Saved Font

Trước/39Sau

Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 15

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thập Tử Niên đứng dậy. Anh cầm bản báo cáo đi đến chỗ cô.

Lương Mộc Nhũ cũng biết chuyện hắn và ba chồng mình gạt anh.

Thật ra lúc đầu cô cũng nghĩ mình đã câm luôn rồi.

Nhưng đến một vài ngày sau khi nhập viện hắn đã nói rõ cho cô nghe.

Cô có thể nói chuyện, nhưng lại không muốn nói.

" Có đau không?." Anh đưa tay chạm nhẹ vào cổ cô.

Giọng bỗng dưng rất dịu dàng, lại còn đặc biệt hỏi thăm.

Quan tâm một cách lạ người.

Lạnh cả sống lưng.

Lương Mộc Nhũ lắc đầu.

Lúc này mẹ và ba anh vào phòng bệnh. Nhìn thấy mặt con trai mình bị thương, cổ cô cũng thế.

Bà và ông cứ như người trên sao hỏa xuống. Không biết chuyện gì xảy ra.

" Trời ơi hai đứa làm sao thế này." Bà thốt lên.

" Không có chuyện gì. Mẹ đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi giúp con." Anh lên tiếng đáp.

Thập Tử Niên cầm lấy bản báo cáo, đưa đến cho Thập Quốc ông.

Nhìn thấy bản báo cáo, ông cũng hiểu là đã bị lộ chuyện nói dối cô bị câm rồi.

Thập phu nhân đi đến bên giường, hỏi cô:" Con có làm sao không?."

Nghe được tin thư kí của anh báo cả hai ở bệnh viện bà liền đến đây.

Không ngờ lại ra thế này.

Lương Mộc Nhũ lắc đầu, cô không còn sức để nói nữa rồi.

Thập phu nhân thấy cô cũng đã mệt. Bà không hỏi gì thêm, đành đưa cô về nhà nghỉ ngơi.

Sau khi cả ba rời đi. Thập Tử Niên và Đường Đông Đông lại như cũ.

" Nói đi, tại sao anh không muốn tôi đưa cô ấy đến bác sĩ tâm lí?." Anh hỏi.

" Tôi đã hỏi qua tình trạng của cô ấy rồi. Tâm bệnh, chỉ có anh mới chữa khỏi giúp cô ấy." Đường Đông Đông bảo.

Sau khi mất đứa con, người có thể giúp cô ổn định tinh thần hơn.

Chỉ là Thập Tử Niên.

Anh đứng nhìn Đường Đông Đông.

Thì ra hắn đã đi trước anh một bước.

" Còn một chuyện nữa, cuối cùng anh đối với Mộc Nhũ là gì?." Anh hỏi.

Cái này anh đã muốn hỏi từ lâu rồi.

Đường Đông Đông đoán anh cũng sẽ hỏi câu này không sớm thì muộn. Hắn lấy trong hộc tủ ra một tấm hình, đưa cho anh xem.

Cầm lấy tấm hình, anh bất ngờ nhìn hắn.

" Giờ thì hiểu rồi chứ?."

" Em rể?."

...

Lương gia.

Lương Mộc Nhi ngồi đọc những tài liệu điều tra về cô mấy ngày nay.

Biết được cô vừa sảy thay. Chị ta liền cười đầy ác ý.

" Em gái, em thật tội nghiệp." Chị ta lẩm bẩm một mình.

...

Thập gia.

Thập Tử Niên còn sốc chuyện ở bệnh viện. Khi về nhà anh cứ như kẻ thất tha thất thần.

Hình như...

Từ đầu anh cứ như kẻ bị mọi người dắt mũi vậy?

Lương Mộc Nhũ thấy anh ngồi thẩn thờ, cô đi đến, vỗ vai anh.

" Tôi...có chuyện muốn nói." Cô lên tiếng.

Đây là lần đầu cô nói chuyện với anh sau khi xảy ra biến cố.

Cô đưa một tờ giấy ra. Đặt bút lên nốt, nhìn anh.

" Nếu anh kí, sáng mai tôi sẽ rời đi." Lương Mộc Nhũ cô bảo.

Tờ giấy trên bàn...

Là đơn li hôn!

Cầm tờ giấy lên xem, Thập Tử Niên liền khó chịu. Anh đưa tay xé đi nhanh chóng, vò lại rồi bỏ vào thùng rác.

Anh không nói, chỉ nhìn cô.

Từ đầu sóng gió nổi lên cô và anh mới thành vợ thành chồng.

Bây giờ lại muốn li hôn ngang?

Sao anh giống trò đùa thế này.

Lương Mộc Nhũ cô bất ngờ khi thấy anh xé đơn li hôn không suy nghĩ.

" Anh..."

" Không li hôn, cũng đừng bao giờ nói chuyện này trước mặt tôi."

" Nếu không tôi sẽ đánh gãy chân cô." Thập Tử Niên gằng giọng cảnh cáo, sau đó ra khỏi thư phòng.

Thật ra là đang mạnh miệng...

Để che đi việc mình không muốn li hôn với cô!

...

Cô ngồi trong phòng. Ngẩn đầu nhìn hình cưới của cả hai chụp chung.

Trong tấm hình, anh cười một cái cũng không có.

Cô ôm gối nằm xuống, thở dài.

" Cuối cùng...anh muốn mình làm sao?." Cô lẩm bẩm một mình.

Dưới vườn, Thập Tử Niên muốn hít không khí trong lành.

Mấy ngày qua đủ việc dồn đến. Làm anh thật sự phát mệt.

Không hiểu sao, khoảng khắc cô ôm lấy anh, gọi lấy tên anh.

Biết cô không bị câm. Anh giống như được ai đó đẩy tảng đá nặng trong lòng xuống, nhẹ đi phần nào.

" Mình bị điên thật rồi." Anh đưa tay lên trán.

...

Ở ngoài cũng đã lâu. Anh trở về phòng đã thấy cô ngủ say.

Đi đến bên giường. Nhớ những chuyện sáng nay Đường Đông Đông nói với mình. Anh nằm xuống, một tay vòng qua eo cô, ôm lấy Mộc Nhũ vào lòng.

" Đêm nay sẽ không có ác mộng đến đâu."

" Ngủ ngon, Mộc Nhũ."

...

Lương gia.

Lương Mộc Nhi ngồi trong phòng lắc lắc li rượu.

Trong đầu chị ta đang tìm cách lôi anh về cạnh mình như trước.

Chị ta biết rõ, người hạ thuốc đẩy cô và anh lên giường chính là Quang Liễu Liễu - mẹ anh!

Từ đầu, Thập gia không muốn có người con dâu tên Lương Mộc Nhi này.

Còn Lương Mộc Nhũ lại rất chào đón.

" Khốn nạn." Chị ta tức giận, quăng cả li rượu trên tay xuống.

Xoảng

Li rượu vỡ toang ra. Chị ta ngồi nhìn những mảnh vỡ đó, sau đó đưa tay cầm một mảnh đưa lên.

" Lương Mộc Nhũ, tại sao người được chọn là mày?."

" Tại sao chứ?."

" Tao rõ xứng đáng hơn mày cơ mà?."

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc