Saved Font

Trước/20Sau

Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh

Chương 1: Chú Là Người Câm À?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biên tập: BộtHướng Quỳ nghĩ mình thích anh. Vào lần thứ hai trông thấy, anh đang trượt ra từ gầm xe thể thao xa xỉ của bạn trai cô. Cô nghĩ, thợ mộc mà cũng sửa được xe xịn.

Trên gương mặt cứng rắn với ngũ quan rõ ràng là vết bẩn của dầu hữu cơ, là những dấu vết tháng năm. Đôi mắt kia hơi rũ xuống, bên trong như có một hòn đảo cô độc không ai với chạm tới được.

Anh là một người đàn ông 30 tuổi không có tiền, là mẫu người cô từng ghét nhất.

Lần đầu tiên cô gặp anh là tối mấy ngày trước.

Mới 7 – 8 giờ, nhiều nhất thì tối cũng chỉ mới bắt đầu, nhưng khu nhà lều đã rất an tĩnh, ngay cả người vô tình đi qua cũng phải bất giác thả nhẹ bước chân.

Hướng Quỳ nằm đeo tai nghe trên giường, tiếng nhạc ồn ã và buông thả không ngừng kích thích màng nhĩ của cô. Cô trừng mắt nhìn một góc của nóc nhà, sơn trên tường đã nổi lên màu vàng, còn có nấm mốc lấm ta lấm tấm. Không biết nhện ở đâu còn dệt ra một tấm mạng hoàn chỉnh, bên trên có côn trùng nhỏ sơ ý sa vào, nhưng nhện lại không biết đã đi nơi nào.

Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng…

Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà ngồi dậy, tai nghe bên tai trái rơi xuống, tiếng rên rỉ ưm a và tiếng ván giường kẽo kẹt không chịu nổi sức nặng còn chói tai hơn cả âm thanh trong tai nghe chợt tràn ngập tai cô.

Cô thở ra một hơi rồi kéo luôn bên tai nghe còn lại xuống, sau đó chịu đựng tiếng rên rỉ, tiếng kẽo kẹt và tiếng nhạc đệm mà giẫm lên chiếc ghế và dùng tay không gạt mạng nhện. Tiếp đó cô không nhịn được mà cười hả hê thành tiếng, tới lúc cười không ra hơi còn suýt chút nữa bị ngã từ trên ghế xuống.

Tiếng nhạc đệm vẫn tiếp tục, nhưng còn có thêm một chút âm thanh khác, là âm thanh chửi nhỏ của đàn ông và tiếng kêu nhẹ của phụ nữ. Cuối cùng thì nụ cười của cô cũng dần ngưng lại, sau đó người không nhịn được mà đưa tay đập hai cái thật mạnh vào tường: “Có thể kết thúc nhanh lên không! Ồn chết đi được!”

Âm thanh từ phòng bên cạnh dừng lại trong chớp mắt, nhưng sau đó lại tiếp tục như không bị ảnh hưởng chút nào.

Cô cười nhạo một tiếng, cũng phải thôi, có lúc nào người kia suy xét đến việc cô ngủ ở phòng bên cạnh đâu?

Hướng Quỳ không chịu nổi quấy nhiễu nên mở cửa ban công mà nhìn ra ngoài. Trời sắp vào Đông, gió đêm mang hơi lạnh thấu xương, cô lại chỉ mặc áo phông màu trắng đơn bạc nên không nhịn được mà run lên.

Cô ôm tay rồi nhìn xung quanh, đa số các nhà khác đã tắt đèn nghỉ ngơi, ngẫu nhiên mới còn mấy ngọn đèn vẫn sáng. Cô ngước mắt nhìn những ánh đèn sáng rõ trong tòa nhà cao tầng của An Thành kia, chúng như vậy thật khiến người ta phải hướng tới, nhưng lại xa không thể chạm tới.

Hướng Quỳ cong khóe môi rồi thu hồi tầm mắt, sau đó lại bị bóng đen nho nhỏ ở cửa nhà thu hút. Cô sững ra một chút rồi chợt cười rộ lên với vẻ đầy hứng thú.

Được lắm, xem cô phát hiện được gì kìa, thế mà lại có tên trộm tìm đến cửa.

Dường như tên trộm kia không có chút kinh nghiệm nào, động tác vừa chậm vừa ngốc, lại còn lặng lẽ đẩy cửa đi vào nữa. Ồ đúng rồi, có lẽ sau khi người đàn ông nằm trên giường ở phòng bên đi vào đã quên khóa cửa.

Tên trộm kia ngửa đầu nhìn qua, cô lùi về phía sau một bước, sau đó nghĩ nghĩ rồi xoay người đi thẳng xuống lầu.

Cô chậm rãi xuống dưới và thấy tên trộm đi qua chậm rì rì như coi nơi đây là nhà của mình. Cô đứng ngay tại cửa, tên trộm kia vừa mở cửa thì đã thấy người cầm gậy dài như thần giữ cửa đứng canh cạnh đó nên bị dọa mà lùi về phía sau một bước.

Hướng Quỳ tiến lên một bước: “Cậu là…” À, cô nhớ ra rồi, tên trộm này là Tiểu Sỏa Tử (1) đầu óc hơi có vấn đề ở tận cùng ngõ nhỏ kia, cũng là đối tượng lề mề chậm chạp trong miệng của rất nhiều kẻ buôn chuyện. Thỉnh thoảng cô có gặp được mấy lần, người này động tác chậm chạp, nói chuyện cũng lờ mờ không rõ.

(1) Tiểu Sỏa Tử: đồ ngốc.

“Tiểu Sỏa Tử.” Biệt danh của cậu đã thăng cấp từ kẻ trộm thành đồ ngốc, Hướng Quỳ lấy gậy dài gõ nhẹ vào vai cậu: “Đêm hôm khuya khoắt cậu đến nhà tôi làm gì?”

“Nhà tôi…” Tiểu Sỏa Tử nói không rõ: “Mẹ, quần áo của mẹ…” Cậu ấy hơi luống cuống mà chỉ vào sườn xám của Hướng Bội Bội – mẹ cô trên ban công.

“Chắc bà ta không cần đồ ngốc làm con trai đâu, tôi thông minh như thế mà bà ta cũng ghét nữa là.” Hướng Quỳ cười giễu một tiếng: “Ra ngoài đi! Về nhà của cậu.”

Tiểu Sỏa Tử không chịu mà vẫn phiền phiền nhiễu nhiều muốn đi vào.

Đương nhiên Hướng Quỳ sẽ không để Tiểu Sỏa Tử lên gác và tận mắt chứng kiến cảnh giường chiếu kia. Cô nghĩ vậy rồi tóm thẳng cổ áo của cậu ra ngoài, ngoài miệng còn cằn nhằn: “Lâu rồi tôi không tốt bụng thế này. Đi nào, đưa cậu về.”

Tiểu Sỏa Tử bất đắc dĩ bị cô tóm cổ áo nên phải cẩn thận bước từng bước một.

Tiểu Sỏa Tử chuyển tới từ mấy năm trước và luôn ở chỗ sâu nhất trong ngõ nhỏ. Hướng Quỳ chưa từng đến đó, nhưng không biết tại sao rõ là đường đi lần đầu, mà cô lại không thấy lạ lẫm chút nào. Trong chỗ sâu của ngõ nhỏ như có một luồng âm thanh đang mời gọi cô tiến vào.

Càng đến gần thì luồng âm thanh kia càng rõ rệt.

Tiểu Sỏa Tử dần buông lỏng đề phòng, cậu ấy không tiếp tục quay đầu nữa mà còn đi nhanh hơn cô một chút.

Tiểu Sỏa Tử cao ngang với Hướng Quỳ nhưng lại khỏe hơn cô rất nhiều. Vì lôi cậu đi cả đường đã mệt nên cuối cùng cô cũng buông người ta, đã vậy còn tiện thể bôi mạng nhện trên tay lên người cậu, sau đó vỗ vỗ tay và đi vượt lên từ phía sau.

Thật ra cô không cần phải đưa cậu về, chỉ là cô nghĩ như thế còn có ích hơn phải về nghe những âm thanh khiến người ta buồn nôn kia.

Nhà trong nơi sâu nhất của ngõ nhỏ còn cũ nát hơn nhà cô, nhà này cũng là nhà hai tầng nhưng nhỏ hẹp và kéo dài mãi về một hướng. Cô đi theo Tiểu Sỏa Từ vào trong sân thì ngửi được mùi gỗ sộc lên. Hướng Quỳ nghiêng đầu nhìn thử, trong sân nho nhỏ này chất đầy các loại vật liệu bằng gỗ dài ngắn và thô mảnh khác nhau.

Cô bỗng bật cười thành tiếng, rồi nghĩ đến những lời đồi trụy ngẫu nhiên của Hướng Bội Bội. Hướng Bội Bội không khước từ bất kì khách hàng nào tìm đến mình, chỉ là sau đó bà ta sẽ không nhịn được mà phàn nàn đôi câu. Hướng Bội Bội không có bạn, thế nên cô lại biến thành người phải nghe những lời phàn nàn kia.

Hướng Bội Bội sẽ nói gã đàn ông tối nay vừa ngắn vừa nhỏ, giống như cây son vậy, bà ta vẫn thích gã tối qua hơn. Dù dáng người không ngon lắm nhưng thứ đồ chơi kia lại đủ để thỏa mãn bà ta.

Hướng Bội Bội không nghĩ thử một chút rằng cô chỉ mới tròn 18 tuổi, thật ra không hợp để nghe những chuyện đó chút nào.

Cô thu hồi tư tưởng bay xa của mình rồi nhìn vào trong nhà. Âm thanh vẫy gọi kia ngày một rõ rệt, cứ xoẹt xoẹt xoẹt từng tiếng như vậy, về sau cô mới biết đó là tiếng cưa cưa vào gỗ.

Đèn ở lầu dưới tuy sáng nhưng tia sáng lại không quá rõ ràng, đó là loại bóng đèn màu vàng, khi gió thổi qua sẽ lắc lư một chút. Ánh mắt của Hướng Quỳ dần chuyển từ bóng đèn lên người đàn ông đang hơi khom người dưới ánh đèn kia.

Người đàn ông nghiêng người so với cô, trên người anh là quần áo lao động màu xanh lam. Cô đoán quần áo này vốn là màu xanh đậm, nhưng vì giặt và phơi quá nhiều nên đã hơi bạc đi. Trên quần áo lao động còn có một lớp mạt gỗ màu vàng nhạt, anh giẫm một chân lên ghế, ống quần bị kéo căng còn hiện rõ từng đường cong của cơ bắp.

Một tay anh đặt lên ván gỗ, một tay khác cầm cưa và đang thực hiện động tác từng chút từng chút một. Rõ là trời lạnh như thế, nhưng tay áo của anh lại được xắn tới tận bắp tay. Cơ bắp trên cánh tay ấy thật căng chặt, cũng khiến người ta dấy lên chút dục vọng muốn chạm vào mà cảm thụ xem có phải thật sự cứng rắn như vậy hay không.

Tiểu Sỏa Tử xông lên đứng trước, anh ngẩng đầu nhìn lên. Hướng Quỳ thấy anh bỏ đồ nghề trong tay xuống, sau đó thẳng người nhìn về phía Tiểu Sỏa Tử.

Thì ra anh cao như vậy, Tiểu Sỏa Tử cao ngang với cô mà cũng chỉ đứng tới ngực anh. Tóc anh cạo ngắn như bàn chải, cô tưởng tượng xúc cảm khi sờ lên đó một chút, có lẽ sẽ hơi đâm tay và ngưa ngứa.

Ánh đèn màu vàng khiến anh trông hơi đen một chút, dáng dấp rất bình thường, khuôn mặt vuông vức, ngũ quan rõ ràng, còn có khóe môi mỏng mím chặt và hơi rũ xuống. Cô bĩu môi, nhưng vừa định xoay người thì bỗng bắt gặp anh ngẩng đầu nhìn qua. Đôi mắt hơi rũ xuống kia cũng nhìn thẳng về phía cô.

Bước chân của Hướng Quỳ dừng lại như thể có mũi tên bắn trúng vào tim, khiến cô không thể động đậy được.

Rõ ràng là một đôi mắt giống bao người khác, nhưng cách xa như vậy, cô như thấy được hòn đảo cô độc trong mắt anh.

Hướng Quỳ vốn định đi nhưng lúc này lại chôn chân tại chỗ. Sau khi trầm mặc hai giây, cô nhanh chân tiến vào, tiến vào ngôi nhà bị ánh đèn mờ nhạt bao phủ và trong không khí đầy những mạt gỗ kia.

Cô đứng vững trước mặt anh, rồi phát hiện quả nhiên mình chỉ cao tới lồng ngực của người này. Có lẽ vì không nghĩ có người đến nên 2 – 3 cúc áo trên quần áo lao động đều mở ra, cũng vì vậy mà lộ ra làn da màu lúa mạch của anh. Xương quai xanh của anh thấp thoáng phía dưới, thấp xuống chút nữa là độ cong của cơ ngực. Nơi này hơi nhô lên một chút, khiến người ta không nhịn được mà nghĩ từ ngực anh trở xuống liệu có phải là cơ bụng hoàn mỹ hay không.

Hướng Quỳ như đi vào cõi thần tiên trong chốc lát, lúc lấy lại tinh thần mà liếm liếm bờ môi khô khốc thì cả Tiểu Sỏa Từ và người đàn ông kia đều đang nhìn cô. Cô ho nhẹ một tiếng: “Cậu ấy vừa định xông vào nhà tôi.” Không rõ tại sao giọng cô lại lớn như vậy, nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là vì mình vừa chột dạ với những huyễn tưởng dưới lớp quần áo của anh.

Người đàn ông không nói gì, mà chỉ dùng đôi mắt như có thể hút hồn người ta mà nhàn nhạt liếc nhìn, bởi nơi cô đi đến lại là bên cạnh Tiểu Sỏa Tử.

Tiểu Sỏa Tử cắn môi rồi vậy mà cũng hiểu ý tứ trong mắt anh: “Xin lỗi…” Cậu ấy dừng một chút: “Chị ạ.”

“Tôi mới 18 tuổi thôi.” Trọng điểm của Hướng Quỳ vẫn luôn khác người: “Không được gọi tôi là chị!”

Con ngươi của Tiểu Sỏa Tử hơi lay động như không biết phải làm thế nào bây giờ. Sau mấy giây trầm mặc, cậu cẩn thận từng li từng tí nói: “Em?”

Hướng Quỳ vỗ trán, cô vậy mà lại so đo với Tiểu Sỏa Tử đầu óc mơ hồ này, sao cô có thể mong chờ lời gì hữu ích từ miệng cậu đây.

Chỉ là, vì sao người đàn ông này không nói lời nào?

Tầm mắt của cô lại quay về và chếch lên nhìn về phía người đàn ông, sau lại vừa lúc thấy râu trên cằm anh. Có lẽ đã 2 ngày rồi anh không cạo râu, nếu cạo râu đi có lẽ sẽ đẹp hơn một chút? Hay để râu lại sẽ càng gợi cảm hơn?

Tâm trí của cô lại bay xa, Hướng Quỳ ảo não mà lén cấu vào mu bàn tay của mình. Rõ ràng dáng dấp của anh rất bình thường, nhưng không rõ tại sao cô lại luôn thất thần trước mặt anh. Cô nghĩ, đây không phải một hiện tượng tốt.

“Chú là người câm à? Không biết nói chuyện? Vậy chú nghe được không?” Hướng Quỳ hỏi xong mới nhớ ra phản ứng sau khi mình nói vừa nãy. Ồ, chắc hẳn anh có thể nghe được.

Nhưng anh vẫn không định nói lời nào, hoặc phải nói là coi cô như người vô hình mà xoay người tiếp tục làm việc của mình.

Mạt gỗ khó lắm mới biến mất trong không khí lại bay lên lần nữa, cũng đúng lúc này Hướng Quỳ đang há miệng nên bên trong đầy là mạt gỗ, vì vậy cô phải che miệng ho khan không ngừng.

Hết chương 1.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp