Saved Font

Trước/39Sau

Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 36

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Yến Tỉ Tỉ dành chút thời gian của mình bên cạnh Lương Mộc Nhũ. Cũng may cô rất thích mình nên không quá khó trong việc tiếp cận lại gần làm bạn cùng.

Sau một hồi cũng ngồi trò chuyện với Mộc Nhũ, cô lại mệt ngủ thiếp đi. Từ lúc xét nghiệm ra cô bị tiêm bởi một thuốc lạ, cô rất hay ngủ. Chỉ thức được 2 đến 3 tiếng rồi liền thiếp đi.

Trông rất mệt mỏi.

Yến Tỉ Tỉ dỗ dành cô một chút, sau đó cũng im lặng rời đi. Cô ngủ rồi, Yến Tỉ Tỉ cô cũng không ở lại làm phiền cô.

Bước ra ngoài, cô bất ngờ khi thấy bốn người đàn ông này vẫn đợi ở đây. Cô vào cùng Lương Mộc Nhũ hai tiếng, bọn họ liền kiên trì đợi hai tiếng sao?

Có phải quá rảnh rỗi không các vị tổng tài?

" Cô ấy có vẻ thích tôi. Tôi sẽ giúp các anh, làm bạn với cô ấy để xem tình hình cô ấy có tốt hơn." Yến Tỉ Tỉ bảo.

" Nhưng tôi có một đề nghị, không biết các anh muốn nghe?." Cô nhìn cả bốn hỏi.

" Đó là gì?." Cả bốn đồng thanh.

Yến Tỉ Tỉ quay sang nhìn Đường Đông Đông, hỏi:" Anh là bác sĩ, vậy khi nào cô ấy mới được xuất viện?."

" Tình trạng của con bé cũng có thể xuất viện sớm. Ở bệnh viện cũng không phải là cách, chỉ là tổn thương thần kinh không về thể xác." Đường Đông Đông bảo..

" Vậy tôi có ý này. Các anh muốn cô ấy nhớ ra mình, vậy hãy tái hiện lại lúc mọi người gặp nhau. Giúp não cô ấy có thể hình dung lại những kí ức cũ."

" Cô ấy mất đi cái gì, các anh bù đắp vào cái đó." Yến Tỉ Tỉ bảo.

Thập Tử Niên nghe xong mà im lặng. Anh nắm chặt tay, anh cũng đã nghĩ đến việc này như Yến Tỉ Tỉ bảo.

Chỉ là lần đầu gặp nhau của cả hai, nó không giống người khác..

...

Theo đề nghị Yến Tỉ Tỉ đưa ra nên cô được xuất viện về sớm.

Trên xe, cô thờ thẫn ôm gấu bông, lúc nhìn anh, lúc nhìn ra cửa sổ.

Thập Tử Niên ngồi cạnh cũng không biết làm gì. Anh chỉ biết thở dài, nhìn cô như kẻ điên kẻ dại thế này.

Anh sải tay đưa ra, cô nhìn thấy bỗng giật mình co mình lại.

" Đừng sợ." Anh ôn nhu bảo, tay chạm vào mặt cô.

...

Chiếc xe dừng ở biệt thự lớn. Đây không phải là Thập gia, là biệt thự khác.

Đây là nơi mà ngoài anh, Đường Đông Đông, Quý Đạc Đạc và David có thể gần đến cô.

Bây giờ anh độc chiếm cô một mình cũng không phải cách, cùng mọi người lấy lại kí ức đã mất vẫn tốt hơn.

Anh không muốn cô trở thành người mà não bộ không có chút gì trong đó, hình ảnh thông tin không còn gì đọng lại.

Bước vào nhà, Lương Mộc Nhũ sợ hãi nép sau lưng anh, trong nhà nhiều người như vậy làm cô sợ rồi.

Quý Đạc Đạc, Đường Đông Đông và David đang ngồi ở sofa đợi cô về. Sở dĩ không đến bệnh viện cùng đưa cô về đều có nguyên nhân cả.

" Mộc Nhũ, em đừng sợ. Họ đều là người em quen." Thập Tử Niên nhẹ nhàng kéo cô ra.

" Quen...?." Cô ngớ người nhìn anh, sau đó nhìn mọi người.

Đường Đông Đông tiến đến gần Mộc Nhũ, hắn nhìn cô.

Cô ngẩn đầu nhìn hắn.

" Anh...là...bác sĩ?." Cô hỏi.

Hắn gật đầu.

" Còn là anh trai em." Hắn nói.

" Anh...trai?." Cô nhăn mặt lại. Anh trai? Đó là thứ gì?

Biểu hiện của cô hắn biết được là cô không hiểu. Hắn cũng hết cách, bây giờ cần dựa vào thời gian bên cạnh chăm sóc cô thôi.

" Thôi anh đưa em về phòng, tóc em đều rối cả lên rồi, anh giúp em chải tóc." Nói rồi Đường Đông Đông nhẹ nhàng kéo cô lên phòng.

Lương Mộc Nhũ một tay ôm gấu ngoan ngoãn đi theo Đường Đông Đông.

Thập Tử Niên mấy ngày như phát điên. Anh đến sofa dựa vào, nhìn cô như vậy, anh chỉ muốn làm gì đó để cô tỉnh thật nhanh.

Cứ như người khờ thế này, anh quả thật chịu không nổi nữa rồi.

Quý Đạc Đạc cũng dựa mình vào sofa, anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Anh không ngờ chính bản thân mình làm người mình yêu ra như vậy hôm nay. Anh quả thật yêu sai cách, quá sai lầm trong cuộc đời mình mất rồi.

Ở trên phòng, Đường Đông Đông chải tóc cho cô, hắn đã muốn làm điều này cho cô em gái của mình lâu rồi.

Năm xưa, mẹ hắn mang thai, biết tin là bé gái, hắn và ba đều vui vẻ chào đón đứa bé.

Thể nào, khi sinh xong đứa bé trong phòng sinh bị biến mất. Mẹ hắn vì chuyện đó mà phát điên, đổ bệnh không lâu sau qua đời. Ba anh và anh đã cố gắng giúp bà vượt qua nhưng thất bại.

Cũng may, ông trời giúp hắn. Bao năm tìm rồi cũng tìm ra cô, nhưng không ngờ là lúc cô bị sảy thai.

Hắn không muốn làm cô bất ngờ hơn nên đã im lặng. Chuyện cô và Quý Đạc Đạc hắn cũng biết rõ, chỉ là không ngờ lại ra như hôm nay.

Vừa chải tóc xong, cả người Lương Mộc Nhũ ngã vào lòng Đường Đông Đông. Hắn theo phản xạ, đưa tay ôm lấy cô thật chặt.

" Là anh trai vô dụng...là anh trai vô dụng..."

Đường Đông Đông không kiềm chế cảm xúc của mình nổi nữa. Hắn cố gắng trước mặt mọi người một Đường Đông Đông kiên cường quá lâu rồi.

Thấy hắn như vậy, cô đưa tay lên vỗ nhẹ lưng hắn.

" Không...không..không có vô dụng..." Cô lấp bấp nói từng chữ.

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm và nói vậy?

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận