Chương Trước/84Chương Sau

Hồi Ký Thời Không

Chương 80: Hành Kí Mạt Thế (7)

"..."

"Không định lộ diện sao?"

Trong không khí, mùi máu tanh tưởi bốc lên từ mấy cái xác chết sâu trong hẻm cụt, sự yên lặng càng khiến nhịp thở đều đều của người sống rõ ràng hơn. Đường Hi đứng yên không lên tiếng, muốn thử dò xét thái độ của đối phương, người nọ cũng không vội thúc giục cô, bình thản chờ đợi. Dù không thấy được bóng dáng nọ, Đường Hi vẫn cảm giác đối phương đang mỉm cười.

Giọng nói ban nãy rất nhu hòa, không nghe ra địch ý nào, nếu là bình thường cô cũng sẽ cho rằng người này vô hại, nhưng người có thể ngay khi cô che giấu khí tức lại dễ dàng phát giác như vậy không nhiều.

Đường Hi thấy nghĩ tiếp cũng vô dụng, cô chậm chạp bước ra khỏi bức tường, trong mắt ánh lên tia cảnh giác.

Bên trong con hẻm khá thiếu ánh sáng dù mặt trời đã lên cao tít, tuy vậy Đường Hi vẫn có thể thấy được dáng người đứng giữa mớ thi thể ngổn ngang. Đối phương là một thiếu niên ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc nâu hạt dẻ sáng hơi rối, ngũ quan trẻ măng vẫn chưa mất hết sự ngây ngô, đôi mắt nâu vàng biết cười như phát sáng cùng khóe môi cong cong. Cậu mặc một chiếc áo nỉ màu cam đất, bên trong là sơ mi trắng phối cùng quần jean, thoạt nhìn là một cậu trai trẻ đáng mến ấm áp khiến người khác yêu thích.

Thiếu niên vẫn giữ ý cười không đổi, nhưng đặt giữa hẻm tối máu me be bét chỉ thấy tương phản chói mắt. Rõ ràng hai bên bức tường và mặt đường là từng mảng từng mảng huyết sắc đỏ tươi, song không một vết nhơ nào chạm đến gót chân thiếu niên, tựa như thiên thần trắng hạ phàm.

Thiếu niên nhìn đôi mắt tràn ngập nghi ngờ không hợp với vẻ ngoài của bé gái, cánh môi càng kéo lên sâu hơn.

"Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh."

Đường Hi không hề di chuyển, "...Hình như anh bỏ qua bước giới thiệu thì phải."

Chàng trai tóc nâu không hề khó chịu.

"Ồ, suýt quên mất nhỉ." Thiếu niên nhướng mi, đôi mắt như mật ngọt,"Tên tôi là...Dương Du."

Một cái tên xa lạ, Đường Hi nghĩ vậy.

Dương Du có vẻ nghĩ ngợi gì đó khi nói tên, cậu kéo ống tay áo lên để lộ chiếc vòng tay thanh mảnh không chút đặc biệt, chiếc vòng đen vừa vặn ôm gọn cổ tay, thứ mà những người như cô không thể quen thuộc hơn.

"Có những chuyện chúng ta nên ngầm hiểu với nhau đúng không?"

Đường Hi quan sát nụ cười của người đối diện, "...Tôi biết rồi."

Thiếu niên nhận được câu trả lời mình muốn liền cười rộ lên, cậu hơi chuyển mình, để cả dáng người bước ra chỗ sáng hơn, hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt của Đường Hi, khoảng cách từ lúc nào đã bị thu hẹp lại.

"Thế, nhóc là ai vậy?"

Đường Hi nhìn đến cảnh tượng ban nãy, toàn bộ đám tang thi đều bị cắt bằng vật sắc bén, lại thêm bóng người đứng giữa mớ xác chết la liệt không thể không khiến cô nghĩ đến mấy thứ linh tinh.

Cô hơi liếm môi, "Ở đây...mọi người đều gọi tôi là Phù Miên."

Có nghĩa là Đường Hi không việc gì phải cho cậu ta biết. Dương Du không thật sự để tâm câu trả lời, không hỏi được cũng chẳng tức giận, nãy giờ vẫn luôn một vẻ điềm nhiên khó hiểu.

