Saved Font

Trước/20Sau

Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh

Chương 20: Hướng Quỳ, Em Đã Chắc Chắn Mình Nghĩ Kỹ Chưa?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biên tập: BộtHạ Kính dừng trước cửa gỗ ngoài nhà của Hướng Quỳ, cô lại dè dặt nói: “Em không về nhà.”

Hạ Kính không để ý đến cô mà đẩy thẳng cửa vào.

Lúc đứng trước phòng ở tầng dưới nhà cô, cuối cùng Hướng Quỳ mới thò đầu ra khỏi áo khoác: “Hạ Kính, em không về với anh được à?”

Làn da của Hạ Kính hơi ngăm đen, ánh đèn lại không sáng, Hướng Quỳ không thấy rõ anh có đỏ mặt hay không, nhưng anh không dám nhìn cô: “Đừng làm loạn, anh đưa em lên.”

Hướng Quỳ hừ một tiếng rồi rúc mặt vào cọ cọ trong ngực anh. Cô thích mùi hương trên người anh, càng không muốn nằm trên chiếc giường lạnh buốt kia, nhưng cô biết Hạ Kính có nguyên tắc như thế, sao có thể mang theo cô về nhà được?

Cô liếm môi, bờ môi như còn vương lại hương vị của anh, khóe miệng bỗng cong nhẹ lên tựa như con hồ ly nhỏ đầy thỏa mãn.

Có lẽ Hạ Kính sợ phiền tới Hướng Bội Bội nên vẫn luôn thả nhẹ bước chân, cũng vì đi rất nhẹ, nên hai người cùng lúc nghe được âm thanh dâm đãng truyền tới từ tầng hai.

Hôm nay Hướng Bội Bội ra sức vô cùng, tiếng ưm a không nể nang chút nào, mà dường như người đàn ông kia cũng rất hưởng thụ, giường gỗ không quá kiên cố phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt.

Hướng Quỳ lại không xấu hổ chút nào, còn đánh giá: “Người đàn ông hôm nay có bản lĩnh đấy, tiếng động lớn như thế…” Cô nói xong còn liếc xéo qua, như cười như không nhìn Hạ Kính.

Hạ Kính nào dám nhìn cô, khuôn mặt ngăm đen vậy mà lại hiện lên chút sắc đỏ: “Sao em…”

Hướng Quỳ nói rất chính đáng: “Nếu anh để em lại đây, em còn phải nghe rất lâu, thế nên anh thật sự không đưa em đi à? Họ Hạ, em muốn về nhà với anh…” Cô nói xong câu sau cùng, âm cuối còn hơi làm nũng.

Đúng là Hạ Kính không yên tâm để Hướng Quỳ lại nơi này, rốt cuộc một cô gái nhỏ ngoan ngoãn đã học được điều gì thế này?

Cuối cùng bước chân anh cũng dừng lại, anh xoay người chậm rãi xuống lầu, còn Hướng Quỳ lại cúi đầu, trên mặt đều là ý cười trộm.

Trước khi ra ngoài, cô vẫn không quên nói với Hạ Kính: “Ô ở trong giỏ trúc ở cửa, ừm, ô màu đen to nhất ấy.”

Có ô rồi, Hướng Quỳ cũng thò mặt ra khỏi áo khoác của Hạ Kính, anh lại quét mắt qua: “Đắp áo lên.”

Hướng Quỳ hơi không vui, rồi cứ nhìn anh chằm chằm.

Giọng anh mềm xuống: “Mưa tạt vào sẽ lạnh.”

Anh xót cho mình, cô nở nụ cười rồi ngoan ngoãn trùm áo lên mặt, sau đó lại đen sì không thấy được gì cả.

Hướng Quỳ thấy Hạ Kính rất khỏe, anh ôm cô về từ nơi xa như thế mà không thở gấp, mặt vẫn nhẹ nhõm. Cô cũng không lo anh sẽ làm mình ngã nên ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực của anh, rồi lại không an phận dùng tay lần vào trong, nhẹ nhàng vẽ lên ngực anh.

Cả người anh run lên, nhưng không có tay để ngăn cô lại, vì vậy chỉ có thể lên tiếng: “Hướng Quỳ!” Anh muốn nghiêm nghị, nhưng giọng quẩn quanh mấy vòng trong cổ họng, đến khi phát ra ngoài lại mềm mại, mềm mại tựa như cơ thể của cô vậy.

Hướng Quỳ buồn cười, cuối cùng sờ một cái rồi mới rụt tay về.

Hạ Kính bất đắc dĩ, dường như mọi nguyên tắc của anh đều sụp đổ trước mặt cô.

Anh chưa từng nghĩ đến đêm nay, bởi đây vẫn tựa như một giấc mơ vậy. Nhưng anh biết không phải mơ, anh cũng biết điều gì sắp đến, có điều anh đã không còn đường lui từ lâu rồi.

Có lẽ cũng có một khắc hối hận vì xúc động vừa rồi, nhưng khi cơ thể mềm mại của cô một lòng một dạ dựa vào anh, thì lý trí của anh đã tung bay không sót lại chút nào.

Cũng có thể như vậy lắm, khi con người còn sống, nên có một lần liều lĩnh như vậy.

Anh nghĩ, đây chính là lần liều lĩnh duy nhất của mình.

Trước kia chưa từng có, về sau có lẽ cũng sẽ không có nữa.

Anh ôm cô càng chặt hơn, ôm lấy tương lai của mình chặt hơn một chút.

Lần đầu tiên Hướng Quỳ lên tầng hai nhà Hạ Kính. Ở đây không khác với tưởng tượng của cô lắm, cũng đơn giản thô kệch nhưng rất sạch sẽ, giống như con người của Hạ Kính vậy.

Trên mọi thứ đều như có dấu ấn của anh, khiến người ta nhìn một chút là nhận ra ngay.

Hạ Kính khóa cửa, rồi định đặt cô lên giường nhưng cô lại nói: “Người em bẩn.”

Anh không dừng lại mà đặt cô lên đó: “Lát nữa anh thay ra giường.”

Hướng Quỳ ngồi vững rồi, sau đó cười nhìn Hạ Kính xấu hổ không dám đối mặt với cô.

Cô cắn môi nhìn anh bận rộn, không gì vui bằng giấc mơ bỗng biến thành sự thật.

Hạ Kính mở tủ quần áo hơi cũ ra, đúng là bên trong không có nhiều quần áo, hai ba chiếc áo phông đơn giản, một bộ quần áo lao động như anh đang mặc trên người, còn thêm mấy chiếc quần và áo khoác, còn lại đều trống rỗng, nhưng lại rất sạch sẽ.

Cô thấy anh cầm một chiếc áo phông trắng ra, sau đó đi đến trước mặt cô và để áo ở một bên, nhưng vẫn không dám đối mặt với cô như trước: “Em chờ anh một chút, anh đi xả nước, nước nóng lên rồi em vào tắm trước.”

Phòng vệ sinh ở trong phòng anh, Hướng Quỳ vừa quay đầu đã thấy cửa đang mở.

Cô gật đầu.

Hạ Kính bước vào nhà vệ sinh rồi bật đèn lên, anh không đóng cửa nên Hướng Quỳ có thể thấy được bên trong.

Bồn rửa, bồn cầu tự hoại, vòi hoa sen cùng với một tấm rèm chống thấm nước. Anh đưa tay kéo vòi sang bên nước nóng, nước vẫn chưa nóng nên không có sương mù. Anh đợi bên trong một lúc, hơi nóng dần bốc lên, lúc này mới xoay người gọi Hướng Quỳ vào tắm rửa.

Cái xoay người này lại khiến chân anh đứng không vững, tay vịn vào bồn rửa, lại không cẩn thận gạt vào cốc đựng bàn chải đánh răng bên trên đó. Tiếng loảng xoảng vang lên, không biết có đánh thức Chương Đạt ở bên cạnh không.

Anh không dám ngẩng đầu lên, chỉ nghiêng mặt khàn giọng nói: “Em mặc quần áo lên!”

Nửa người trên của Hướng Quỳ đã cởi chỉ còn áo lót, làn da trắng nõn mềm mại, cổ thon dài như thiên nga, hai bả vai gầy nhỏ, xuống chút nữa là áo lót bao lấy hai luồng mềm mại nóng lòng muốn vọt ra ngoài, khiến người ta không thể nhìn thẳng được.

Cô cắn môi dưới cười: “Phải đi tắm còn gì? Mặc quần áo thì sao tắm được?”

Cô không hề có ý định mặc quần áo.

Hạ Kính không còn cách nào khác là nghiêng mặt đi tới, khoác áo khoác lên người cô, tuy biết là cô cố ý nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Vào nhà vệ sinh rồi lại cởi.”

Cô cười tới trào nước mắt, bên miệng lại ngoan ngoãn “vâng” một câu.

Lúc này mắt cá chân của Hướng Quỳ đã sưng cả lên, đau đến mức không tự đi được, chỉ có thể nhờ Hạ Kính đưa vào. Anh ôm cô vào nhà vệ sinh, để cô ngồi trên nắp bồn cầu, ánh mắt lại không thể nhìn vào cô được.

Anh đặt ghế gỗ nhỏ vào chỗ tắm gội, lúc này mới nói: “Em, em tắm trước đi, anh ra ngoài.”

Cô đưa tay kéo bàn tay lớn thô ráp của anh: “Anh không tắm à?”

“Lát, lát nữa.”

“Em hỏi, anh không muốn tắm với em à?”

Lần này Hướng Quỳ thấy rõ gương mặt với nước da ngăm đen của anh nổi lên màu đỏ: “Đừng làm loạn.” Anh nói rồi cẩn thận tách tay cô ra: “Mau tắm đi, đừng để bị ốm.”

Hướng Quỳ cũng không kiên trì nữa, cô nhìn anh đóng cửa rồi mới cởi hết quần áo trên người mình ra, sau đó cẩn thận bước vào trong nước. Cả người thoải mái khiến cô hừ một tiếng, các bắp thịt cứng ngắc cũng bắt đầu trở lại như bình thường.

Trên người có quá nhiều bùn đất, sàn nhà đều là màu đen, khó lắm mới trôi hết xuống cống thoát nước được.

Hạ Kính lấy ra giường sạch trong tủ ra để thay, sau đó lại xuống nhà lấy túi chườm nóng đặt vào trong ổ chăn. Khi anh làm xong những chuyện thì nghe thấy phòng tắm truyền đến một tiếng “bịch”, sau đó không có tiếng động gì vang lên nữa.

Hạ Kính giật mình, đứng ở cửa gọi cô: “Hướng Quỳ?”

Không có ai trả lời anh.

Anh cầm tay nắm cửa, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Hơi nóng đã tràn ngập nhà vệ sinh, rèm chống thấm nước hơi trong ẩn hiện bóng dáng tinh tế của Hướng Quỳ, dường như cô đang ngồi dưới mặt đất.

Hạ Kính lại gọi cô một tiếng, lúc này giọng càng khàn hơn bình thường.

Vẫn không có ai đáp lại.

Anh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng kéo nhẹ để tấm rèm chống nước lộ ra một khe hở.

Hướng Quỳ không mảnh vải che thân cứ ngồi trong xó như vậy, hơi nóng phả vào cơ thể mềm mại khiến làn da của cô hơi đỏ lên.

Hạ Kính cúi xuống một chút nhưng vẫn không dám nhìn lung tung, anh cầm khăn che lại cho cô, lúc này mới ngồi xổm xuống trước mặt gọi cô.

“Hướng Quỳ…” Âm cuối còn chưa nói hết, Hướng Quỳ đã mở hai mắt đầy tỉnh táo, không có dấu hiệu ngất xỉu chút nào.

Hạ Kính suýt ngã ngồi ra phía sau: “Em…”

“Ừm.” Cô đáp một tiếng, cơ thể hơi dịch chuyển khiến khăn trên người trượt xuống và bị nước ấm làm ướt nhẹp. Cô để anh nhìn thấy cơ thể thiếu nữ tươi đẹp của mình: “Hạ Kính, anh không nghĩ lầm đâu, em đang quyến rũ anh đấy.”

Đôi mắt của Hạ Kính nhìn chằm chằm sang bên cạnh mà không nhúc nhích: “Anh đi ra ngoài trước, em cứ tắm từ từ.”

Hướng Quỳ sao có thể để anh chạy được, khi thấy anh đứng lên, cô giữ tay anh lại, dùng hết sức lực toàn thân để kéo một cái khiến anh bị trượt chân, ngã người xuống bên cạnh cô.

Nhà vệ sinh chỉ to chừng ấy, hai người lại gần sát như vậy.

Hướng Quỳ xoay người ngồi lên người anh, đùi trắng nõn kẹp lấy eo căng chặt của anh, nửa người trên hơi chúc xuống khiến hai đóa hồng mai trên tuyết đong đưa trong hơi nóng đầy mê người. Cô vươn tay chậm rãi cởi cúc áo của anh, một cúc, hai cúc, ba cúc…

Cơ thể rắn chắc mạnh mẽ của anh dần hiện ra trước mặt cô, bàn tay trắng nõn của cô trượt từ ngực xuống tới bụng anh, dưới lòng bàn tay là xúc cảm hơi nhô lên, tuy không cứng rắn như cô tưởng tượng, nhưng lại đầy mạnh mẽ.

Hơi thở của Hạ Kính hơi gấp gáp, anh đưa tay muốn bắt lấy tay nhỏ đang làm loạn của cô. Dĩ nhiên cô cũng buông ra, sau đó cúi người xuống dán sát vào cơ thể anh.

Vào thời khắc này, mềm mại và cứng rắn được khắc họa thật rõ nét, nhưng lại không thể nói thành lời.

Không có quần áo ngăn trở, Hướng Quỳ càng cảm nhận được nhiệt độ và hương vị trên người anh: “Hạ Kính, anh cũng muốn em, đúng không?”

Cổ của Hạ Kính hơi nghển lên, muốn giữ chút khoảng cách với cô, muốn để cô tỉnh táo, nhưng một giây sau, bàn tay non mềm của cô đã áp lên mệnh căn của anh.

Anh không biết phải nói gì, chỉ có thể ngâm khẽ một tiếng trong cổ họng.

Cô cảm nhận được phản ứng của anh thì ngẩng đầu cười, mặt mày đầy vẻ quyến rũ: “Anh không những có cảm giác với em, mà còn rất có cảm giác, không phải sao?”

Cô hơi động một chút, anh đã hít nhẹ vào một hơi: “Hướng Quỳ, buông tay.”

“Em không buông, em muốn anh. Rõ ràng anh cũng muốn em, vì sao lại cấm cản?” Hướng Quỳ chẳng những không buông ra mà còn dùng sức nắm lấy. Tay của cô quá nhỏ nên không cầm hết được, mà lại có cảm giác nơi đó có xu thế lớn hơn.

Tất cả mọi kinh nghiệm của cô đều ở trên miệng, khi cảm nhận được thay đổi khác thường như vậy của người đàn ông, cô lại hơi tò mò, sau đó thấp giọng cười: “Nó đang động, nó cũng muốn em chạm vào nó đấy.”

Khó lắm Hạ Kính mới lấy lại được sức lực của mình, anh dùng hai tay nắm lấy bờ vai của cô: “Hướng Quỳ, em đã chắc chắn mình nghĩ kỹ chưa?” Trong mắt anh có tia máu, có lửa dục vọng, càng có chân thành tha thiết không thể giấu được.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể