Saved Font

Trước/39Sau

Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 37

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Người đầu tiên giúp Lương Mộc Nhũ nhớ lại là Thập Tử Niên. Sau hai hôm để cô nghỉ ngơi trong biệt thự. Đắn đo suy nghĩ, anh quyết định làm chuyện đó.

Chuyện đó thì từ từ biết sau đi.

Bữa cơm tối kết thúc, Lương Mộc Nhũ ngồi ở sofa xem tivi cùng Đường Đông Đông. Từ hôm ở cùng nhau, cô tiếp xúc với hắn nhiều hơn cả anh nữa.

Có thể là do tình thân, bọn họ cùng nhau chảy một dòng máu nên mới thế này.

Không nhớ không có nghĩa là không thân.

Thập Tử Niên mang một chiếc áo khoác lớn xuống nhà, nhìn cô bảo:" Mặc áo khoác vào đi, anh đưa em đến một nơi."

Lương Mộc Nhũ nhìn anh, dĩ nhiên cô không hiểu những gì anh nói.

Quý Đạc Đạc đứng ở cầu thang, anh biết rõ Thập Tử Niên đang định đưa cô đi đâu.

Đường Đông Đông biết cô không hiểu, hắn lấy áo khoác giúp cô mặc vào.

" Ngoan. Cùng Tử Niên ra ngoài đi chơi sẽ thoải mái hơn." Hắn ôn nhu bảo.

Lương Mộc Nhũ nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó đi cùng Thập Tử Niên.

Lúc này Quý Đạc Đạc đi xuống, anh ngồi vào sofa.

" Anh ta làm thật." Quý Đạc Đạc bảo.

Hắn ngồi cạnh nghe không hiểu. Làm thật? Làm gì?

" Làm gì mà làm thật?." Đường Đông Đông hỏi.

" Anh có biết lần đầu của bọn họ gặp nhau là ở đâu không?." Quý Đạc Đạc nhìn hắn hỏi.

Hắn dĩ nhiên không biết. Liền lắc đầu.

" Là ở khách sạn. Anh ta đang đưa cô ấy đến đó."

Quý Đạc Đạc bảo.

...

Lương Mộc Nhũ ngẩn đầu nhìn khách sạn to lớn trước mặt. Thập Tử Niên kéo cô vào trong.

Anh chọn đúng phòng 501. Khi nhìn số phòng, mặt cô bỗng nhăn lại.

Cứ như thấy quen quen.

Anh để cô ngồi xuống giường, sau đó đi rót cho cô li nước.

Thập Tử Niên đắn đo nhìn gói thuốc trong tay. Cuối cùng cũng phải bỏ vào li nước đó, xong rồi đưa cho cô.

" Uống chút nước đi." Anh bảo.

Lương Mộc Nhũ nhận lấy, ngoan ngoãn uống nước.

Một lát sau...

Lương Mộc Nhũ nằm trên giường, cô cảm thấy khó chịu. Vặn vẹo cơ thể, cô khó nhọc nhìn anh.

Cơ thể cô rất lạ.

Thập Tử Niên biết cô đã ngấm thuốc, anh đi đến bên giường, nhìn cô.

Gương mặt cô bây giờ đỏ ửng, trán cũng đẫm mồ hôi. Cô đưa tay ôm lấy anh, lao vào lòng ngực của Thập Tử Niên.

Anh biết cô khó chịu. Đến lúc rồi...

Đưa tay tắt đèn trong phòng, Thập Tử Niên đè Lương Mộc Nhũ nằm dưới thân mình.

" Mộc Nhũ, anh hi vọng như vậy em có thể nhớ ra anh. Một Thập Tử Niên tốt hay một Thập Tử Niên khốn nạn cũng được."

Nói xong, cả hai lao vào triền miên.

Ân ân ái ái trên chiếc giường đó, căn phòng đó, nơi tạo nên cuộc hôn nhân hôm nay.

...

Sáng.

Lương Mộc Nhũ ngồi trên giường, cô thẩn thờ, tay ôm mền rồi nhìn anh đang ngủ.

Hình ảnh trước kia và đêm qua ập đến. Hỗn loạn trong đầu cô, những hình ảnh không muốn thấy và đáng xấu hổ.

" Không...không phải tôi hạ thuốc..."

" Tử Niên...tin đi...làm ơn tin tôi đi...'

" Tôi thật sự...thật sự không...có làm..."

Cô ôm đầu mình, kích động lẩm bẩm một mình. Thập Tử Niên nghe thấy mà giật mình dậy, thấy cô như vậy, anh liền ôm lấy cô.

" Không...không có làm..." Cô lấp bấp, sau đó ngẩn đầu nhìn anh.

" Anh...anh là Tử Niên..."

" Tôi...tôi không có bỏ thuốc...tin tôi đi...làm ơn..." Cô nhìn anh, cố giải thích.

Cô cố gắng nói muốn nghe anh tha thứ cho mình, muốn anh hiểu cho mình.

" Là do anh bỏ thuốc, không do em."

" Là do anh làm." Thập Tử Niên thẳng thắng bảo, anh ôm chặt cô làm.

" Thuốc là anh bỏ, không phải do em. Em không cần giải thích, bất cứ  chuyện  gì anh cũng sẽ tin em."

Lương Mộc Nhũ nghe những lời anh nói cảm giác được trấn an. Cô vui mừng đến òa khóc.

" Tin...tin Mộc Nhũ..."

...

Vì đêm qua cả hai triền miên đến gần sáng. Lương Mộc Nhũ cô đi cũng không vững nữa rồi, đều một tay anh bế cô đi.

Về đến nhà cũng vậy. Cả hai đêm qua không về nhà, mọi người cũng đoán được anh và cô đã làm gì đêm qua.

Nhìn thấy Lương Mộc Nhũ nằm trọn trong vòng tay của anh. Quý Đạc Đạc hiểu anh đã đi đến bước nào rồi.

Thập Tử Niên bỏ cô ngồi xuống sofa.

" Tử...Tử Niên..." Cô lấp bấp gọi tên anh.

" Em ngoan đi, anh đến công ty có việc. Ở nhà cùng mọi người, tối anh về." Anh dịu dàng hôn lên trán cô bảo.

Mộc Nhũ ngoan ngoãn, gật đầu.

" Đến anh đấy." Thập Tử Niên nhìn Quý Đạc Đạc bảo.

Anh không độc chiếm cô, anh muốn cô có kí ức về mọi người. Anh không muốn cô thành một người không có màu sắc, không có hình ảnh trong đầu.

Anh không thể ích kỉ, mặc dù tính tình anh rất muốn chiếm hữu một mình khi sở hữu được gì đó.

Kể cả cô...anh không muốn chia sẻ cho ai. Nhưng tình thế này, anh vẫn nên hiểu rõ mọi thứ.

Anh là đang vì cô, vì cô mà phá bỏ quy tắc riêng của bản thân.

Thập Tử Niên rời đi. Để cô cho Quý Đạc Đạc.

Anh nhân cơ hội, đến gần cô.

" Anh...anh...là ai..?." Cô như đứa trẻ, hỏi.

Mặc dù ở cạnh nhau hai ba hôm nay, nhưng cứ sau một đêm cô đều quên tên mọi người. Lúc nãy cô lại gọi được Thập Tử Niên, chứng tỏ anh đã thành công.

" Anh là Quý Đạc Đạc, là bạn của em."

Đến Quý Đạc Đạc này giúp cô rồi.

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Chi Thần Y Xuống Núi