Saved Font

Trước/20Sau

Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh

Chương 17: Tôi Trưởng Thành Rồi, Đúng Không?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biên tập: BộtLúc Hướng Quỳ chạy về phòng, phòng bên cạnh vẫn chưa dừng lại. Cô thấy phiền chán rồi bỗng nện vào tường, không nói nổi một câu mà chỉ nện vào tường một lần rồi lại một lần, dùng cả nắm đấm lẫn trán mà nện vào.

Không biết âm thanh ở bên cạnh đã dừng lại từ lúc nào, cô chống trán vào tường, nước mắt chậm rãi chảy xuống, trên mặt dính đầy nước bùn của cô xuất hiện một vệt rõ ràng.

Cô dựa vào tường rồi đưa tay quệt nước mắt loạn xạ, trước mắt một lần rồi lại một lần hiện lên đôi mắt lạnh băng của anh. Cô hận đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc gì kia, nhưng cô không biết, yêu sâu bao nhiêu, hận sâu bấy nhiêu.

Cửa phòng bị gõ vang nhưng cô không để ý, cũng không muốn để ý.

Hướng Bội Bội mở khóa rồi tiến vào một cách dễ dàng, Hướng Quỳ nghe thấy tiếng ngay nên nghiêng mặt đi, không muốn bà ta trông thấy vẻ chật vật của mình.

Hướng Bội Bội khép áo choàng trên người mình lại, bà ta cũng hơi bất ngờ khi thấy Hướng Quỳ chán chường như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tới gần hay đi ra ngoài: “Hướng Quỳ?”

Cô không lên tiếng.

Cuối cùng Hướng Bội Bội vẫn đi đến trước Hướng Quỳ, thấy áo ngủ ướt đẫm và khuôn mặt như bị lăn lộn qua bùn trên mặt đất của cô. Tóc cô ướt sũng dính chặt vào da đầu, có mấy sợi tóc dính vào vết bẩn trên mặt, trán còn có màu trắng xám và vệt máu màu đỏ, mà cô lại như bị hút hết tất cả tinh thần.

Hướng Bội Bội rời tầm mắt xuống dưới thì thấy vệt máu đỏ sậm trên ống quần ngủ của cô, bà ta hơi kinh ngạc, rồi lập tức ngồi xổm xuống kéo cánh tay của cô ra: “Sao đây? Ai bắt nạt mày?”

Hướng Quỳ hốt hoảng lấy lại tinh thần, thuận mắt nhìn xuống ống quần của mình theo bà ta, rồi bỗng hiểu ra bà ta đang lo lắng chuyện gì. Cô vẫn cười lạnh một tiếng dù yết hầu đau đớn: “Sợ cái gì, bà dì đến thôi.”

Hướng Bội Bội như thở phào một hơi, sau đó lại không nhịn được mà vỗ vào cánh tay của cô: “Làm tao sợ chết đi được, sao lại biến mình thành thế này? Bà dì đến mà còn dầm mưa? Điên rồi hả? Còn muốn sống nữa không?”

Cô cũng không muốn nói chuyện tiếp nữa nên từ từ nhắm hai mắt lại, không nhìn bất cứ thứ gì.

Hướng Bội Bội rất khó chịu với vẻ không muốn sống này của cô, nhưng vẫn kéo tay rồi nói: “Dậy đi, đi tắm nước nóng, thay quần áo.”

Cô không có sức, cuối cùng Hướng Bội Bội phải đỡ cô đến nhà vệ sinh. Cô lại chẳng muốn động đậy, chỉ ngồi trong xó trên nền gạch men sứ. Hướng Bội Bội mắng thầm một tiếng rồi cởi quần áo của cô ra, chỉnh nước nóng tắm cho cô. Bà ta còn cố ý phun lên mặt cô hai lần, khi thấy cô ho khan mới bỏ xuống, sau đó vỗ mạnh vào tấm lưng trắng noãn của Hướng Quỳ, thấy cô không động đậy thì không thấy có gì hay ho nữa.

Số lần Hướng Bội Bội tắm cho Hướng Quỳ có thể đếm trên đầu ngón tay, động tác của bà ta không thuần thục chút nào. Bà ta chờ nhiệt độ trên người cô khôi phục như bình thường rồi mới tắt nước, lấy khăn tắm lau cho cô, lấy quần áo ngủ cho cô, còn không quên dán miếng băng vệ sinh lên quần lót, cuối cùng không nhịn được mà bóp ngực mềm mại, no đủ của cô: “Chỗ này thế mà lại giống tao.”

Cuối cùng Hướng Quỳ cũng ngẩng đầu: “Tôi trưởng thành rồi, đúng không?”

Hướng Bội Bội sững sờ: “Ừm.”

Cô bỗng nhiên cười khổ một tiếng, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

Khó lắm Hướng Bội Bội mới thực hiện trách nhiệm của người làm mẹ, bà ta dán băng urgo lên vết thương trên trán cho cô, sau đó để Hướng Quỳ ngồi ở giữa giường và sấy tóc cho cô.

Bên tai Hướng Quỳ là tiếng sấy tóc ồn ào, dường như thời khắc thế này chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cô. Cô chợt cười lên như khóc rồi hỏi: “Bố tôi là người thế nào?”

Hướng Quỳ chưa từng hỏi về bố mình. Từ khi có ký ức đến giờ, cô biết “bố” là từ cấm kỵ với Hướng Bội Bội, nhưng hôm nay cô lại không nhịn được mà hỏi.

Tay Hướng Bội Bội vuốt tóc cô dừng lại, sau đó nói như không để ý: “Cũng như thế cả thôi.” Giọng nói ấy lẫn với tiếng máy sấy ồn ào, dường như còn hơi run rẩy.

Bà ta nói cũng như thế cả thôi, không nói là không biết.

Hướng Quỳ vẫn nghĩ có lẽ Hướng Bội Bội cũng không biết rốt cuộc bố của cô là ai, bây giờ xem ra hình như không phải như thế.

“Vì sao.” Cô hỏi: “Vì sao lại làm chuyện này?”

Hướng Bội Bội cười nhạo: “Nuôi sống mình, còn có thể vì gì nữa?”

Hướng Quỳ im bặt.

Hướng Bội Bội tắt máy sấy, tóc của Hướng Quỳ đã khô se, chỉ có lọn tóc còn hơi ướt. Bà ta cầm khăn lông đến lau khô tóc, khi thấy đã gần khô hết thì mới đi từ phía sau ra trước mặt Hướng Quỳ.

Hướng Quỳ không muốn nhìn bà ta nên rũ mắt xuống, chơi ngón tay. Có lẽ vì dầm mưa nên bụng dưới của cô lại đau âm ỉ, đúng là tự làm tự chịu.

Hướng Bội Bội vươn tay ra, tay của bà ta cũng coi như được chăm sóc tỉ mỉ, nhưng tuổi tác vẫn khiến nếp nhăn hiện ra rõ ràng. Bà ta dùng lòng bàn tay day vào miệng vết thương trên trán của Hướng Quỳ, thậm chí còn dùng sức, sau đó trông thấy Hướng Quỳ nhíu mày.

“Đau không?”

Hướng Quỳ không lên tiếng.

“Tao biết mày đau.” Hướng Bội Bội nói, rồi lại dùng lòng bàn tay xoa nhẹ vết thương kia của cô như trấn an: “Đã đau, thì đừng đụng vào.”

Hướng Quỳ giật mình, rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Hướng Bội Bội.

Đó là một đôi mắt đẹp, rất nhiều người nói mắt mẹ con bọn họ giống nhau. Đuôi mắt xếch lên, khi cười sẽ thu hút người khác, nhưng bây giờ đuôi mắt ấy đã có nếp nhăn khiến người ta không thể ngó lơ.

“Việc phụ nữ không thể làm nhất chính là ngu ngốc. Ngu ngốc một lần rồi sẽ có lần thứ hai, không đáng đâu, vì bất kỳ kẻ nào cũng là không đáng.” Hướng Bội Bội bỗng cười lên, nếp nhăn ở đuôi mắt càng thêm rõ ràng: “Không còn sớm nữa, mau ngủ đi.”

Hướng Quỳ thấy Hướng Bội Bội sống trì độn u mê, nhưng có lẽ, bà ta lại hiểu rất rõ thế giới mà mình đang sống.

Hôm sau, Hường Quỳ hâm hâm sốt, cô ngủ đến tận chiều, sau cả người toát mồ hôi rồi cũng thoải mái hơn nhiều. Cô bò dậy, dưới nhà đã không còn thứ gì ăn được, cả ngày hôm qua cô lại không ăn gì cả, lúc này đã đói tới mức ngực dán vào lưng.

Cô ra ngoài kiếm gì đó để ăn, lúc ra cửa lại thấy xe đạp nát kia. Cô nghĩ một lúc rồi đẩy xe vào trong sân, sau đó định đi, nhưng lại quay về đẩy xe đạp ra khỏi cửa sân.

Lúc đi ra cửa, cô bất giác nhìn về phía sâu trong ngõ nhỏ, sau đó bỗng quay đầu lại, không nhìn nữa.

Hướng Quỳ đẩy xe đến cửa hàng sửa xe của Lão Trư. Tinh thần của cô không tốt, sắc mặt cũng trắng bệch, Lão Trư hỏi một câu: “Bị ốm à?”

Hướng Quỳ nhếch môi: “Không sao ạ.” Sau đó dựng xe trong nhà xe của ông ấy: “Cháu không cần xe này nữa, để ở đây nhé.”

Lão Trư nhìn một chút, xe bị đứt xích đã được sửa lại, ông cũng không tò mò, mà chỉ gọi cô lại: “Đợi một chút, cháu bỏ 30 tệ mua về còn gì, không cần nữa thì lấy tiền về đi!”

Hướng Quỳ đã đi xa, cô xua tay: “Không cần.”

Lão Trư vẫn lao tới, nhét 30 tệ vào tay của cô: “Không cần gì mà không cần? Làm gì có tiền trên trời rơi xuống? Cầm lấy đi, đã ốm đến mức này rồi, nhớ đến bệnh viện khám thử.”

Hướng Quỳ cúi đầu nhìn một chút rồi cắn môi nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng nói câu: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì.” Lão Trư cười, có hơi xấu hổ.

Hướng Quỳ đến tiệm mỳ hoành thánh ăn bừa một bát mỳ. Lâu rồi cô không đến đây, ông chủ quên mất cô không ăn hành, mà cô cũng không thèm để ý, ăn không biết vị gì, trên thìa có mỳ hoành thánh lẫn hành mà cô vẫn há miệng ăn tất cả, chưa nhai được mấy miếng đã nuốt xuống chỉ để lấp đầy dạ dày.

Ăn xong đã không còn sớm, cô về nhà thu dọn ít đồ đạc rồi định đến trường sớm. Cô vốn định gọi Vương An Huệ đi chung, nhưng nhớ lại thái độ tránh như rắn rết của mẹ cô ấy hôm qua, cuối cùng cô vẫn không gọi điện nữa, rồi một mình xách túi rỗng, chậm rãi bước lên xe buýt.

Trên xe buýt, cô ngồi gần cửa sổ, nghiêng đầu nhìn về phía ven đường, rồi như mơ hồ trông thấy bóng dáng quen thuộc trên xe máy đang lao vụt qua. Cô cười khổ một tiếng rồi rời tấm mắt đi.

Cho tới giờ, thứ cô muốn đều đạt được cả. Nhưng tình cảm không giống như vậy, tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, đến bây giờ cô mới hiểu được quy luật này sao?

Hướng Quỳ vừa đi không lâu, xe máy của Hạ Kính đã dừng bên ngoài cửa hàng sửa xe của Lão Trư.

Anh rút chìa khóa rồi vừa định quay về, thì thấy Lão Trư đang đẩy một chiếc xe đạp quen thuộc. Anh bất giác nhìn chăm chú, không rời mắt đi.

Lão Trư phát hiện thì cười một tiếng: “Sao thế? Cậu muốn hỏi chiếc xe này à?”

Hạ Kính gật đầu.

“Hướng Quỳ lần trước ngồi xe của cậu, tưởng cậu họ Chương đấy, khoảng thời gian trước con bé bỏ ba mươi tệ ra mua xe để đi. Đúng là không đoán được tâm tư mấy đứa trẻ bây giờ, cậu bảo xe này nát như thế, con bé lại khăng khăng mua bằng được, cuối cùng chưa được mấy ngày lại không cần nữa, mà không biết ai đã sửa xong xích xe rồi.” Lão Trư vỗ vỗ vào yên xe đã phủ một lớp bụi rồi ho hai tiếng.

Hạ Kính chần chừ một chút rồi đi về phía trước, ra hiệu mình muốn lấy chiếc xe này.

Lão Trư cứng họng: “Cậu muốn lấy chiếc xe nát này làm gì?”

Hạ Kính không nói lời nào, chỉ là ánh mắt kiên định vô cùng.

Lão Trư giữ xe này cũng chẳng để làm gì nên tiện tay đưa tới: “Vậy cậu lấy đi.

Hạ Kính muốn trả tiền, Lão Trư từ chối: “Thỉnh thoảng cậu giúp tôi rồi không chịu lấy tiền, có chút tiền này thôi, trả gì mà trả?”

Hạ Kính lắc đầu rồi nhét ba mươi tệ vào trong tay ông ấy, giống như ông ấy vừa mới nhét tiền vào tay của Hướng Quỳ vậy.

Lão Trư hiểu tính của Hạ Kính nên đành nhận tiền, sau đó ngước mắt nhìn anh. Sắc mặt của anh cũng không tốt lắm, ông ấy nói: “Cậu cũng ốm à? Cũng phải, nhiệt đọ hai hôm nay giảm đột ngột, nhiều người bị ốm. Cô nhóc kia cũng bị cảm, trông tiều tụy lắm…”

Không rõ đôi mắt của Hạ Kính đã rũ xuống từ lúc nào, Lão Trư không nói tiếp nữa mà quay về làm việc.

Anh thu lại biểu cảm, tự mình đẩy xe về.

Lão Trư bỗng ngẩng đầu nhìn anh một chút, rồi luôn thấy lúc này đây, người đàn ông chính trực này đang bị một tảng đá lớn đè nặng trên lưng.

Lão Trư thán một câu: Tất cả mọi người đều không dễ dàng gì.

Hướng Quỳ đến phòng học của lớp tự học buổi tối, lúc này vẫn còn sớm, cô tì trên bàn tới ngẩn người. Trên bàn bỗng bị gõ nhẹ, cô chậm rãi ngước mắt lên thì thấy Vương An Huệ.

“Sao thế?”

Vương An Huệ chỉ ra bên ngoài phòng học: “Có người tìm mày.”

Hướng Quỳ hơi bất ngờ, khi nhìn sang thì thấy Lưu Kỳ Tường.

Cô thấy rất mệt, không muốn dây dưa thêm với anh ta nữa nên lại gục đầu xuống: “Hỏi anh ta có chuyện gì.”

Vương An Huệ chạy đi hỏi thật.

Có điều lần này chính Lưu Kỳ Tường lại đi tới, anh ta đã bỏ đi vẻ kiêu ngạo trước đó mà nhún mình trước: “Hướng Quỳ…”

Hết chương 17.

Lời của tác giả: Rất muốn ôm Hạ Kính một cái.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thiên Kiếm Đế