Trực giác của Đường Hi bảo rằng kẻ này rất nguy hiểm, nhưng khi đứng trước mặt cậu ta lại không cảm thấy được uy áp như cô tưởng tượng, gần như cả năm giác quan đều nói với cô rằng người này hoàn toàn bình thường. Đường Hi tin mới lạ, cô nghi ngờ cậu ta đang giấu gì đó nhưng lại không có manh mối.

Dương Du tiến vài bước về phía trước, ánh nhìn càng tản ra tiếu ý, "Phù Miên, nhóc đang giấu món vũ khí nào đó không thuộc về mình à?"

Đường Hi: !!?

Đậu xanh, cô biết là sợi tơ có khí tức rất đặc biệt và độ nhận diện cao, nhưng chỉ một cái liếc mắt liền phát hiện ra thì quá khoa trương đi!

Thiếu niên híp mắt, gương mặt tươi tắn vui vẻ, "Nhìn vẻ mặt đó thì chắc là tôi đúng rồi."

Đường Hi nhìn chằm chằm người đối diện, bước chân như có như không lùi lại, sẵn sàng tháo chạy bất cứ lúc nào. Cô gằn giọng, ánh mắt không mấy thân thiện.

"Nếu là sự thật thì anh sẽ làm gì?"

"A ha, có vẻ nhóc chẳng biết gì cả." Cậu hơi ngẩn ra một chốc rồi cười phá lên như nghe thấy điều gì đó ngốc nghếch lắm, Đường Hi cau mày chờ đợi câu trả lời, người kia chỉ nháy mắt, "Cái này nhóc chỉ có thể tự mình tìm hiểu thôi. Lời khuyên của tôi này, đừng tiếp tục giữ thứ tà vật đó bên mình nếu không muốn rắc rối tìm đến."

"Anh nói ngược rồi, vũ khí tốt nào mà chẳng có người dòm ngó."

Dương Du nở một nụ cười ẩn ý.

"Nhưng vật kia thì khác. Mặc kệ nhóc là ai đi chăng nữa, thứ đó đã có chủ nhân của mình rồi, nhóc không phải người đầu tiên sở hữu nó, hỏi thử hệ thống của nhóc xem tôi nói có đúng không?"

[???]

Chủ nhân của...<Tơ Bạch Cốt>!?

Chuyện này không thể a! Mỗi vũ khí đặc cấp chỉ nhận một chủ nhân thôi, nếu sợi tơ đã có chủ nhân thì Đường Hi không thể nào sử dụng nó!!

...Chờ đã, có gì đó không đúng.

1802 vậy mà phản ứng ngoài dự kiến, nó im lặng một cách bất thường, dường như đang chỉ ra rằng kẻ kia nói thật. Đường Hi trầm ngâm một lúc, không thể không cảm thấy thứ trên tay mình quá đáng ngờ, nhưng cô cũng không có ý định giao nộp nó cho kẻ khác.

"...Kể cả tôi không phải chủ nhân thật sự của nó thì sao? Người không chọn vũ khí, vũ khí chọn người. Nó đã cho tôi quyền sử dụng nghĩa là nó chọn tôi, chẳng có gì để nói thêm nữa."

Dương Du có vẻ hơi bất đắc dĩ, "Nếu nhóc vẫn giữ đó thì tốt thôi. Hãy xem thử có thật là thứ đó đã chọn nhóc không."

"Cái--?!!"

Còn chưa kịp để Đường Hi nói hết, một lưỡi dao sắc lẻm đã xé gió lao đến, cô giật bắn lách người tránh đi, chỉ thấy lưỡi dao kia bay vút qua rồi bốc hơi trong không khí. Còn chưa định thần thì một thứ trông như đao kiếm đã chém tới, Đường Hi nhanh như điện xẹt bắn ngược ra sau, lòng bàn tay chà xát với mặt đường ẩn ẩn chảy máu, né được một nhát chém.

Thiếu niên trên tay cầm thanh đao đen huyền vẫn mỉm cười, giống như người vừa nãy ra tay không phải cậu vậy. Đường Hi không rời mắt khỏi thanh đao trong tay thiếu niên, thanh đao như mang theo bóng tối trùng trùng che khuất vạn vật, thậm chí dù đặt nó ngoài sáng cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác màu đen tịch mịch. Nó giống như tạo nên từ thứ vật chất đen tối nhất thế giới, lại nhớ đến cái cách mà lưỡi dao ban nãy biến mất, Đường Hi không nhịn được chửi thề.

Thiên sinh dị năng, Ám hệ.

Nổi bật nhất chính là khả năng thôn phệ mọi năng lượng cùng hiệu ứng dị năng, kháng tấn công nguyên tố cực tốt, kháng công kích vật lí khá ổn, kĩ năng tấn công đa dạng, có khả năng thực thể hóa hình dạng các vật từ bóng tối.

Hiện tại vẫn chưa biết dị năng của cậu ta có biến dị hay không, nhưng nhìn người nọ tốn không đến một giây để tạo ra vũ khí thì có thể nói rằng cậu vô cùng thuần thục kĩ năng này.

Dương Du thong thả sải bước đến chỗ Đường Hi, cô nghiến răng nhìn kẻ xa lạ này, linh cảm mách bảo không nên dùng đến <Tơ Bạch Cốt>. Cô phóng như tên bắn đến trước mặt cậu ta, ánh dao lóe qua, đối phương không kém cạnh nghiêng đầu tránh được. Đường Hi không hề chần chừ bật nhảy vòng ngược ra sau lưng người kia, nhờ hiệu ứng hỗ trợ ban nãy của A Ly mà cơ thể nhẹ như yến, dao găm trong tay nhắm thẳng sau gáy đối phương mà bắn tới, thiếu niên xoay người một cái liền đem con dao gạt phăng đi.

Tiếng kim loại chạm nhau đinh đang, dao găm bị chuyển hướng xoáy mạnh như có cơn lốc ở mũi dao rồi cắm sâu vào một bức tường gần đó.

Đường Hi nhẹ nhàng đáp đất, giữ khoảng cách, Dương Du quan sát chuỗi hành động vừa nãy, có chút tán thưởng.

"Tốc độ rất nhanh, quen thuộc các phương thức đánh lén và giao chiến đường phố." Cậu quét mắt nhìn đến con dao ban nãy, "Ra tay dứt khoát như vậy, nếu là người khác hẳn đã bị nhóc cắt cổ mà chết rồi."

"...Tôi sẽ xem đó là một lời khen."

Có một sự thật là Đường Hi rất ít khi đọ sức trực tiếp với đối thủ. Người khác ra đòn cô sẽ né đi, rồi nhân đó đáp trả lại, ít khi thật sự đỡ những chiêu thức đó. Cô chỉ đỡ đòn khi mà sức lực hai bên không chênh l quá nhiều hoặc không thể tránh né. Cái Đường Hi thành thạo nhất là đánh lén, nhờ tích lũy kinh nghiệm từ thực chiến cộng với tốc độ và động tác linh hoạt, cô có thể xử lí đám tang thi nhanh gọn lẹ mà không cần dùng đến sợi tơ, tiết kiệm bao nhiêu là sức.

Trong cận chiến thì không gì thực dụng hơn đánh lén, kết hợp với mấy thứ sắc bén như dao có thể cho ra tác dụng lớn nhất.

Dương Du nâng tay lên, loáng một cái xung quanh cậu đã hiện ra những mũi tên dài mảnh từ làn khói đen đang gợn sóng quanh thân. Đường Hi nhìn mấy thứ này, trong lòng chợt lạnh đi, chỉ thấy Dương Du phẩy tay một cái, hai ba chục mũi tên bén nhọn đã bắn tới. Đường Hi dồn sức nhún chân, trông thì từ tốn nhưng chớp mắt đã bay bẵng lên khoảng không, những luồng ám tiễn xẹt qua găm thẳng vào mặt đất, bắn cho đường nhựa thành tổ ong vò vẻ.

Người này cũng đâu có hiền lành gì, cô mà né không kịp thì đã bị đống tên đó bắn thành thịt nhão rồi!

***

Dương Du hình như cũng không ngờ tới cô có thể lơ lửng trên không, cậu chớp chớp mắt rồi nhoẻn miệng cười, một cái bật nhảy cũng phi thân lên cao. Đường Hi thấy thiếu niên lắm trò như vậy, còn đang định phóng dao thì bỗng một thứ như lưỡi hái từ bên phải bay vòng đến chỗ cô, dùng tốc độ mắt thường khó bắt kịp quét ra nửa vòng tròn lớn, uy lực cực lớn. Đường Hi mở to mắt chấn kinh, dao trong tay vội ném đi đánh bật thứ kia ra khỏi quỹ đạo ban đầu.

Đao lưỡi liềm thay đổi hướng đi lại đột ngột bị một lực kéo kéo về, bay trở lại tay của thiếu niên. Ra là phần cán đao có gắn dây xích, uy lực gây ra lớn như vậy là do cậu lợi dụng lực ly tâm khiến lưỡi đao di chuyển với cự ly rộng, thậm chí đủ sắc để cắt đôi thân người.

Đao xích nằm trong tay Dương Du, cậu chẳng cần làm gì nó cũng biến trở lại thành thanh đao dài ban đầu. Đường Hi cuối cùng cũng thấm thía cái gì gọi là thiên biến vạn hóa, trong chiến đấu thì Ám hệ luôn được biết đến như dị năng chiếm lợi thế lớn, đồng thời cũng bị người thường xem là tà ma dị giáo.

Đường Hi hiểu rõ đối phương đang chiếm thế thượng phong, mà người kia cũng không chậm trễ vọt đến trước mặt cô. Hiệu ứng hỗ trợ của A Ly cho phép cô lơ lửng và di chuyển ở không trung, nhưng tốc độ chắc chắn không thể so với bình thường, nếu không chiến thì cô thua là cái chắc!

Ngay khi thanh đao lạnh lẽo chém xuống, một tiếng va chạm thanh thúy vọng lên, lưỡi đao như đánh vào kim loại, tạo ra âm thanh ma sát chói tai, mơ hồ còn lóe ánh lửa. Đường Hi hai tay giữ lấy lọn tơ, đỡ được một sát chiêu, cô mặt mũi lạnh tanh, ngược lại đối phương vô cùng vui vẻ.

"Nếu cố gắng thì nhóc sẽ làm được mà."

"Anh thật lắm lời."

<Tơ Bạch Cốt> trong tay Đường Hi mềm dẻo như lụa nhưng cũng rắn rỏi như thép, đoạn tơ bị cô kéo căng đỡ nhát chém, cứng cáp tựa xích sắt. Đường Hi thực sự hết biện pháp mới đỡ trực diện cú đánh này, cô lầm bầm gì đó, thân thể ngay lập tức mất đi lực nâng chống đỡ.

Hai bên đang tranh chấp trên không, Đường Hi giống như diều đứt dây thình lình rơi xuống, Dương Du tròn mắt kinh ngạc, cũng theo quán tính suýt thì té ngã. Ngay khoảnh khắc cơ thể thiếu niên hơi nghiêng xuống, Đường Hi lập tức lộn người giơ chân đá cậu ta, người kia vừa né một cái, trên gò má đã bị kéo ra một nhát cắt sâu hoắm. Cô giống như biến thành diễn viên xiếc, lúc chuẩn bị rơi xuống lại có thể tung người lộn một vòng, giấu dao dưới đế giày, lợi dụng sự dẻo dai của cơ thể xoẹt một cái cứa dao vào người kia.

Mắt thấy đối phương lại tránh được, Đường Hi nhăn mặt tặc lưỡi một cái trước khi thật sự rơi thẳng xuống dưới. Gió rít bên tai vun vút chẳng làm cô thay đổi sắc mặt, trên đầu ngón tay có một vết cắt nhỏ, ngay vào giây sắp chạm đất cơ thể lại nhẹ hẫng tựa lông hồng, cực kì thoát tục đáp mũi chân xuống, loại động tác làm màu này là cô ở mấy vị diện tu tiên học được.

"...Dai dẳng quá đó." Cô cau có.

Vốn dĩ đòn vừa nãy của Đường Hi nhắm vào yết hầu, nhưng đối phương lách người một cái liền khiến nhát cắt chệch lên gò má trái. Dương Du chạm tay vào một bên sườn mặt, máu từ vết thương trào ra vấy lên chiếc áo cậu đang mặc. Cậu vậy mà chẳng cau mày lấy một cái, chỉ 'ồ' lên rồi gật gù.

"Nhóc nhận ra không chiến sẽ không sẽ không có lợi thế nên mới tạo ra tình huống bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp, tự đẩy mình vào hiểm cảnh để đối thủ lộ ra sơ hở rồi một chiêu ngoan độc giết chết." Cậu quệt đi máu chảy xuống cằm, "Với một lính mới thì tôi công nhận nhóc có năng lực."

"..." Tôi mà có năng lực thì giết quách anh rồi!!

Kể cả khi người kia đã để cho cô thấy ARG của mình, nó không có nghĩa rằng đối phương có ý tốt.

