Chương Trước/84Chương Sau

Hồi Ký Thời Không

Chương 81: Hành Kí Mạt Thế (8)

Ngoài trời đã bắt đầu đổ xuống những hạt mưa đầu tiên, rồi lớp lớp mưa bay dồn dập đập xuống mặt đường, đẩy cơn bão đến che mờ cả thành phố trong không khí lạnh căm. Nước mắt của bầu trời đã không còn là nước trong, huyết dịch đục ngầu cứ thế rơi lã chã như ai than khóc. Mưa giòn giã, mưa lạnh toát, nước chảy đỏ ngòm rồi cứ thế đặc lại, như một lớp cặn đen đúa phủ lên đường xá.

Thành phố vốn thinh lặng trong mưa giờ bắt đầu vang lên tiếng rít gào của đám quái vật. Chúng như cuồng bạo hung ác, cũng như hưng phấn tột độ mà phát ra âm thanh the thé của loài động vật nào đấy.

Mấy ngàn con quái vật đồng loạt kêu gào như phát điên, lại như đang la hét thất thanh, dọa cho con người phải lùi về một góc ẩn trốn.

Kể cả không thấy được khung cảnh bên ngoài vì cơn mưa tầm tã, Đường Hi vẫn tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra.

Những con tang thi ban đầu di chuyển chậm chạp, bước đi khập khiễng, thối rữa đến mức dễ dàng bị con người đập nát, giờ đang dần dần thay đổi. Chúng cũng giống như con người bắt đầu tiến hóa lên một giai đoạn mới, thay xương đổi cốt, nối lại cơ bắp cùng tứ chi, mở ra năm giác quan, quá trình phân hủy tử thi sau đêm này sẽ dừng lại. Không chỉ đơn giản là thay đổi tốc độ, sức lực thông thường, mà từ trong màn mưa còn tiến hóa ra các loài dị chủng trước nay chưa tồn tại, trở thành cơn ác mộng thật sự với người sống.

Đường Hi ngồi bên bệ cửa sổ, rõ ràng không có một cơn gió nào lùa vào nhưng lại thấy một mảng lạnh giá. Cô kéo tay áo len xuống, ngồi bó gối lại thành một cục nhỏ, tựa đầu vào cửa kính rồi ngủ lúc nào không hay.

A Ly rất tinh ý làm tròn bổn phận của gối ôm giữ nhiệt, thay đổi chỗ nằm khác cho cô dễ chịu hơn, còn mình thì cuộn thành bông tròn.

Lại như mọi khi, hai tên có thể ngủ liền ngủ trước, chìm vào mộng đẹp, chỉ có 1802 bắt đầu nhiệm vụ canh gác về đêm.

A Ly sau tiến hóa không chỉ giữ tiểu linh phát sáng ngay cả khi ngủ, mà còn có thể chia sẻ kĩ năng với kí chủ, dường như tự nó cũng có thêm nhiều kĩ năng mới. 1802 là hệ thống nên không ngủ là đúng rồi, nhưng nhìn hai kẻ kia vẫn trong hoàn cảnh cấp bách nhắm mắt ngủ ngon để lại một mình nó lo lo lắng lắng vẫn là nghẹn một cục không nói gì được.

So với hai người bọn họ thì 1802 có dính líu sâu đến Thời Không Tách Biệt, biết được mấy thông tin cấm kỵ này không thể không khiến nó bồn chồn.

Các vị thành chủ xưa nay chưa từng lộ diện trước công chúng, nếu có thì họa chăng là lời truyền miệng rằng thành chủ Hạ thành từng xuất hiện một lần duy nhất để giao lại Hạ thành cho người đại diện của ông quản lí trong thời gian ông đi vắng. Mọi người đều nói rằng diện mạo người kia vẫn còn khá trẻ, nhưng cũng chưa ai tận mắt chứng kiến để xác thực tin đồn đó, riêng việc người đại diện tạm thời tiếp quản Hạ thành là sự thật.

Nhưng hai trong năm sáng lập giả đã chết...?

Còn thứ gì đáng sợ hơn chuyện này nữa không? Nhóm năm người đứng đầu luôn được nhân thế tán dương là bất tử, có rất nhiều giai thoại kể rằng bọn họ đi đến và nắm trong tay hàng ngàn vị diện, gần như thống trị dòng chảy thế giới. Những chuyến hành trình của những nhà lãnh đạo trong quá khứ lẫn việc thành lập Thời Không Tách Biệt được mệnh danh là "Công cuộc kiến thiết vĩ đại", khỏi nói cũng biết những thành chủ là cỡ nào quyền lực, danh bất hư truyền.

Nhưng mà bọn họ chết được á??!

Lần đầu nghe 1802 còn tưởng đầu óc mình hỏng rồi.

Đối với Thời Không Tách Biệt và những linh hồn thì các sáng lập giả giống như thần linh vậy, năm vị thánh sáng tạo ra thế giới này, cả hệ thống nhiệm vụ giả cũng là do bọn họ tạo ra, cho những linh hồn lang thang cơ hội được trải nghiệm cuộc đời mới.

Nhưng mà vẻ mặt Dương Du lúc đó hoàn toàn không có một chút dối trá nào, thậm chí còn ẩn chứa tia thù hằn, "Chữ chết đầu tiên là Hạ, cái tên còn lại..."

Là Yến.

Nghĩa là thành chủ Yến thành đã chết, lại còn là thành mà 1802 đang làm việc.

[...]

Có để cho người khác sống an ổn không?!

Các hệ thống tuy là trực thuộc năm thành nhưng cũng chỉ là nhân viên trung gian đại diện cho nhiệm vụ giả, có công việc liên kết hai phía. Cấp trên của 1802 là Hệ Thống Chủ, đến kiểm sát viên, cao hơn nữa là người đại diện và cuối cùng là thành chủ. Các hệ thống hầu như chỉ gặp được kiểm sát viên là cùng, may mắn lắm mới thoáng nhìn được dáng vẻ của người đại diện, còn thành chủ thì có mơ cũng không gặp nổi.

1802 đã từng thấy qua người đại diện Yến thành, là một cô gái với mái tóc dài vàng óng xoăn nhẹ uốn lượn sóng, nó chỉ nhớ được mang máng vậy chứ cũng nhìn trực diện bao giờ, nhưng nếu thành chủ thật sự chết thì cô gái đó mới là người đứng đầu Yến thành hiện tại.

Những người khác dường như không hề biết gì đến tung tích thành chủ, nếu có ai đó biết thành chủ đã chết, vậy cô gái đó khá là đáng ngờ, tất nhiên mấy vị thành chủ còn lại càng đáng ngờ hơn nhưng trước tiên thì không nên động tới.

Ngoài ra là dựa vào cách hành xử, lực lượng và lời nói tùy tiện của Dương Du, 1802 tám phần đã đoán được thân phận người này rồi, mà nhìn bộ dạng Đường Hi hẳn cũng ngộ ra ít nhiều.

Cái gọi là 'kết thúc hợp đồng lao động', thực chất là thoát khỏi sự kiềm kẹp của hệ thống và bước ra ngoài Thời Không Tách Biệt, nơi Đường Hi từng ví như lồng giam.

Mà những linh hồn có thể làm điều đó, gọi là kẻ sa đọa.

Theo ngôn ngữ hệ thống, Dương Du là một kẻ sa đọa, giống như một kẻ suýt giết Đường Hi trước đây, bởi vậy nên cô mới cảm thấy cậu ta quen mắt.

Nhưng mặt khác thiếu niên cũng không hoàn toàn giống, cậu trông như đang bị thứ gì đó hạn chế năng lực, và không có ý định làm hại Đường Hi.

Cơ mà cái tính cách thích châm chọc kia của cậu đúng là trái ngược hoàn toàn vẻ bề ngoài, con người này lời lẽ mang sát thương cao không kém gì kí chủ nhà nó. May cũng không phải loại người ác độc xảo quyệt gì, nếu không Đường Hi đã co giò chạy trước.

1802 thơ thẩn nửa ngày, nghĩ đến đủ thứ chuyện rắc rối, đầu óc đều sắp chết máy đến nơi. Nó uể oải ngắt kết nối với Mạng Ảo, sau một hồi lần mò thì đúng là mệt đứt hơi nhưng cũng xem như là có kết quả. Mạng Ảo được thiết kế riêng để ngăn chặn hệ thống thăm dò quá sâu và ảnh hưởng đến tư liệu cá nhân của nhiệm vụ giả, thành ra nó tìm hiểu thêm nữa quá nguy hiểm.

Cái thứ gọi là 'Hộp quà vũ khí may mắn' cũng là một trong các sân chơi đọ nhân phẩm nhận quà ngẫu nhiên như bao chỗ khác. Từ ngày <Tơ Bạch Cốt> tái xuất giang hồ, khắp các diễn đàn lẫn kênh thế giới đều bàn tán rầm rộ, 1802 cũng theo làn sóng đó tìm hiểu đôi chút thông tin về nó. Từ những gì cộng đồng bàn tán thì xem ra không ai có manh mối gì về món vũ khí này, kể cũng đúng thôi, lần cuối có người nhận được thần khí ngẫu nhiên là cả ba ngàn năm trước, từ đó tới nay đã đổi qua không biết bao nhiêu thế hệ nhiệm vụ giả, tìm được người có thông tin về <Tơ Bạch Cốt> là quá hiếm hoi.

***

Khi 1802 tìm thêm thông tin về sân chơi nhận quà này thì biết rằng nó được điều hành bởi một người có số hiệu H504, tất nhiên là không thể tìm ra tên thật. Nhưng chủ nhân số hiệu này rất đáng chú ý, không chỉ điều hành mỗi 'Hộp quà vũ khí may mắn' mà rất nhiều sân chơi may rủi khác cũng có sự góp mặt của người này trong danh sách quản lí. Nếu chủ nhân thật sự của <Tơ Bạch Cốt> đã sắp đặt để Đường Hi có thể nhận được món thần khí này thì có khả năng đối phương phải thông qua ai đó mà cài cắm vật phẩm này vào hòm quà ở các sân chơi. Chỉ đặt nó ở một nơi duy nhất thì khả năng kí chủ nhà nó nhận được rất thấp, người kia sẽ phải để nó có mặt ở nhiều sân chơi ngẫu nhiên khác nhau đảm bảo Đường Hi có thể nhận được.

Một thông tin thú vị hơn nữa là ở tất cả, nhấn mạnh là tất cả những sân chơi có mặt H504 quản lí đều vô tình hữu ý xuất hiện <Tơ Bạch Cốt>. Vũ khí đặc cấp vốn không nhiều, trùng lặp ở vài sân chơi là bình thường, hòm vũ khí lại có đến mấy chục món, người chơi không để ý đến nó, nhưng cùng một thần khí mà xuất hiện ở tất cả sân chơi do số hiệu H504 quản lí thì khó mà nói là trùng hợp được. Thần khí đặc cấp đều là độc nhất vô nhị, nên trên thị trường cũng chỉ có nhà điều hành H504 có <Tơ Bạch Cốt>, mà còn có phân phối nó ở tất cả sân chơi.

Người nọ biết đâu là cố ý đặt thần khí ở đó để người cần đến có thể nhận bất cứ lúc nào. Nếu đúng là vậy thì số hiệu này hẳn có liên quan đến vị chủ nhân thật sự hoặc cũng có thể chính người này là chủ nhân.

Cơ mà tìm hiểu là thế chứ muốn kiếm một người qua số hiệu đúng là khó muốn lên trời.

Kho lưu trữ tư liệu nhiệm vụ giả làm gì cho phép ai truy cập hay tìm kiếm, biết được số hiệu thì cũng không thể tìm ra đối phương, thậm chí giới tính người kia là gì còn không biết. Nhưng ít nhất đối phương phải là nhiệm vụ giả cao cấp mới có thể cùng lúc thâu tóm nhiều sân chơi như vậy, hơn nữa còn có khối tài sản kếch sù.

Chờ đã. Người đặc biệt như vậy, đám người trong sân chơi biết đâu sẽ biết gì đó?!

1802 liền bật dậy, nó đắn đo một lúc lâu, cuối cùng tiến vào phòng chat dành riêng cho nhân viên. Nhân viên ở đây là những hệ thống thuộc cùng một thành, người bên trong vẫn đang trao đổi đôi câu, đa số là hỏi đáp và thảo luận về nhiệm vụ.

1802 không hề thích đến đây, gần như quanh năm chỉ ló mặt ra nói vài câu rồi lủi mất. Hiện tại nó còn đang ở vị diện khác, đáng lí không nên xuất hiện ở phòng chat vào lúc này, thời gian rất cấp bách, nếu bị Hệ Thống Chủ hoặc kiểm sát viên phát hiện thì coi như xong.

Người trong đó thấy nó xuất hiện liền chào hỏi, ngữ điệu vẫn khách sáo như vậy.

[Z662: Ồ? 1802 đấy à, hiếm thấy thật đấy.

D733: Xin chào.

1802: Xin chào, lâu quá không gặp mọi người.

D733: Không việc gì, chúng ta đều rất bận.

D733: Cậu và kí chủ làm việc chưa lâu nhỉ? Có gì thắc mắc sao?

1802: À, không có.

Z662: Tôi nhớ là kí chủ nhà cậu vừa thắng vũ khí đặc cấp à?

L968: Đó là chuyện riêng của kí chủ.

Z662: Tôi biết. Chỉ là tỉ lệ thắng quá thấp khiến tôi chú ý.

D733: Kể từ lúc phát thông báo ai cũng chú ý 1802 hơn mà.

L968: Đúng là đáng chú ý thật.]

1802 cảm thấy bọn họ đề cập đến vấn đề này cũng không bất ngờ, nó còn đang định moi thông tin thì có người đã lên tiếng.

[D733: XXXX có đây không?

Z662: Ồ, xóa sổ rồi.

D733: ...Phiền thật mà.

L968: Sao vậy?

D733: Vốn còn đang cần bản báo cáo của cậu ta, giờ thì hay rồi, không có cậu ta, báo cáo cũng không hoàn thành được.

Z662: Đúng là thất bại. Không hoàn thành được nhiệm vụ còn kéo chân người khác.

L968: Báo cáo của chúng ta vốn đã viết xong rồi, giờ lại thành công cốc.

L968: Thôi quên đi, cứ báo cáo với Chủ Quản trước đã.

D733: Được rồi, cứ làm thế đi.

Z662: Sẵn tiện tôi đi gạch tên cậu ta khỏi bảng nhân sự luôn.

D733: Ừ, mấy kẻ đó đã bị trừng phạt rồi, chúng ta không cần nhớ làm gì.]

1802 nhìn đoạn hội thoại này liền im lặng. Đây chính là thứ mà nó ghét nhất ở 'đồng nghiệp'.

Bọn họ cứ như bản sao của nhau vậy, lạnh nhạt, vô tình, ưu tiên nhiệm vụ và hiệu quả làm việc, đối với những hệ thống thì nhiệm vụ là sứ mệnh tối cao, ai không thực thi được sứ mệnh sẽ chịu hình phạt thích đáng, sẵn sàng hại chết kí chủ để hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ không biết cảm kích, cũng không biết áy náy, chưa bao giờ nói cảm ơn hay xin lỗi, càng không biết đồng cảm, mối quan hệ xã giao này vốn chẳng cần tồn tại, nhìn thế nào cũng giả tạo.

1802 tất nhiên sẽ không đem những lời này nói ra, nếu mấy kẻ kia nghi ngờ thì tốn sức lắm, dẫu sao hệ thống giống như một tập thể thống nhất từ hành động đến suy nghĩ vậy.

[1802: Kí chủ nào cũng gây phiền phức nhỉ.

L968: Không sai.

L968: Kí chủ nhà tôi cứ bị tình cảm làm mờ mắt, có lần còn cố ý kéo dài nhiệm vụ dù tôi đã nghiêm khắc cảnh cáo.

D733: Quản lí mấy người như vậy cực lắm.

Z662: Thế mấy cậu không dùng đến cưỡng chế trừng phạt à?]

...Cưỡng chế trừng phạt, là hình phạt mà hệ thống có thể áp dụng lên kí chủ trong trường hợp người kia từ chối hợp tác hoặc không nghiêm túc thực hiện ủy thác. Người bị trừng phạt sẽ đau đớn vạn phần, đau đến không muốn sống nữa, đây là biện pháp hà khắc nhất mà các hệ thống áp đặt lên kí chủ.

[L968: Tất nhiên là có.

D733: Nếu không thì làm sao kí chủ chịu hợp tác được.

Z662: Quả nhiên là thế.

1802: Mà gần đây tôi thấy nhiều kí chủ trên kênh thế giới tố cáo nhà điều hành H504 thiên vị ấy nhỉ?

D733: À, tôi cũng có thấy.

Z662: Bọn họ cũng nực cười thật, sân chơi ngẫu nhiên được quản lí nghiêm ngặt, không thể nào có chuyện thiên vị.

L968: Đó giờ hình như chưa ai gặp H504.

1802: Chưa ai gặp?

Z662: Có nói quá không thế?

L968: Không đâu.

D733: Tôi theo dõi phòng chat lâu rồi nhưng chưa thấy cậu ta xuất hiện bao giờ.

1802: Bí ẩn đến thế cơ à.

Z662: Tôi tưởng 1802 là người mờ nhạt nhất rồi cơ.

1802: Ngại quá.

D733: Lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện có số hiệu chưa ai gặp được đấy.

L968: Có người nhắc nên tôi mới nhớ ra.]

Không nghĩ tới không biết được thêm gì mới, 1802 chán chường lấy lí do bận việc rồi lủi mất, trước khi ngắt kết nối còn cẩn thận nhìn tới nhìn lui, sau khi xác định không có ai quan sát khu vực này mới thoát ra ngoài. Bây giờ thì biết được thêm rằng số hiệu H504 chưa bao giờ gặp những hệ thống khác, càng lúc người này càng đáng ngờ.

"Ngươi vừa đi đâu à?"

[!!!??]

1802 bị dọa cho sặc máu. Nó cả kinh quay phắt lại, Đường Hi đã tỉnh từ khi nào, cô đang nghiêng đầu tựa vào cửa kính, nhìn ra bầu trời đen kịt. Hệ thống miễn cưỡng bình tĩnh lại, vẻ mặt mờ mịt.

Thời gian ở khu nhân viên cũng giống như Thời Không Tách Biệt, từ lúc nó đi đến giờ chưa đến nửa giây, này là làm sao nha?

[Sao, sao cô biết thế?]

Đường Hi 'ồ' một tiếng rồi ôm A Ly đang say giấc nồng vào lòng, cô đưa tay xoa nhẹ mí mắt, vẻ mặt vẫn còn mơ màng. 1802 không hiểu tại sao cô lại đột ngột tỉnh giấc.

"Ta chỉ đoán vậy thôi mà cũng đúng à."

[...Cô đoán kiểu gì vậy?]

Đường Hi không đáp, hai mắt lim dim rồi ngủ mất, để lại 1802 ngơ ngơ ngác ngác, cứ thế bị người ta vứt qua một bên không thèm ngó ngàng.

Ai cũng phình bụng ra ngủ hết rồi!!

1802 đen mặt, cảm giác như ăn phải ruồi, nó cau có chẹp miệng, không để tâm câu trả lời nữa. Vừa quay đi một cái, đập vào mắt là tiếng tít tít từ bảng trạng thái của Đường Hi, 1802 sốc đến há hốc.

Vừa nãy...là gì thế?

Chỉ mới vừa nãy thôi, nhịp tim tăng, nồng độ oxi trong máu giảm nhẹ, trán đổ mồ hôi, theo dõi sóng não cũng bất ổn.

Mấy cái này...

...Không lẽ là gặp ác mộng đi?!

1802 trố mắt, cũng không phải nha. Kí chủ nhà nó từ đó đến giờ chưa từng có chuyện bừng tỉnh giữa đêm, dù là tâm trạng kém cỡ nào cũng có thể ngủ li bì thoải mái, chế độ nghỉ ngơi vô cùng lành mạnh, hơn nữa nhìn nét mặt thản nhiên kia thì có chỗ nào giống vừa gặp ác mộng đáng sợ đâu!

***

Mãi đến ngày hôm sau khi Đường Hi đã tỉnh dậy từ lâu rồi, 1802 vẫn nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mất tự nhiên, Đường Hi cắm ống hút hộp

Truyện convert hay : Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi