Saved Font

Trước/549Sau

Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 96

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nửa chiếc phía trên, nửa chiếc ở phía dưới, đoạn chính giữa thì cắm trong chiếc bàn. Thậm chí còn có mặt gỗ thi nhau rơi lả tả.

Trong nháy mắt cả nhà ăn trở nên yên tĩnh như thể tất cả những tiếng động ồn ào đều bị chiếc đũa ấy cuốn đi mất. Giang Nhiên vẫn luôn để ý đến Doanh Tử Khâm, tất nhiên không thể không nhìn thấy. Bàn tay cậu ta vô thức buông lỏng, khiến chiếc khay đang bừng rơi xuống vang lên một tiếng “choáng”. Thức ăn trên chiếc khay đổ hết lên người cậu đàn em.

Lần này cậu đàn em không kêu lên nữa bởi vì cậu ta ngốc luôn rồi. Không chỉ cậu ta ngẩn người ngây ngốc mà bất cứ học sinh nào nhìn thấy cảnh này cũng đờ đẫn cả người như thể vừa thấy ma.

Chung Tri Vãn nhìn nhìn chiếc đũa cắm vào bàn ăn cách cô ta khoảng nửa tấc, trong đầu như vang lên tiếng ong ong: “…”

Cô ta nhìn Doanh Tử Khâm bằng đôi mắt không thể tin nổi, khóe miệng run rẩy. Nếu như chiếc đũa ấy bay lệch đi một chút thì nó sẽ không cắm vào mặt bàn, mà là… Chung Tri Vãn hoàn toàn không dám suy nghĩ tiếp, đồng phục đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm hết, hô hấp hơi hỗn loạn.

Cơ thể cô ta không ngừng run rẩy, đến cả sức lực để đứng lên cũng chẳng có. Nữ sinh bên cạnh cũng hoảng sợ trước cảnh tượng này, cô ta níu tay áo Chung Tri Vãn, căn bản chẳng có ai nhìn thấy chiếc đũa kia bay ra từ bàn tay của cô gái như thế nào. Thế nhưng chuyện này không quan trọng, chuyện quan trọng là Doanh Tử Khâm đã phóng một chiếc

đũa làm bằng gỗ cắm xuyên qua bàn như thế nào?

Nhà ăn vẫn lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô gái.

Doanh Tử Khâm lại cầm một đôi đũa khác lên, tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Giang Nhiên lướt mắt qua, cười khẩy một tiếng:

“Còn chưa xem xong hả? Có cần tạo giúp tụi mày móc mắt ra rồi dán ở phía trước cho dễ nhìn không?”

Các học sinh lập tức thôi không nhìn nữa, bắt đầu cúi đầu ăn uống điên cuồng. Giang Nhiên hất cằm lên, cuối cùng tâm trạng cũng vui lên, xem ra uy nghiêm của một đại ca trường học như cậu ta vẫn còn.

Tu Vũ cắn một miếng táo, ngồi cạnh Doanh Tử Khâm. Như thể chưa hoàn hồn lại, mấy giây sau cô ấy mới ngập ngừng: “Bố Doanh, khi nãy cậu…”

“Không có gì.” Doanh Tử Khâm dùng đũa gắp một miếng rau lên, thản nhiên đáp: “Quên không nhẹ tay thôi.” Lực tay quá lớn, cô phải điều chỉnh mới được. Trong phút chốc, Tu Vũ cảm thấy miếng táo trong miệng chẳng có vị gì cả. Quên giảm bớt lực mà phóng đũa cắm vào bàn luôn. Vậy nếu dùng sức thật thì bóp bừa cũng nát cả chùy sắt hả? Đột nhiên cô ấy cảm thấy hơi sợ hãi. Tu Vũ nhìn cô gái, dường như đang suy nghĩ gì đó. Có thể phát huy sức mạnh đến mức độ này thì cho dù không phải cổ võ giả chính thống thì cũng từng tiếp xúc với cổ võ.

Nhưng sau khi bước sang thế kỷ 21, các cổ võ giả đã rất hiếm khi xuất hiện rồi. Tu Vũ không biết liệu có phải là liên quan đến tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật hay không?

Ở Để đô từng có vài thể gia cổ võ phát triển phồn vinh nhưng về cơ bản đã ở ẩn hết cả rồi. Giang Nhiên chỉ có thể xem là người tu luyện cổ võ sơ cấp, chứ không phải cổ võ giả.

Bởi vì cách tu luyện không thích hợp nên nội kính trong cơ thể bị hỗn loạn, từ đó ảnh hưởng đến tính tình và cảm xúc, vì thế mới cần đến thuốc thang trợ giúp.

Cổ võ giả chân chính quá ít, giới cổ võ lại là nơi không phải ai cũng có thể bước vào được, còn bí ẩn hơn cả giới cổ y. Tu Vũ có thể khẳng định, chắc chắn bổ Doanh của bọn họ có liên quan đến cổ võ. Nói không chừng cô có một vị sư phụ xuất thân từ giới cổ võ, có điều cô ấy cũng chẳng hỏi. Cô ấy chỉ cần nhìn thấy Giang Nhiên ngạc nhiên là đã rất vui rồi, còn có thể chia sẻ chuyện này với chị Họa Bình nữa. Nghĩ đến đây, Tu Vũ lại có hứng ăn nên cần thêm một miếng tảo lớn.

Ba giờ rưỡi sáng. Ban đêm yên tĩnh, đến cả lũ chim cũng mệt mỏi ngừng hót. Phó Quân Thâm mở to mắt, bừng tỉnh trên chiếc giường ở căn hộ chung cư độc thân của anh.

Anh yên lặng nằm đó năm phút đồng hồ rồi mới dần dần ngồi dậy. Vằn máu nhàn nhạt hiện lên trong đôi mắt hoa đào quyến rũ. Anh không biết mình đã mơ thấy cơn ác mộng ấy bao nhiêu lần rồi, mặc dù đã tiến hành trị liệu thôi miên sau ba năm nhưng anh vẫn không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng đó.

Mỗi lần nhắm mắt lại đều là một trời máu tanh. Tiếng nổ ầm ĩ, tiếng súng bắn, tiếng gào thét quanh quẩn bên tai không dứt khiến anh không thể nào thoát khỏi quá khứ. Phó Quân Thâm rót một ly nước, bước đến ban công. Những dãy nhà phía xa xa đèn đuốc sáng trưng, xưa giờ thành phố Hồ luôn là một thành phố không ngủ.

Ngay lúc ấy chiếc điện thoại trong tay vang lên, người gọi tới là Nhiếp Diệc.

Phó Quân Thâm nhướng mày, nhấn nghe: “A lô?” “Quân Thâm, tôi đã về Để đồ rồi.” Giọng nói Nhiếp Diệc trầm thấp: “Chuyện vẫn chưa giải quyết xong, phiền cậu chăm sóc Nhiếp Triều thêm một thời gian nhé.”

“Vâng.” Phó Quân Thâm ấn vào khóe mắt, cảm giác hơi bất đắc dĩ:

“Chuyện này thôi mà anh cũng phải gọi điện cho tôi vào đêm hôm như thế này à?” Nhiếp Diệc im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Không phải, là Tuyết Thanh nói với tôi cảm xúc của cậu xuất hiện dao động lớn, sợ cậu gây ra hành vi gì quá khích thôi.”

Du Tuyết Thanh là bác sĩ tâm lý anh mời riêng cho Doanh Tử Khâm, cũng là người xếp thứ hai trên bảng thôi miên sư của NOK. Phó Quân Thâm lạnh nhạt vâng dạ một tiếng. Cảm xúc của anh đang được giám sát, đây là yêu cầu của anh nhằm mục đích đề phòng biến cố gì xảy ra.