Ngay cả lúc này trực giác của cô vẫn nói rằng kẻ đối diện rất nguy hiểm, nhưng năng lực của cậu ta lại không như cô dự đoán. Đúng là đối phương mạnh hơn cô hiện tại, nhưng cảm giác cứ như người kia giao chiến trong khi bị trói tay trói chân vậy, hoặc là cậu đang giấu gì đó, hoặc là bị hạn chế sức mạnh.

Dương Du cũng đáp xuống trước mặt Đường Hi, mái tóc hơi rối cùng gương mặt thiếu niên tươi sáng không hề dao động, giống như từ nãy đến giờ cô là bị người ta đùa bỡn chứ không hề đánh toàn lực.

Mà Đường Hi nghi ngờ nếu cậu bung hết sức thì cô đã thua trước cả khi bắt đầu rồi.

Sắc mặt cô xạm lại như ăn phải ruồi, nhăn nhó nhìn người đối diện.

"Đến lúc nào thì anh mới thôi đùa giỡn hả? Thật sự rất ngứa mắt."

Dương Du bất ngờ nhìn cô chòng chọc, cậu có chút bất đắc dĩ vuốt mũi, "Nhóc nhận ra à? Hiếm thấy thật đó."

"...Mắt tôi không mù, cảm ơn."

Công bằng mà nói thì Đường Hi có khả năng cảm ứng nguy hiểm gần như là áp đảo, cộng với trực giác nhạy bén còn hơn rada, không có ai giấu năng lực mà qua mắt cô được. Nhờ thiên phú này mà Đường Hi có thể ung dung tự tại sống tốt đến giờ.

Dương Du cực kì mạnh, đây chính là cảm nhận của Đường Hi. Tuy xung quanh cậu ta không tản ra áp lực uy hiếp người khác, nhưng bên trong vẫn là một người nguy hiểm. Cảm giác sức mạnh này cô đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ nổi.

Tất nhiên Dương Du không phải cường giả mạnh nhất mà cô từng gặp, cô gái tên Mộ Nhiên cũng không phải.

Đường Hi cáu đến trán nổi gân xanh, cô câu môi cười động lòng người, "Tôi nói con người anh rảnh rỗi lắm đúng không? Hay là sở thích bệnh hoạn khác người hả? Rõ ràng là không có sát ý lại làm như ra tay tàn nhẫn lắm, vốn cũng không định giết tôi. Anh đến cùng là muốn kiểm tra năng lực của tôi có xứng đáng với <Tơ Bạch Cốt> không đấy à??"

Đây là câu nhiều chữ nhất cô nói từ khi gặp thiếu niên.

1802 đang tính gọi lại nghe kí chủ nhà nó xổ một tràng kí tự ác ý liền im luôn. Đường Hi có nhiều điểm tốt, nhưng cái miệng toàn dao găm này của cô nó quản không được, mà cô cảm thấy mình đã nói nhẹ nhàng lắm rồi, còn chưa chửi bậy đâu.

Thiếu niên mang dung mạo như thiên thần cười hì hì, "Đúng rồi nha, nhóc cũng vui tính ghê nhỉ."

"..." Má nó tức ghê á!

Dương Du nhìn đoạn tơ lụa trên cổ tay phải của bé gái, cậu nhún vai.

"Tôi không hề nói dối nhóc. Không chỉ là những kẻ đỏ mắt thèm thuồng thần khí bình thường, mà <Tơ Bạch Cốt> sẽ khiến nhóc gặp phải vô số kẻ thù, nếu nhóc không thể dùng nó đúng với uy lực vốn có, nhóc sẽ không thể sống nổi khi chạm trán mấy kẻ điên đấy đâu."

"Vậy anh cũng là kẻ thù của tôi?" Cô nhíu mày.

Dương Du nghe xong hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi xua xua tay, "Không phải. Tôi cùng chủ nhân của thứ đó không có thù oán gì."

Lại là vị chủ nhân đó.

Thiếu niên nói tiếp, "Tôi chỉ muốn kiểm tra người có thể được nàng ấy phó thác thần khí kia là ai thôi, tôi không có hứng thú cướp nó từ nhóc."

Nàng ấy?? Chủ nhân của <Tơ Bạch Cốt> à.

Đường Hi dường như nghe được manh mối, cô muốn hỏi nhưng lại thôi, nói sang cái khác, "Thế anh kiểm tra đủ chưa?"

"Đủ rồi.

Truyện convert hay : Nhật Nguyệt Phong Hoa
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi