Saved Font

Trước/549Sau

Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 100

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Năm nay Lục Chỉ hai mươi sáu tuổi, theo học ngành Đông y tám năm, còn tốt nghiệp trường Đại học Y học cổ truyền Để đô, đương nhiên sẽ hơi kiêu ngạo.

Bởi vì cô ta và Doanh Lộ Vi có quan hệ thân thiết, dẫn đến việc cô ta cũng không ưa Doanh Tử Khâm. Đặc biệt Doanh Tử Khâm còn vu oan giá họa cho cô ta, hại cô ta bị bổ hạn chế tài chính lâu như vậy. Quan trọng nhất là, bởi vì phiên xử lần trước, nhà họ Ngô bị niêm phong tài sản, khiến thầy của cô ta cũng gặp không ít rắc rối.

May là nhà họ Ngô kém xa nhà họ Mộng, các gia tộc lớn đều không muốn đắc tội với bác sĩ, cuối cùng mới không có chuyện lớn xảy ra.

Nhưng cho dù là vậy, công việc tại Đế đô của cô ta cũng tan thành bọt biển, chỉ có thể tìm quanh quanh tại thành phố Hộ.

Tuy nhiên, các bệnh viện lớn như bệnh viện Số 1 sẽ không nhận bác sĩ Đông y trẻ tuổi như cô ta. Lục Chỉ không còn cách nào khác, chỉ đành tìm việc ở các bệnh việc khác. Cô ta nghe các bác sĩ ở bệnh viện Số 1 nói gần đây bệnh viện Thiệu Nhân đang cần tuyển rất nhiều người, cô ta bèn đến xin việc thử.

Không ngờ lại bắt gặp đứa con nuôi Doanh Tử Khâm ở đây.

Vừa trông thấy cô gái, Lục Chỉ ôm một bồ tức lao tới xổ một tràng:

“Mày đã học ngành Đông y và lý luận Đông y cơ bản chưa? Mày có biết làm sao để phân biệt các loại thuốc có chứa độc tố không? Có hiểu thế nào là tứ chẩn không?”

* Tứ chẩn: Bốn phương pháp bắt bệnh của Đông y, bao gồm nhìn sắc mặt, nghe âm thanh, hỏi triệu chứng và bắt mạch.

Giọng điệu cô ta chế nhạo: “Tao nghe Lộ Vi nói thành tích học tập của mày ở Thanh Trí lúc nào cũng đội sổ, điểm môn toán và tiếng Anh chỉ được một số mà cũng đòi học y hả?”

Ngành y, không phải ai cũng đặt chân vào được. Để tinh thông thì càng khó như lên trời, các sinh viên ngành y đều phải học năm năm trở lên.

Lục Chỉ không hề kiềm chế giọng nói của mình, cứ oang oang, thu hút toàn bộ ánh nhìn của những ứng viên đến xin việc. Có ánh mắt kinh ngạc, cũng có ánh mắt phán xét.

Doanh Tử Khâm ngước mắt lên, như thể chỉ vừa mới nhận thức được ở đây có người tên Lục Chỉ.

Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt điềm nhiên, dường như nhìn thấy được lòng người.

Lục Chỉ bần thần, trong vài giây cô ta đứng ngẩn ngơ, cô gái đã đi tự lúc nào, không buồn quan tâm đến cô ta. Những lời của Lục Chỉ như muối bỏ bể, cô ta tức điên người, nhưng lại không thể làm gì, chỉ đành ngồi đó mặt nặng mày nhẹ.

Một số người đến xin việc cảm thấy Lục Chỉ thật lạ lùng, tụm lại thì thầm to nhỏ.

Đặc biệt là dáng vẻ xoay người đẹp như thiên thần của Doanh Tử Khâm khi nãy, khiến mọi người bồi hồi xúc động. Lại còn là một cô bé chưa trưởng thành, tuổi tác những người xin việc đều khoảng ba, bốn mươi tuổi, có con cái cả rồi, nên càng có háo cám với cô bé.

“Cải con bé kia bị sao vậy, người ta đâu có đụng chạm gì đến cô ta mà nói năng khó nghe như thế.”

“Học hành kém chỉ có thể nói là không giỏi chuyện học hành, hồi trước tôi đi học cũng có giỏi toán, giỏi tiếng Anh đầu mà vẫn đỗ vào trường y đấy thôi?”

“Đúng là chịu luôn, hy vọng cô ta không được nhận vào làm, hoặc là tôi không được nhận, tôi không muốn làm đồng nghiệp với loại người này.”

“Haiz, ai nói không phải chứ.” Lục Chỉ nghe vậy, cười nhạt: “Liên quan gì đến mấy ông? Bớt nói xấu sau lưng người khác đi. Thể tốt nhất là các ông đừng được nhận vào làm, bằng không ngày nào cũng trông thấy tôi, chẳng phải sẽ rất khó chịu trong lòng ư?”

Cô ta có bằng tốt nghiệp của trường Đại học Y học cổ truyền Đế đô, thành tích học tập hơn hẳn những người khác.

Bệnh viện Thiệu Nhân đang thiếu nhân sự, không nhận cô ta thì còn nhận ai?

Lục Chỉ hừ lạnh một tiếng, lấy ra túi trang điểm trong túi, ngồi dặm lại phấn.

***

Bên ngoài bệnh viện.

Phó Quân Thầm vẫn đang ngồi trong xe, nhìn cô gái bước xuống bậc thang, kéo cửa ghế phụ bước vào.

Doanh Tử Khâm ngồi vào xe, cài dây an toàn: “Bây giờ tôi phải phỏng vấn các ứng viên.”

“Ông Mục nên cảm ơn em.” Phó Quân Thầm nghe thể, ngước mắt lên nhìn: “Ông ấy vứt cho em một cái bệnh viện nát, cũng không biết có phải rộng lượng thật không.”

Nhà họ Mục sở hữu rất nhiều tài sản, bệnh viện Thiệu Nhân chỉ là một trong số những tài sản không đáng bận tâm của họ. Mục Hạc Khanh chọn bệnh viện Thiệu Nhân để tặng cho Doanh Tử Khâm, kỳ thực cũng đã suy tính rất kỹ. Bởi vì ông biết, ông tặng những thứ khác, Doanh Tử Khâm chắc chắn sẽ không nhận. Có điều méo mó có còn hơn không, cho dù bệnh viện Thiệu Nhân vẫn như cũ, thu nhập vẫn hơn những bệnh viện thông thường khác.

Doanh Tử Khâm trái lại không bận tâm: “Có thể kiếm tiền.”

Nghe bốn chữ này, Phó Quân Thầm tư lự trong chốc lát, sau đó bật cười: “Yểu Yểu, em đó, em vẫn chưa trưởng thành, không cần phải bận tâm đến vấn đề tiền bạc, nếu em thiểu tiến cử trực tiếp hỏi anh là được rồi.”

Chỉ mấy lọ thuốc mà cô cho anh, giá trị chắc chắn đã hơn triệu rồi.

Nhưng cô lại từ chối không nhận thẻ của anh.

“Ừ.” Doanh Tử Khâm uống một ngụm nước, chậm rãi: “Không cần.”

“Sao thế?” Phó Quân Thâm gõ nhịp trên vô lăng: “Anh nói rồi, không cần ngại.”

Doanh Tử Khâm thủng thỉnh liếc anh một cái: “Tiên mình kiểm tra có cảm giác thành công hơn, của anh á, không có ý nghĩa gì.”

Phó Quân Thâm không còn gì để nói.

Anh chống tay sau gáy, đành chịu bó tay. Cô bé đang coi việc kiếm tiền là một niềm vui, xem ra nếu anh làm phiền thì sẽ trở thành tội nhân.

Chiếc Maserati lăn bánh, di chuyển tới một trung tâm thương mại gần bệnh viện Thiệu Nhân nhất.

Sân thượng có một nhà hàng lẩu do một đầu bếp Xuyên Du mở, hương vị chính tông.

Một người một nồi lẩu nhỏ, sạch sẽ vệ sinh. Lần này, Doanh Tử Khâm thành công gọi được lẩu dầu cay. Phó Quân Thâm không ăn cay nên gọi cho mình một suất nước lẩu hầm xương, thanh đạm. Lúc này đang là giờ cao điểm của nhà hàng, trong tiệm biển người đông đúc.

Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm dung mạo nổi bật, nhan sắc xuất chúng, cho dù chỉ là đi ăn lẩu, cũng trông như quý tộc châu Âu thời trung cổ, từng hành động nhỏ đều có vẻ nho nhã.

Đương nhiên, không ít người đều chú ý thấy, ánh mắt mọi người đa phần đều có vẻ bất ngờ, thích thú.

Ngoại trừ một người vừa bước vào tiệm lẩu.

Đương nhiên anh ta nhận ra Phó Quân Thâm, sau khi trông thấy Phó Quân Thâm, anh ta mới quyết định vào trong.

“Ấy, xem ai kia, tôi gặp được ai đây?” Người đó dường như rất ghét mùi của tiệm lâu, anh ta bịt mũi, giọng điệu chế nhạo ra mặt: “Đây chẳng phải là công tử phong lưu, ăn chơi nhất của thành phố Hộ chúng ta, Thất công tử nhà họ Phú, Phó Quân Thâm ư?”

Doanh Tử Khâm đặt đồi đua xuống, từ tổn ngẩng đầu lên.

Chỉ một ánh nhìn, song cô đã biết được tất cả thông tin về người này. Phó Nhất Trần – Con trai thứ hai của Phó Minh Thành, cũng là Tam thiếu gia nhà họ Phó, năm nay hai mươi bảy tuổi, đã lớn tuổi song chưa kết hôn.

Hiện nay anh ta đang giữ chức tổng giám đốc của Tập đoàn Phó thị, tuy nhiên lại không có thực quyền trong tay, mỗi năm đều dựa vào khoản chia hoa hồng của Tập đoàn Phó thị để sinh sống. Phó Nhất Trần chỉ chú ý đến Phó Quân Thầm, anh ta chế giễu: “Sao thế, ông không cho mày tiền mà mày đã rơi xuống bước đường phải đi ăn lẩu thế này ư?”

Phó Quân Thâm vẫn bình thản như không, như thể không nghe thấy.

Anh nghiêng đầu, gắp tôm cho cô gái. Ngón tay thon dài bóc vỏ tôm, sau đó bỏ tôm nõn vào bát của cô. Doanh Tử Khâm cũng không nhìn Phó Nhất Trần lần nào nữa, nhưng tay phải của cô lại ẩn đôi đũa xuống.

“Bụp” một tiếng, đôi đũa chịu lực chợt hất lên, bát nước chấm trước mặt cứ thể bay ra, hắt thắng ngay mặt Phó Nhất Trần.

“Mẹ kiếp!”

Phó Nhất Trần không ngờ tới chuyện này nên không tránh được, tránh thì bị bát nước chấm đập vào trên mặt cũng dính đầy dầu mỡ tương mè.

Quần áo của anh ta cũng bị vạ lây, nhem nhuốc hết cả.

Tay Phó Quân Thâm khựng lại, ngước đôi mắt hoa đào lên nhìn.

Đôi đũa vẫn còn trong tay Doanh Tử Khâm, không nhúc nhích, như thể bát nước chấm tự nhiên bay lên vậy.

Chí ít thì trong mắt các nhân viên phục vụ thì là vậy.

“Yểu Yểu, sau này trông thấy anh ta thì hãy vòng đường khác mà đi.”

Phó Quân Thâm bỗng bật cười: “Anh sợ tay em bị thương.”

“Ừm.” Doanh Tử Khâm lấy một cái bát khác: “Xấu quá đi.”

Phó Nhất Trần giận tím mặt: “Nhân viên đầu, nhân viên đầu? Xem quán của các người, có chuyện gì thế này!”

Các nhân viên đứng nghệt mặt ở một bên, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh: “Xin lỗi anh, anh không đến quản chúng tôi ăn, hay là đến…”

Hai chữ “Bởi móc” không hề được nói ra, ấy vậy mà mọi người xung quanh lại bật ra những tiếng cười.

“Cút! Cút hết đi!” Phó Nhất Trần nổi giận đùng đùng, anh ta cởi áo ngoài ra lau mặt rồi vứt vào thùng rác, hằm hằm bước ra khỏi quản. Phó Quân Thâm nhìn Doanh Tử Khâm đang ăn thịt cắt lát, ánh mắt có vẻ trầm tư. Sau đó, đôi mắt hoa đào cong cong, nhỏ nhẹ gọi tên cô.

“Yêu Yểu.”

Doanh Tử Khâm ngẩng lên: “Hử?”

“Anh quên chưa cảm ơn em.” Anh lấy ra một viên kẹo, đặt vào tay cô, vô cùng dịu dàng nói: “Cảm ơn em đã chống lưng cho anh.”

***

Bảy giờ tối.

Buổi phỏng vấn của bệnh viện Thiện Nhân tiếp tục tiến hành. Lục Chỉ bốc được số thứ tự đầu tiên, cô ta vênh mặt liếc một vòng những người tới ứng tuyển, rồi bước vào bên trong.

Chỉ cần cô ta biểu hiện như bình thường, những ứng viên khác chắc chắn sẽ không có cơ hội.

Phòng phỏng vấn có tất cả ba giám khảo, trưởng phòng nhân sự và hai bác sĩ chuyên gia.

Lục Chỉ không hề tỏ ra sợ hãi, vô cùng thoải mái nói: “Tôi đã chuẩn bị xong.”

“Cô Lục, phiên cô đợi một lát.” Trưởng phòng nhân sự giơ tay liếc nhìn đồng hồ, khách sáo nói: “Vẫn còn một giám khảo nữa chưa đến, phiền cô đợi thêm ít phút, cô ngồi uống chút nước nhé.”

Lục Chỉ sửng sốt: “Vẫn còn một giám khảo nữa ư? Là viện trưởng sao?”

“Không phải.” Trưởng phòng nhân sự cười, cũng không giấu giếm: “Là thần y đã cải tử hoàn sinh cho bệnh viện Thiệu Nhân, không biết cô Lục đã nghe nói đến chưa.” Lục Chỉ kinh ngạc: “Chính là vị thần y đã cứu sống bệnh nhân mà ngay cả bác sĩ ở bệnh viện Số 1 cũng phải bó tay đó ư?”

Trưởng phòng nhân sự gật đầu, vô cùng tự hào. Lục Chỉ đương nhiên đã nghe về người này, thậm chí thầy của cô ta đã từng đặc biệt nhắc về người đó với cô ta.

Thầy nói vị thần y của bệnh viện Thiệu Nhân cực kỳ giỏi, không rõ xuất thân từ đâu.

Dựa vào y thuật của thần y này, đến Đế đô, các bệnh viện lớn cũng phải tranh nhau giành giật.

Nói không chừng, còn có thể gia nhập nhà họ Mộng, một việc mà không ít bác sĩ mong mà không được.

Lục Chỉ vô cùng xúc động. Chỉ cần cô ta thể hiện tốt trước mặt vị thần y này, nhất định cô ta sẽ được nhận vào bệnh viện Thiện Nhân.

Quan trọng hơn hết, cô ta có thể học tập y thuật của thần y. Nếu vậy thì sau này con đường cô ta chuyển đến Đế Đô cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Bảy giờ năm phút, có tiếng bước chân vọng lại, cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra. Lục Chỉ đứng thẳng lưng lên, ngồi ngay ngắn, sau đó ngẩng đầu.

Trước/549Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Chi Vô Thượng Chi Cảnh