Saved Font

Trước/39Sau

Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một ngày cứ thế trôi qua, cả ngày nên cạnh chỉ có Đường Đông Đông chăm sóc cô.

Cô rất muốn hỏi hắn...tại sao lại chăm sóc cô tận tình như thế?

Không phải còn rất nhiều bệnh nhân cần hắn chăm sóc sao?

Nhìn Lương Mộc Nhũ vì mệt mà đã thiếp đi. Đường Đông Đông kéo mền lên đắp cho cô.

Lúc này, Thập Quốc đến.

Nhìn thấy ông, hắn liền ra dấu hiệu. Hiểu ý, cả hai ra ngoài, đến phòng làm việc của hắn nói chuyện về tình hình của cô.

" Tình hình của cô ấy vẫn nên bồi bổ tốt, nghỉ ngơi để lấy lại sức."

" Vẫn nên để cô ấy không biết chuyện đó, nếu không sẽ rất đả kích."

" Cảm ơn bác sĩ, việc con bé sảy thai..." Thập Quốc nhìn hắn hỏi.

" Tôi hiểu tình hình của bệnh nhân. Tôi sẽ phối hợp cùng ngài, nhưng mà...mong người nhà nên đến thăm cô ấy thường xuyên, tôi không thể túc trực bên cạnh mãi được." Đường Đông Đông bảo.

Nếu hắn cứ bên cạnh cô, thể nào cô cũng sẽ nghi ngờ.

Thập Quốc cũng hiểu ý. Nhưng ngoài ông, còn ai đến chăm sóc cho cô được.

Đành phải cho người đến, chăm sóc cô thay ông khi ông không có ở đây vậy.

...

Ngày hôm sau.

Lương Mộc Nhũ ngủ dậy, nhìn thấy Đường Đông Đông trong phòng bệnh của cô. Cô muốn giật mình vì hắn mà.

" Dậy rồi sao." Đường Đông Đông lên tiếng..

Cô chống tay ngồi dậy, nhìn hắn.

Hắn lúc này đứng dậy, đi đến đưa cho cô một quyển sổ, một cây bút và một cái điện thoại.

" Đây là những thứ có thể giúp cô nói chuyện. Khi ở cùng tôi, cô có thể dùng bút và quyển sổ này nói những gì mình muốn."

" Còn điện thoại này đã lưu sẵn số tôi, khi tôi không có ở đây cô có thể gửi tin nhắn." Đường Đông Đông nhẹ nhàng bảo.

Cô đưa tay nhận lấy, cúi đầu ngập ngừng ý bảo cảm ơn.

" Có lẽ cô cũng biết rõ tình trạng của mình bây giờ. Cô phải ở bệnh viện dài lâu, nếu nhàm chán, cứ tìm tôi."

" Đồ ăn sáng tôi đã mang đến, tôi có chuyện rời đi."

Nói xong, Đường Đông Đông nhìn cô mỉm cười liền rời đi.

Hắn vừa đi, cô còn chưa thích nghi chuyện gì.

Thập Tử Niên lại đến, nhìn thấy anh cô liền giật mình.

Thấy cô đang ôm một quyển sổ và bút, điện thoại. Anh chau mày, đoán được ra là những thứ đó từ nay sẽ là thứ giúp cô giao tiếp.

Quả thật...cô bị câm rồi.

Cô nhìn anh đầy sợ hãi. Sao anh lại đến đây...

Có phải đến để nổi giận với cô không?

Cả người Lương Mộc Nhũ cứng đờ, anh nhìn cô, cô nhìn anh.

Không gian trong phòng im lặng đến lạ.

Thấy cô bị anh dọa đến xanh mặt, Thập Tử Niên không nói một lời. Đi đến đặt bình giữ nhiệt lên. Bên trong là cháo anh mang đến.

Trên bàn đã có sẵn một phần khác chuẩn bị sớm hơn. Anh đoán già đoán non cũng hiểu được, vị bác sĩ vừa bước ra lúc nãy mang đến cho cô.

Lương Mộc Nhũ vẫn nhìn anh, kiểu án minh bất động, dường như muốn nín thở lại.

Anh quay sang đưa mắt nhìn cô, dọa cô sợ hơn.

Đôi mắt cô nói lên cho anh biết. Cô vẫn chưa biết chuyện mình sảy thai.

Việc mất đứa nhỏ, bản thân làm mẹ của cô cũng không hay biết.

" Tôi chỉ tiện đường đến đây. Đừng hiểu lầm." Thập Tử Niên lúc này chịu lên tiếng, mạnh miệng bảo rồi cũng rời đi.

Khi anh ra khỏi phòng, không khí đè nặng trong phòng cũng giảm xuống. Cô có thể thả lỏng.

Không phải khi không anh đến thăm cô. Có phải có chuyện gì cô không biết không?

...

Thập Tử Niên đứng ngoài cửa phòng.

" Bỗng dưng thấy đau lòng "

" Lại còn chột dạ."

Người đàn ông nào đó đang lẩm bẩm một mình.

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tu La Thiên Đế