Dù sao, anh đã từng suýt mất khống chế.

“Quân Thâm, cậu…” Nhiếp Diệc ngập ngừng: “Không sao chứ?”

“Không sao đâu, tôi quen rồi.” Phó Quân Thâm thấp giọng cười một tiếng: “Chỉ là cảm thấy đôi lúc việc sống rất mệt mỏi thôi.”

Nhiếp Diệc lặng im, không biết nên trả lời như thế nào.

“Không sao đâu, tôi cúp máy đây.” Phó Quân Thâm không nói gì nhiều:

“Nhớ trả tiền ăn uống của em trai anh đấy nhé, cậu ta ăn khỏe lắm đấy.”

Cũng chẳng chờ Nhiếp Diệc đáp lại cái gì, anh kết thúc cuộc gọi. Ngẫm nghĩ thêm vài giây, Phó Quân Thâm mở WeChat ra.

“Yểu Yểu, bữa sáng muốn ăn gì, tiện đường anh mua sang cho em.”

Phó Quân Thâm nhắn xong định cất điện thoại đi, bây giờ là bốn giờ sáng, người bình thường đều đã ngủ rồi. Nhưng anh vừa nhắn tin sang được mấy giây đã nhận được câu trả lời rồi.

“Không kén ăn.”

Lại qua vài giây, tin nhắn thứ hai đến.

“Anh nằm mơ thấy ác mộng à?”

Phó Quân Thâm ngây người. Một lúc lâu sau anh mới lười nhác trả lời lại.

“Cô bạn nhỏ tính toán như thần nhỉ? Trễ thế này rồi mà vẫn chưa ngủ à? Tuy tóc em dày và mượt bẩm sinh nhưng cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Vừa gửi câu này sang thì một cuộc gọi video hiện lên. Tay Phó Quân Thâm vuốt vào nút nhận cuộc gọi. Gương mặt mộc của cô gái xuất hiện trên màn hình. Cô mặc váy ngủ, mái tóc dài buông xõa trên bờ vai, gương mặt bị ánh trăng mờ mờ ngoài cửa sổ nhuộm thành màu vàng nhạt. Chứng tỏ cô cũng vừa mới tỉnh, giọng cô gái vẫn hơi khàn khàn, có vẻ ngái ngủ.

“Anh ngủ không ngon thì ngày mai tôi mang ít thuốc cho anh, uống ba lần một ngày vào sáng trưa tối trước khi ăn cơm, một liệu trình ba ngày.”

Ngừng một lát, Doanh Tử Khâm lại nói tiếp: “Nếu mơ thấy ác mộng thì tốt nhất đừng ở một mình.”

Mắt Phó Quân Thảm lóe sáng, anh thật sự không ngờ cô bạn nhỏ gọi video cho anh là để nói chuyện này. Ngày xưa, chưa bao giờ có ai vì anh nằm mơ thấy ác mộng mà bảo với anh rằng đừng ở một mình.

“Anh biết rồi, ngủ đi cô bạn nhỏ.” Phó Quân Thâm tựa người ra sau, đôi mắt chớp chớp, miệng mỉm cười: “Còn không ngủ thì bây giờ anh phải sang chỗ em rồi nhét em vào trong chăn đấy.”

Cuộc gọi video bị cắt đứt ngay lập tức, chẳng hề cho anh thời gian để kịp phản ứng. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Phó Quân Thâm nhướng mày, khóe môi cong lên, nơi đáy mắt có nét vui vẻ. Quả nhiên, vẫn là cô bạn nhỏ vô tình của anh.

Ngày hôm sau.

Trường trung học phổ thông Thanh Trí.

Trong phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng đang kiểm tra tình hình dạo gần đây của các học sinh. Đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng, ông phải hiểu rõ tình hình thực tế của học sinh chứ không phải chỉ nghe những lời từ một phía của chủ nhiệm hoặc giáo viên thôi.

Lúc cửa bị mở ra, người tiến vào là Hạ Tuần. Anh ta gật đầu tỏ ý chào hỏi: “Hiệu trưởng.” “Thầy Hạ đến rồi à?” Hiệu trưởng đẩy gọng kính:

“Ngồi đi.” Hạ Tuần ngồi xuống ghế.

“Bây giờ là đầu tháng tư.” Hiệu trưởng lật xem quyển lịch: “Đợt phỏng vấn đầu tiên của trường Đại học Norton là vào cuối tháng năm.”

Hạ Tuần gật đầu: “Vâng, đúng vậy.”

Muốn bước vào cánh cổng trường Đại học Norton thì cần được phía nhà trường đích thân gửi thư mời tới. Không có thư mời thì cho dù là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học cũng không vào được trường Đại học Norton. Thế nhưng, đây là quy tắc với người ngoài. Còn bên trong, Đại học Norton sẽ tổ chức phỏng vấn ba lần và chỉ có những sinh viên

tốt nghiệp từ trường Đại học Norton mới có thể giành được suất tham gia phỏng vấn. Đây cũng là lý do mà tại sao trường Trung học Thanh Trí tuyển dụng Hạ Tuần.

Nhờ có Hạ Tuần, trường Thanh Trí sẽ có được suất liên thông tới Đại học Norton. Cho dù chỉ có một học sinh vào được Đại học Norton thì Thanh Trí sẽ lập tức chen chân vào hàng ngũ những trường trung học phổ thông xuất sắc nhất thế giới. Hạ Tuần có được tổng cộng ba suất phỏng vấn, tuy ít nhưng hiệu trưởng đã rất hài lòng rồi.

“Tôi cân nhắc một lát, thế này nhé.” Hiệu trưởng suy nghĩ giây lát rồi nói: “Hai suất dành cho lớp quốc tế, suất còn lại cho người đứng hạng nhất cả khối, thầy Hạ thấy thế nào?”

“Quyết định của hiệu trưởng đương nhiên rất hợp lý.” Hạ Tuần không hề có ý kiến gì: “Nhưng mà Đại học Norton không chỉ nhìn vào thành tích.”

Thật ra anh ta cũng không rõ lắm, dù sao học viện của anh ta cũng chỉ ở cấp D thôi. Theo như giáo viên hướng dẫn của anh ta nói, sinh viên của học viện cấp S mới được xem là sinh viên thật sự của Đại học Norton.

Anh ta đi hỏi thì giáo viên hướng dẫn lại nói chuyện này là cơ mật, anh ta vẫn chưa đủ tư cách được biết,

Đến bây giờ Hạ Tuần vẫn chẳng biết rốt cuộc phải đạt đến tiêu chuẩn gì mới có thể bước chân vào học viện cấp S.

“Vậy thế này đi.” Hiệu trưởng gật đầu: “Tôi nhớ là thầy Hạ có quen biết một người ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu u.”

Hạ Tuần hiểu rõ: “Ý hiệu trưởng là muốn lúc tôi đến Đại học Norton thì tiện thể dẫn các học sinh xuất sắc của lớp nghệ thuật khối 12 sang cùng à?”

“Đúng vậy.” Hiệu trưởng đáp: “Có điều, chắc vẫn cần thầy dẫn theo một em nữa, em Doanh Tử Khâm đã đạt thành tích rất cao trong ngày hội nghệ thuật lần này, tôi cảm thấy em ấy có thể đi thử.”

Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu cũng là đại học xuất sắc của thế giới. Ông hy vọng mỗi em học sinh đều có được con đường tương lai tươi sáng nhất.

Hạ Tuần chẳng thèm nghĩ đã từ chối luôn, giọng điệu rất lạnh lùng: “Xin lỗi nhé thầy hiệu trưởng, tôi cho rằng chuyện này không cần thiết.”

Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu cũng cần thành tích của các môn văn hóa, với trình độ của Doanh Tử Khâm, đến đó thì có thể làm được gì?

Trước/549Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế