Saved Font

Trước/549Sau

Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 190

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mắt phượng của Doanh Tử Khâm hơi nheo lại.

Mấy giây sau, cô cất giọng chậm rãi: “Tổng điểm của em là 745, ngữ văn3 145, những môn khác đạt điểm tuyệt đối, không chỉ là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp cấp ba của thành phố Hộ, mà còn là điểm1 cao nhất đề thi toàn quốc.”

Lần này thành phố Hộ sử dụng đề thi toàn quốc, giống với mười thành phố khác.

Tổng số người tham gia thi cũng phải mấy triệu người.

Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp cấp ba và đứng đầu đề thi to3àn quốc là hai chuyện khác nhau.

Cô nói rất nghiêm túc, Ôn Thính Lan suýt nữa đã tin rồi. Khóe miệng cậu8 trễ xuống, tâm trạng ủ dột: “Chị, chị đừng trêu em nữa.”

“Ừm.” Doanh Tử Khâm hơi nhướng mày: “Vậy thì em cứ đợi mà xem.”

Cô chậm rãi rót một cốc nước nóng, dựa vào lưng ghế: “Bố, chuẩn bị sẵn điện thoại đi, mấy ngày tới bố sẽ nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, con đã nạp tiền sẵn cho bố rồi.”

“Được.” Ôn Phong Miên thì ngược lại không nói gì, chỉ cười xuề xòa: “Vậy để bố đợi xem.”

***

Trong một thành phố, thử truyền đi nhanh nhất là tin vỉa hè.

Chỉ là ban đầu Tô Nguyễn không ngờ tới, thứ truyền đi không phải là Phó Quân Tham muốn theo đuổi cô ta, đập chậu cướp hoa của Phó Dực Hàm.

Mà là cô ta bị trung tâm mua sắm Thế Kỷ liệt vào danh sách đen, sau này không bao giờ có thể bước vào đó được nữa.

Trung tâm mua sắm Thế Ký độc quyền buôn bán hàng xa xỉ, thành ra Tô Nguyễn căn bản không có cách nào mua được bộ lễ phục và đồ trang sức mới nhất của mùa này. Cô ta thậm chí còn gọi điện đến khiếu nại, nhưng đều vô ích, cô ta tức đến mức ném văng điện thoại đi.

Các tiểu thư danh giá và quý phu nhân kia đang châm biếm cô ta như thế nào, cô ta đều biết cả.

Nhưng cô ta đã gả đến thành phố Hồ thì không thể chạy về Để đồ được nữa.

Nếu làm vậy thì chắc chắn Phó Minh Thành và Phó phu nhân sẽ tỏ thái độ không hài lòng với cô ta.

“Phó Dực Hàm, ngày hôm đó rốt cuộc là anh có ý gì?”

Vành mắt Tô Nguyễn đỏ hoe: “Người nên đi rõ ràng là cậu ta, vì sao anh lại kéo em đi chứ?”

Lúc gặp mặt Phó Quân Thâm, ngoại trừ cảm giác chán ghét ra thì cô ta còn có một cảm giác thượng đẳng hơn người nữa. Cô ta là vị hôn thê của anh, nhưng anh lại không có được, còn phải gọi cô ta một tiếng chị dâu.

Chỉ nghĩ thôi đã khiến Tô Nguyễn sung sướng vô cùng. Biểu cảm của Phó Dực Hàm ngưng trệ trong khoảnh khắc, nhưng anh ta chỉ nói: “Bất luận thế nào, Quân Thâm cũng là em trai anh, người ông nội thích nhất cũng là nó.”

“Vậy em không phải là vợ anh ư?” Tô Nguyễn nói rồi nước mắt lại rơi xuống: “Lúc trước em lấy anh, phải vượt qua áp lực gia tộc lớn như thế nào?” “Tiểu Nguyễn, anh không có ý đó.”

Phó Dực Hàm ôm lấy cô ta, nhỏ giọng dỗ dành: “Hơn nữa trong chuyện này, vốn dĩ là chúng ta có lỗi với Quân Thâm.” “Sao chúng ta lại có lỗi với cậu ta?” Tô Nguyễn đẩy anh ta ra:

“Cậu ta có thể làm ơn nhìn lại bản thân mình không, cậu ta xứng với em chắc?” Phó Dực Hàm thở dài một tiếng, không nói tiếp nữa. “Ở trước mặt em mà cũng dám đùa giỡn với người phụ nữ khác rồi.”

Vẻ mặt của Tô Nguyễn lại càng thêm chán ghét: “Rõ ràng là cậu ta chẳng coi chị dâu cả như em ra gì mà.” Cô ta đã cho người đi điều tra, biết được thân phận của cô gái đó, là một cô con nuôi được nhà họ Doanh nhận nuôi. Nhà họ Doanh còn chẳng bằng được nhà họ Phó, thì làm gì có cửa so sánh với cô ta. Con nuôi thấp kém đi với cậu ấm ăn chơi trác táng, đúng là trời sinh một cặp. Phó Dực Hàm nghe thấy câu này, ngược lại cảm thấy rất chán nản: “Nhưng Tiểu Nguyễn à, chuyện này thì có liên quan gì đến em? Quân Thâm cũng là đàn ông, nó không được tiếp xúc với người khác phái à?”

Ông cụ Phó còn đang mong ngóng Phó Quân Thâm sớm ngày thành gia lập thất kia kìa, bằng không cũng không lập một hôn ước cho anh. Tô Nguyễn ngẩn người. Cô ta giống như bị người ta thẳng tay cho một cái bạt tai, trên má đau rát. “Chị dâu như mẹ, em quản thì đã làm sao hả?” Tô Nguyễn lạnh mặt đi: “Bộ dạng đó của cậu ta, còn không phải là do bị các người chiều quá sinh hư.”

Hiển nhiên Phó Dực Hàm không muốn tiếp tục chủ đề này với cô ta nữa, thế là anh ta nói: “Lễ phục và trang sức dùng trong buổi tiệc mấy hôm nữa, anh đã nhờ người gửi từ Để đô qua đây rồi, anh có chút chuyện muốn thương lượng với bố, em đi nghỉ trước đi.” Không đợi Tô Nguyễn nói thêm gì, anh ta đã nhanh chân rời khỏi, giống như đang bỏ chạy. Tô Nguyễn tức giận hét lớn: “Phó Dực Hàm!” Cánh cửa khép lại, không có lời hồi đáp nào truyền tới. Tô Nguyễn không chịu nổi nỗi ấm ức này, nhấc điện thoại lên gọi về nhà họ Tô.

***

Bên ngoài cửa.

Phó Dực Hàm thở phào một hơi.

Trước khi quay về, Tô Nguyễn vẫn rất bình thường. Nhưng vừa nhìn thấy Phó Quân Thâm thì cứ khăng khăng giữ định kiến của mình, khuyên thể nào cũng không xuôi. “Anh cả.” Giọng nói mang theo sự mừng rỡ vang lên. Phó Dực Hàm quay đầu lại, gật đầu nói: “Nhất Trần.” “Anh cá, cuối cùng thì em cũng gặp được anh rồi.” Phó Nhất Trần vừa gặp được Phó Dực Hàm thì như thể muốn ôm lấy anh ta mà gào khóc ầm ĩ: “Anh cả, anh có biết gần đây em phải sống như thế nào không.”

Phó Nhất Trần kể hết mọi chuyện ra từ việc anh ta bị Phó Quân Thâm ngược đãi như thế nào, rồi lại bị Phó phu nhân lôi đi khắp nơi trên cả nước khám bác sĩ thần kinh ra sao cho anh trai nghe.

Ai ngờ, càng nghe thì lông mày của Phó Dực Hàm nhíu lại càng chặt. Nghe xong, anh ta lạnh giọng nói: “Phó Nhất Trần, đúng là em nên nghiêm túc tự mình suy ngẫm lại đi, cả ngày chỉ biết nói nhăng nói cuội.” Không muốn tiếp tục nghe nữa, Phó Dực Hàm quay người lên lầu, đến thư phòng trên tầng ba. Phó Nhất Trần mắt mũi trợn tròn. Sao không có một người nào chịu tin anh ta vậy?!

“Bố, địch ý của Nhất Trần đối với Quân Thâm lớn quá rồi.” Phó Dực Hàm tiến vào trong thư phòng, lắc đầu: “Chị bằng bố cứ nói thẳng với nó, Quân Thâm căn bản không có quyền thừa kế, sẽ không uy hiếp gì đến nó đâu.” “Không cần thiết.” Phó Minh Thành đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu lên, cười lạnh: “Nó không có quyền thừa kế thật, nhưng ông cụ lại muốn giao Ngự Hương Phường lại cho nó.”

“Đó cũng là…” Phó Dực Hàm trầm ngâm giây lát: “Đó cũng là điều em ấy đáng nhận được.” Chuyện năm ấy quả thực không sao nói rõ được. “Không nhắc đến nó nữa.” Phó Minh Thành vẫy vẫy tay: “Dực Hàm, qua đây xem dự án này.”

***

IQ của Ôn Thính Lan rất cao, vượt xa tiêu chuẩn của thiên tài. Thi tốt nghiệp đối với cậu mà nói cũng chỉ như trò trẻ con. Ôn Phong Miên cũng biết, thành tích của Ôn Thính Lan chắc chắn không tệ.

Nhưng ông không ngờ được rằng, còn cách ngày công bố điểm thi tốt nghiệp hai ngày nữa, mà điện thoại của ông đã nhận được vô số cuộc gọi. Đại học Đế đô, Đại học STEM nước Hoa, Đại học Kỹ thuật Công nghệ nước Hoa, Đại học Giao thông thành phố Hộ…

Các trường đại học nằm trong tốp 10 đề án 985 trên khắp cả nước đều gọi điện thoại tới.

Trường học sẽ biết điểm thi trước học sinh, cho nên khi bọn họ biết được lần này thành phố Hộ có một thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp khối tự nhiên với các môn tự nhiên đều đạt điểm tuyệt đối thì đều đứng ngồi không yên.

Trước đây cũng không phải chưa từng có người đạt điểm tuyệt đối các môn tự nhiên, nhưng các trường thì đâu có chê nhiều.

Cuộc điện thoại đầu tiên gọi tới là khoa Vật lý trường Đại học Để đồ: “Phụ huynh của em Ôn Thính Lan phải không ạ, tôi là giáo sư khoa Vật lý của trường Đại học Để đô, muốn xin anh nhất định, nhất định phải để em ấy đăng ký khoa Vật lý!”

Còn có điện thoại của khoa Toán học trường Đại học Để đô, cũng lặp lại y chang những lời như vậy, còn để thêm một câu: “Tuyệt đối đừng tin lời mời mọc của khoa Vật lý, đều là giả hết, tới khoa Toán học đi, học bổng bạt ngàn!”

Liên tiếp mấy chục cuộc điện thoại, khiển Ôn Phong Miên cũng phải mất kiên nhẫn. Càng đừng nói đến việc trong mấy chục cuộc điện thoại này, phải đến hai phần ba là do trường Đại học Đế đô gọi tới. Mỗi khoa mỗi học viện lại gọi một cuộc. Đợi đến khi lại một lần nữa nhận được cuộc gọi của Học viện Kỹ thuật viễn thông Đại học Để đô, Ôn Phong Miên đã hỏi một vấn đề khiến ông trăn trở nhất nãy giờ: “Đại học Để đồ các vị chuyên ngành bán lẻ a?” *

Vào lúc cả thành phố đang mong ngóng từng ngày tới lúc điểm thi tốt nghiệp được công bố thì Chung Mạn Hoa cũng đang cực kỳ phấn khởi. Bởi vì Doanh Nguyệt Huyên đã kết thúc việc học ở châu Âu mà quay về nhà. Quản gia mở cửa ra, thái độ vô cùng cung kính: “Đại tiểu thư.”

“Chào chủ quản gia” Doanh Nguyệt Huyên mỉm cười: “Cháu mang quà về cho chú đây ạ.”

Quản gia ngạc nhiên vì bản thân được nhở tới: “Đại tiểu thư khách sáo quá rồi.”

“Tiểu Huyên, mẹ đợi con lâu lắm rồi, ngồi mười tiếng trên máy bay chắc mệt lắm phải không?” Chung Mạn Hoa đón lấy hành lý trong tay cô ta, vô cùng thương xót: “Gầy rộc cả người rồi đây này.”

“Đâu có đâu mẹ.”

Doanh Nguyệt Huyên gỡ mũ che nắng xuống: “Rõ ràng là con còn lên hai cân ấy chứ.” Cô ta ngó vào trong phòng khách, thắc mắc hỏi: “Em gái không ở nhà hả mẹ?” Nụ cười trên mặt Chung Mạn Hoa bất chợt vụt tắt: “Không, ra ngoài rồi.” Con gái ruột bà ta mang nặng đẻ đau đã đoạn tuyệt quan hệ với mình, chuyện này sao bà ta có thể nói ra được đây? Nhất là còn ở trước mặt bọn trẻ.

Bà ta không thể để mình mất mặt được. Doanh Nguyệt Huyên còn muốn hỏi thêm, nhưng đúng là đã mệt lắm rồi, bèn lên lầu nghỉ ngơi. Chung Mạn Hoa nhìn quà để trên mặt đất, cất giọng cảm thán: “Con bé Tiểu Huyên này đúng là hiểu chuyện thật đấy.”

Quản gia cũng bật cười: “Tôi cũng không ngờ, Đại tiểu thư mua quà cho cả người hầu, ai cũng có phần.” Những thiên kim tiểu thư khác, ai chẳng mắt cao hơn đầu? Chưa được mấy phút, Doanh Nguyệt Huyên đã chạy từ trên lầu xuống, lần đầu tiên từ khi đặt chân về nhà, bộ dạng cô ta khẩn trương đến thế. Chung Mạn Hoa sững người: “Sao thế con?” “Mẹ, mẹ có nhìn thấy viên kim cương hồng anh tặng con không?”

Doanh Nguyệt Huyên cuống lên: “Con để trong ngăn kéo mà giờ không thấy đâu, tìm khắp phòng cũng không có.” “Viên kim cương hồng?” Chung Mạn Hoa đã nhớ ra, đó là món quà Doanh Thiên Luật tặng cho Doanh Nguyệt Huyên vào sinh nhật năm ngoái: “Mất rồi ư?” “Không tìm thấy.”

Doanh Nguyệt Huyên hơi chán chường: “Anh cũng sắp về rồi, lỡ con làm mất thì phải làm sao đây.” “Đang yên đang lành ở trong nhà, sao lại.” Vẻ mặt Chung Mạn Hoa đột nhiên trầm xuống: “Nhất định là do em con lấy rồi, chỉ có nó mới lấy được thôi.” “Mẹ, mẹ đang nói gì kỳ vậy?” Doanh Nguyệt Huyên hơi kinh ngạc, còn rất tức giận: “Em gái tuyệt đối không thể làm chuyện như thể được!” “Không phải nó thì còn ai vào đây chứ?”

Chung Mạn Hoa bật cười lạnh lùng: “Phòng con ở sát bên cạnh nó, nó muốn vào lúc nào chả được.” Doanh Nguyệt Huyên rời khỏi nhà họ Doanh đã được một năm, bà ta cũng thường xuyên cho người hầu vào thu dọn, bảo đảm trong phòng sạch sẽ gọn gàng, để lúc nào con gái quay về cũng có thể vào ở ngay.

“Mẹ, định kiến của mẹ với em gái nặng nề quá rồi.” Doanh Nguyệt Huyên cau mày: “Em ấy làm gì có lý do gì để làm như vậy? Mẹ giúp con hỏi người hầu xem, có phải trong lúc dọn đẹp đánh rơi ở đâu rồi không.”

“Không cần phải hỏi, người hầu sao có thể động vào thứ quý giá như vậy được? Không muốn làm việc tiếp trong nhà họ Doanh nữa hay sao?” Chung Mạn Hoa thậm chí còn không thèm nghĩ: “Nếu con nói là nó không có lý do thì chưa chắc đâu.”

“Con và nó chung ngày sinh nhật, con có quà, nó không có, còn là do anh các con tặng, nó có thể không ghen tị chắc?”

Chung Mạn Hoa nhấc điện thoại lên: “Giờ mẹ sẽ gọi nó qua đây luôn, trả lại viên kim cương cho con, nó mà không đến mẹ sẽ gọi cảnh sát.”

Trước/549Sau

Theo Dõi Bình Luận