẹp đẽ yên tĩnh sang trọng, khóe môi hơi cong lên, cười như không cười.

Dưới góc bức tranh còn có một dòng chữ nhỏ: Quà cho mẹ, Tư Nguyên.

Nét chữ còn rất non nớt.

Cho nên, đây là mẹ của Mạc Tư Nguyên?

Tang Noãn ngẩn người.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy ảnh chụp mẹ của Mạc Tư Nguyên, cũng chưa bao giờ thấy Mạc Tư Nguyên lấy nó ra. Nhưng cô đã từng nghe mẹ Tang nói qua, mẹ của Mạc Tư Nguyên là một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất không thua gì các ngôi sao lớn trên TV. Tuy rằng bức tranh này so với người thật không nhất thiết giống nhau, nhưng ước chừng với trình độ hội họa của một đứa trẻ mười tuổi, Tang Noãn cảm thấy danh hiệu mỹ nhân của bà hẳn là danh bất hư truyền.

Haizz, Tang Noãn lặng lẽ thở dài.

Chẳng trách người ta đều nói Mạc Tư Nguyên đẹp trai, quả nhiên chỉ có người đẹp mới xứng đôi cùng người đẹp để giữ gen, con cháu càng ngày càng đẹp, người xấu không xứng với mỹ nhân nên chỉ có thể tìm người xấu, sau đó càng trở nên xấu xí.

Thế giới tàn nhẫn quá mà!

Nhìn chằm chằm vào bức chân dung của người đã khuất trong một thời gian dài như vậy có vẻ không được lễ độ cho lắm, Tang Noãn bèn nhìn sang hướng khác, tầm mắt cô đáp xuống ngăn kéo nơi Mạc Tư Nguyên mới vừa lấy chiếc túi nilon ra.

Ngăn kéo không được đóng chặt, nửa kín nửa hở, có thứ gì đó lọt vào mắt của Tang Noãn.

“Cái này là cái gì?”

Cô bước tới, lôi thứ đó ra.

Đó là một bìa đựng tài liệu trong suốt. Trong bìa có một số bản thảo giống như tranh vẽ, có vẻ như đã được một thời gian rồi, nhưng chúng lại được bảo quản rất tốt. Cô tò mò mở bìa đựng tài liệu ra, vừa mới mở một nút buộc, chầm chậm nhìn qua Mạc Tư Nguyên thì đột nhiên ngẩn ngơ.

“Em không được đụng vào cái này!” Anh giật lấy bìa đựng tài liệu từ tay cô.

Mặc dù cô không nhìn thấy đầy đủ những thứ bên trong, nhưng ít nhất thì chiếc bìa là nửa trong suốt, cho nên cô vẫn có thể nhìn thấy được bức tranh ngoài cùng. Hình ảnh trên bức tranh đó mơ hồ là … một sợi dây chuyền?

Ngọn lửa nhỏ hiếu kỳ trong lòng Tang Noãn lại đột nhiên bùng cháy, cô không kìm chế được, tiến lên đoạt lấy: “Cái gì thế, em xem với.”

“Tang Noãn!”

Tính tình của Mạc Tư Nguyên hoàn toàn không giống như lần trước Tang Noãn giật được thư tình, một tay anh giấu bìa đựng tài liệu sau lưng, một tay chỉ vào cô, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm có: “Tôi chưa bao giờ cãi nhau với em, nếu em không muốn tôi nổi điên với em thì lập tức dừng tay!”

Tang Noãn chưa bao giờ thấy anh như vậy, đôi mắt cô sợ hãi đến nỗi nheo lại, bàn tay vừa duỗi ra lập tức thu về: “Không đụng thì không đụng, gào cái gì…”

Cô ấm ức bĩu môi một cái.

Mạc Tư Nguyên cầm chặt chiếc bìa đựng tài liệu, ngập ngừng nhìn ngăn kéo, rồi lại nhìn Tang Noãn. Cuối cùng anh quyết định cầm chiếc bìa đựng tài liệu trong tay, trầm giọng nói: “A Noãn, trong phòng này em có thể lấy bất cứ thứ gì, riêng cái này thì không được.”

“Em cũng không hiếu kỳ!” Tang Noãn buồn bực nói.

Mạc Tư Nguyên dừng lại, sau đó đi vào phòng ngủ. Một lúc lâu sau anh lại bước ra ngoài, trên tay còn cầm thêm hai tập sách phác thảo, đưa cho cô.

“Hai tập sách này nói về những điều cơ bản của phác thảo. Nếu như em muốn học phác thảo thì nó sẽ rất hữu ích cho em.”

Tang Noãn liếc nhìn cuốn sách trong tay anh, thẳng thừng quay đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không để ý tới anh.

Mạc Tư Nguyên không biết làm sao, bèn bỏ chúng vào trong túi nilon.

Sau một trận náo loạn nhỏ như vậy, Tang Noãn mất hứng nhìn những thứ khác. Hai người dọn dẹp đơn giản một chút rồi rời khỏi căn nhà.

Truyện [Hơi Ấm Của Anh] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.

Bên ngoài trời đã tối, Mạc Tư Nguyên gọi điện cho ba Tang và mẹ Tang, nói rằng hai người đang ăn cơm ở ngoài để họ không phải lo lắng.

Chỗ này được gọi là Ninh Giao, đi xa hơn về phía bắc là thôn Ninh Đường thuộc thành phố Thanh Thành, nơi đây chính là điểm giao nhau của thành phố Thanh Thành và thôn Ninh Đường. Gần đây có rất nhiều trang trại và quán ăn.

Hai người tùy ý tìm một quán ăn gần trạm xe buýt nhất, ăn xong thì lên thẳng xe buýt trở về.

Trên đường đi, Tang Noãn cứ nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên tay.

“Này!” Giữa hai người vẫn duy trì sự im lặng kỳ quái, đi gần hết chặng đường, Tang Noãn rốt cuộc nhịn không được nữa, dẫn đầu phá tan bầu không khí.

Cô chỉ vào tập tài liệu, thận trọng nhìn Mạc Tư Nguyên: “À thì … Thứ này rất quan trọng đối với anh sao?”

Trong trí nhớ của cô, Mạc Tư Nguyên dường như chưa bao giờ khẩn trương như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, kể từ thời khắc anh bắt đầu xuất hiện ở nhà họ Tang đã cướp đi sự chú ý của ba Tang và mẹ Tang đối với cô. Cho nên chỉ cần là đồ của anh, mặc kệ cô có hay không thì cô vẫn thích cùng anh giành giật… Lúc nhỏ giành sách, giành bút, giành phòng, sau đó là tiền tiêu vặt, quà sinh nhật, giành mọi thứ anh quan tâm. Anh quả thực đã giận cô, nhưng anh cũng để cô tùy ý cướp đi, chưa bao giờ nghiêm túc tranh giành với cô.

Đây vẫn là lần đầu tiên anh nghiêm túc cùng cô giành một thứ như vậy, hơn nữa còn quyết tâm sẽ không cho cô lấy đi.

Rốt cuộc nó là cái gì chứ, quan trọng vậy sao?

Nếu như nó quan trọng như thế, tại sao bao năm qua anh không mang theo bên mình mà lại để nó trong căn nhà dột nát đó?

Không lẽ…anh sợ bị cô cướp đi?

Tang Noãn tò mò.

“Ừm.” Mạc Tư Nguyên nhẹ giọng đáp.

Một lúc sau, anh thấp giọng nói: “A Noãn.”

“Vâng?”

“Em có lý tưởng gì không?”

“Hả?” Tang Noãn ngẩn người. Cô gãi gãi đầu, nghiêm túc suy nghĩ về nó: “Ừ thì, cũng có! Tham vọng xa hơn thì chưa nghĩ đến, nhưng bây giờ em chỉ muốn ai đó có thể nghiêm túc dạy em vẽ tranh!”

Nghĩ tới tương lai mình có thể trở thành một bậc thầy về vẽ phác thảo, suy nghĩ của Tang Noãn không khỏi có chút nhộn nhạo, cô tự lẩm bẩm một cách thích thú rồi nhìn anh: “Còn anh thì sao?”

Ánh mắt Mạc Tư Nguyên đột nhiên có chút buồn bã.

Anh cúi đầu nhìn tập tài liệu trên tay.

Lý tưởng……

Lý tưởng của anh…

Xe buýt dừng thêm một trạm nữa, những người trên xe lần lượt đã xuống xe gần hết. Tang Noãn đợi một lúc, cho đến khi hơi buồn ngủ nhưng cũng không đợi được câu trả lời của anh. Cuối cùng cô chỉ thản nhiên ngáp một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Quên đi, anh không muốn nói thì thôi!”

“Nhà thiết kế đồ trang sức.” Mạc Tư Nguyên đột nhiên thấp giọng nói.

“Cái gì?” Giọng nói quá nhẹ, Tang Noãn nghĩ mình đã nghe nhầm.

Nhà thiết kế đồ trang sức? Hình như anh nói cái này.

“Đi thôi.”

Xe dừng đến trạm, Mạc Tư Nguyên xuống xe trước.

Tang Noãn đi theo phía sau, cơn buồn ngủ biến mất, cô theo sát anh, vừa nhảy vừa lảm nhảm.

“Nhà thiết kế trang sức? Tại sao lại là nhà thiết kế trang sức? Đó là cái gì? Nhà thiết kế … cũng giống như thiết kế nhà cửa, quần áo, vẽ trang sức trên giấy cho người khác làm sao? Mạc Tư Nguyên, ước mơ của anh đúng là hơi tốn tiền nha…”

Đó là lần đầu tiên Tang Noãn biết về một nhà thiết kế trang sức.

Mãi cho đến nhiều năm sau, Tang Noãn mới nhận ra rằng ông trời thực sự rất giỏi trêu ngươi. Nó sẽ luôn khiến tâm tư của bạn sinh ra lý tưởng, sau đó đánh một vòng tròn để người khác thay bạn thực hiện. Những người khác đó lại liên tục chỉ trích và cố tình bào mòn lý tưởng của bạn. Nhưng trong thế giới của bạn, nó vẫn tốt đẹp như lúc đầu.

Mộng tưởng bản thân chính là hão huyền.

“Mạc Tư Nguyên, ước mơ của anh nhất định sẽ thành hiện thực!”

Tối hôm đó, các vì sao rất sáng.

Tang Noãn cứ thế nói với Mạc Tư Nguyên.

Trước/97Sau

Theo Dõi Bình Luận