Saved Font

Trước/39Sau

Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 16

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Buổi sáng, Thập Tử Niên ngồi im lặng dùng bữa sáng cùng cô. Chỉ là không nói một lời.

Thập phu nhân và ông thấy cả hai đã có một chút tiến triển hơn. Bà lên tiếng:" Chiều nay ba mẹ sẽ về Mỹ."

Bà lên tiếng.

Lương Mộc Nhũ bất ngờ nhìn bà. Còn anh lại thản nhiên đến lạ.

" Vậy để chiều con về sớm đưa ba mẹ ra sân bay." Anh đáp.

" Cũng được."

" Nhưng ba mẹ đi rồi..."

" Không được ăn hiếp con dâu." Anh nói thêm.

Thập phu nhân thấy anh hiểu chuyện. Cũng đã an tâm hơn.

Còn Lương Mộc Nhũ cảm thấy hơi sợ. Cô nắm chặt hai tay mình.

Anh bỗng dưng quay sang nhìn cô bất ngờ. Làm cô muốn giật ngược ra sau.

" Con ăn no rồi."

Thập Tử Niên đứng dậy, đẩy ghế ra sau, tiến ra phòng khách lấy áo vest rồi đi làm.

...

Chiều, anh trở về nhà đưa ba mẹ ra sân bay thì không thấy cô đâu.

Ra sân bay, sau khi tiễn ba mẹ đi. Anh trở về nhà.

Đã thấy cô về.

Trên bàn còn có một tập hồ sơ. Thập Tử Niên đi đến, cầm lên.

Là hồ sơ xin việc?

" Lương Mộc Nhũ."

Anh bỗng gọi lớn tên cô. Cô đang trong phòng tắm, nhanh chóng chạy ra.

" Chuyện...chuyện gì..."

Sao bỗng dưng gọi cả họ và tên cô lớn thế. Định dọa chết cô sao?

" Cả ngày hôm nay cô đi xin việc?." Anh quay sang nhìn cô, hỏi.

Lương Mộc Nhũ gật đầu.

Sau khi bị tai nạn. Chỗ làm việc cũ của cô cũng đã đuổi cô rồi, cô không đi làm lấy đâu ra tiền mà dùng chứ?

Cô đâu phụ thuộc kinh tế của bản thân vào anh.

Thập Tử Niên thẳng thừng quăng vào thùng rác hồ sơ xin việc của cô.

" Thập gia vẫn chưa đủ thỏa mãn cô à?." Anh hỏi.

Lương Mộc Nhũ thấy anh tùy tiện vứt đồ mình, cô lên tiếng:" Tôi đã làm việc ở ngoài từ đầu rồi."

" Bây giờ anh biết có phải quá muộn không?."

" Cũng đừng tùy tiện vứt đồ của tôi đi." Nói xong, cô lướt qua anh, ra khỏi phòng.

Cái tên đáng chết. Vừa được vài hôm lại ức hiếp cô.

Cô thật không dám nghĩ đến ngày mai ngày mốt ngày kia cô sẽ sống sao với anh nữa.

" Đáng chết." Lương Mộc Nhũ tức giận,cô ra khỏi nhà, không muốn ở cùng anh một giây nào nữa.

...

Cô vì giận quá mất khôn. Rời khỏi nhà trong khi túi tiền chỉ còn chút ít. Lại còn lạnh...

Thời tiết bây giờ rất lạnh. Cô lại còn mặc đồ mỏng manh thế này. Có khi nào chết cóng ngoài đường không?

Vì nóng giận anh mà cô đi xa biệt thự không hay biết. Khi quay đầu lại thì thấy quá muộn rồi.

Trong túi cũng không đủ tiền để đi taxi về. Lương Mộc Nhũ vừa lạnh vừa run, đi một mình trong đêm khuya.

Hi vọng về đến nhà sớm.

Đường trở nên vắng vẻ hơn, một mình cô thân con gái phụ nữ, đi thế này...

Làm cô sợ.

Bỗng dưng, một bàn tay chạm vào vai cô, cô sợ đến cứng đờ người.

" Áaaaaaaaaaaaaa "

Lương Mộc Nhũ sợ đến hét lên.

" Là tôi."

" Cô hét cái gì chứ?."

Tiếng Thập Tử Niên đằng sau cất lên.

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế