Saved Font

Trước/168Sau

Hỗn Độn Đại Chúa Tể

Chương 12: Truyền Thừa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thanh âm vừa dứt, bỗng dưới xuất hiện sáu luồng sáng chiếu phủ khắp người. Lúc này, âm thanh lại phát ra:

- Các ngươi nếu như chịu được qua hai canh giờ thì thử thách xem như hoàn thành.

Lúc này bỗng nhiên, cảm đám như khuỵ xuống, trấn động làm dịch dung cũng như các ẩn thuật của Lâm Thần nhất thời biến mất, bọn người Tuyết Vân kinh ngạc thì ra hắn dịch dung, nhưng lúc không phải là lúc bận tâm, bọn hắn liền ngồi xuống điều tức hấp thu luyện hoá luồng ánh sáng này, riêng chỉ Lâm Thần bất động nhin vào bức tượng thầm nghĩ.

- Đây là Tiên Thien chi khí, ki nghỉ tới nơi này lại xuất hiện Tiên Thiên chi khí!

Lúc này Lâm Thần bắt đầu vận chuyển [ Cơ Sở Yếu Quyết] chỉ dẫn hấp thu Tiên Thiên chi khí vào cơ thể huyết vị thứ chín mà khai thông, huyệt vị thứ chín nằm giữa tim mạch, theo như [ Cơ Sở Yếu Quyết] diễn giải thì đây gọi Sinh Tử Môn, nhưng [ Hỗn Độn Chân Kinh] gọi là Huyệt Phủ, dù là gọi là gì việc khơi thông huyệt vị thứ chín cực kỳ nguy hiểm nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong mới gọi là Sinh Tử Môn. Lúc này bỗng nhiên kim sắc quyển trục lại một lần nữa rung động, phát ra một luồng ánh sáng hoàng kim chiếu thẳng vào Sinh Tử Môn, khiến cho huyệt vị khơi thông. Lâm Thần hét lên một tiếng " Aaaa.... " , đệ cửu mạch khơi thông, lúc này kim sắc quyển trục mở ra hấp thu toàn bộ Tiên Thiên chi khí, chỉ mất vài giây Tiên Thiên chi khí xung quanh Lâm Thần bị nó hút sạch, bỗng nó rùng mình một lần nữa, chiếu ra một luồng kim sắc vận chuyển toàn thân.

Lâm Thần hoảng hốt cứ để mặc như vậy, hắn sẽ bao thể mà chết, nhanh chóng hắn vận chuyển [Cơ Sở Yếu Quyết] dẫn dắt lực lượng khủng khiếp đó tuần hoàn các mạch máu, nhưng càng luc tốc độ càng nhanh không thể kiểm soát được, lúc này chỉ có thể đột phá nhưng, huyệt vị thứ mười hắn còn chưa biết rõ ở đâu,trong [ Hỗn Độn Chân Kinh] chỉ diễn giải một cách rất khái qát, nếu như trong vòng ba mươi giây không thể khai thông huyệt mạch thứ mười hắn nhất định sẽ chết.

- Ruột cuộc là ở đâu... Nguy rồi không còn nhiều nữa rồi... ( Lâm Thần đau đớn rên, bỗng nhớ ra điều gì đó)... Không lẽ là nó, không nghỉ nhiều, ăn cả ngã về không vậy!

Lâm Thần dẫn toàn bộ khí lực hướng đỉnh đầu mình mà xung kích, bỗng hắn bất động nhân sự.

Lúc này, hai canh giờ đã trôi qua, đám người Dương Tuyết Vân thành công vượt qua thử thách, Dương Tuyết Vân mở mắt ra thì thấy Lâm Thần nằm bất động trên đất đi tới xem xét thì phát hiện hắn chỉ bất tỉnh. Hoàng Thiên Phủ lúc này đi tới đá vào hắn, vẻ mặt ngênh ngang nói.

- Giả thần giả quỷ, hoá ra chỉ là một tên Khai Mạch bát trọng mà thôi!

- Thiên Phủ ngươi làm gì vậy, nếu không có người này liệu chúng ta qua được thử thách tới nơi này sao ?

Dương Tuyết Vân mắng Thiên Phủ sau đó đi tới dìu hắn đi tới nằm một bên, bọn Hoàng gia huynh đệ muốn mượn cớ này giết hắn, Vân Hồng cũng đồng tinh nhưng Dương Tuyết Vân một mực phản đối, không thể thừa cơ hội này mà giết người đây không phải tác phong của kẻ danh môn chánh phái, huống chi là đệ nhất ngũ đẳng tông môn thế lực Lang Tiêu Điện. Lúc này thanh âm từ tượng đá lại phát lên.

- Chúc mừng các ngươi vượt qua thử thách đầu tiên, tiếp theo hãy phá thế cờ này đi, thời gian sáu canh giờ, nếu như không hoàn thành thời điểm tất cả sẽ chết.

- Cái gì ?

Cả bọn liền kinh hãi, tưởng thành công vượt qua thử thách đầu tiên sẽ tiếp tục cái tương tự thì phá cờ. Đây chắng khác nào điểm yếu chí mạng của bọn chúng, lúc này chúng chỉ chờ Lâm Thần tỉnh lại, ở đây ngoài hắn không ai am hiểu kỳ đạo, may mà khi không hạ sát nếu không... Bọn chúng thầm may, may mà Tuyết Vân từ bi khoan dung ngăn cản bọn chúng. Nhưng dù vậy, với tính khí kiêu ngạo từ bé nào phó mặc cho người khác, Thanh Dương tử cầm một con cờ đặt lên lần này hắn cẩn thận rút kinh nghiệm lần trước nhưng khi hắn vừa hạ cờ một luồng sáng vút qua, " rắc " mệnh bài bảo mệnh của hắn vỡ vụn, khiến hắn thoát chết trong gang tấc. Mọi người liền trầm mặc không dám thử, chỉ đành suy nghĩ tìm phương pháp khác.

Lúc này đã qua gần năm canh giờ chỉ còn một canh giờ, tất cả bắt đầu trở nên hoảng loạn, trong năm canh giờ qua, bọn họ cũng tìm nhiều cách nào nhưng những cách đó đều trả giá bằng sinh mệnh, nhưng may trong bọn họ đều có sinh mệnh mệnh bài chèo chống nếu không thật sự chết. Mệnh bài bảo mệnh là gia tộc bọn chúng phải lao tâm khổ tứ truy cầu một vị Phù sư, trả một giá khá chua chát để đổi lại cho bọn họ, trong thời khắc sinh tử có thể cứu cánh bọn họ, và chỉ sử dụng được một lần duy nhất liền vỡ vụn. Không nghỉ tới lần này ra ngoài lại cửu tử nhất sinh như vậy, nếu biết trước có cho bọn chúng cũng không tuỳ tiện đi vào.Giờ phút này, bọn họ đã mất hết niềm tin, bỏ cuộc và bắt đầu tìm mọi cách khiến cho Lâm Thần tỉnh lại, bây giờ chỉ có hắn thì may ra có một tia hi vọng sống mà trở ra.

Trước/168Sau

Theo Dõi Bình Luận