Saved Font

Trước/209Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 170: Mộng Xuân Không Vết Tích

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Xám

Tần Cửu ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ cách mình càng lúc càng gần kia, đôi mắt tuyệt sắc mê người đang nhìn nàng không hề chớp mắt, đáy mắt như có ngọn lựa bốc cháy rừng rực. Đồng thời, mùi hương nam tử bức người, từng chút từng chút, chậm rãi áp gần về phía nàng.

Trái tim Tần Cửu không chịu khống chế mà nảy “thịch” một cái.

Đồng nam tử trước đây đều là thiếu niên, ở trong mắt nàng, đều là đứa trẻ. Nhưng người này, lại là nam nhân hàng thật giá thật!

Trong nháy mắt nhanh như chớp, Tần Cửu gần như muốn xoay người chạy trối chết. Nhưng cuối cùng nàng không chạy, người trước mắt, không hề nghi ngờ, hoàn toàn chính là người mà nàng không cách trốn chạy, không cách né tránh.

Nước ôn tuyền vốn có tác dụng chữa thương kì diệu, vết thương bởi kiếm bị Nhan Túc đâm ở eo Tần Cửu được nước suối thấm vào, dường như cũng không còn đau như vậy nữa. Vốn dĩ nàng phải cảm thấy lạnh, nhưng nàng lại cảm thấy thực sự có chút nóng, cũng không biết là vì nước nóng của ôn tuyền, hay là nhiệt lượng người đến mang theo quá lớn.

Mắt thấy Nhan Duật càng lúc càng gần, Tần Cửu từ từ nghiêng đầu, ngậm một viên thuốc kẹp giữa ngón tay mình vào trong miệng, nàng liếc xéo Nhan Duật, khóe môi từ từ hiện ra một nụ cười quyến rũ.

Bởi vì người nàng bị thương, sắc mặt có chút tiều tụy, không nói được là xinh đẹp quyến rũ cỡ nào. Chỉ là, khuôn mặt tái nhợt tột cùng được nước ôn tuyền xông lên hiện ra hai lúm đồng tiền đỏ bừng, chút sắc màu xinh đẹp này, lại khiến người ta không thể kiềm chế không động lòng. Tóc đen đã sớm tản mát, giống như một dòng suối đen chảy ở sau người, áo ngực trước ngực không che giấu được cảnh xuân rực rỡ, nàng thế này, xinh đẹp vô song.

Nàng như vậy, chủ động tiến lên nghênh đón, một tay ôm lấy eo Nhan Duật, tay mềm mại còn lại, trượt từng chút một trên khuôn ngực trần của hắn, thong thả vẽ vài vòng trước ngực hắn.

Sự quyến rũ này, khiến người như Nhan Duật làm sao có thể chống đỡ?

Trong con ngươi dài tối đen của hắn có một chút kích động xẹt qua.

Tần Cửu ngẩng mặt lên, hai mắt giống như nhỏ nước xuân đảo một vòng trên mặt Nhan Duật, sau đó híp mắt mỉm cười, bờ môi mềm mại giống như cố ý lại như vô ý cọ vào ngực hắn tựa như chuồn chuồn nước, đụng chạm như có như không này càng khiến người ta phát cuồng. Môi nàng hướng thẳng lên, cuối cùng run run cắn lấy khuôn cằm tinh tế như điêu khắc của hắn.

Hơi thở như lan lướt qua người hắn.

Nhan Duật cứng đờ đứng đó, mặc nàng vừa hôn vừa cắn mình.

Cơ thể giống như đã cháy thành lửa, bốc cháy hừng hực.

Trong lòng lại giống như đã bị hắt một chậu nước, mất mát vô cùng, đau lòng nồng đậm.

Nàng, thật sự chung phòng với đồng nam tử để tu luyện tà công? Nàng, tàn nhẫn giẫm đạp trinh tiết ở dưới chân, chỉ vì tu luyện tà công. Chỉ vì...

Trước kia, có lẽ hắn sẽ khinh thường nàng, mà hiện giờ, hắn lại chỉ có thương tiếc vạn phần.

Hắn vươn ngón tay ra, hết sức cẩn thận xoa lên từ vết sẹo này đến vết sẹo khác trên lưng nàng. Thật ra hắn có chút không dám xoa, thật sự rất sợ mình vừa chạm vào, vết sẹo đó sẽ chảy máu ra làm đau nàng.

Ngay khi hắn bị lửa và nước luân phiên tàn sát, nàng ngẩng đầu, chậm rãi đẩy hắn ra, cười ha ha, ngón tay nhẹ nhàng chọt vào ngực hắn, từ từ nói: "Không phải nói ngài có thể tương đương với mười đồng nam tử sao? Hay là nói thẳng ra không luyện nữa đi! Chẳng phải nói, ngài không sợ mình bị thương cũng phải điều trị cho ta sao? Bây giờ thế này, sợ rồi sao?" "

Những lời này, mang theo chất vấn và khiêu khích nồng đậm.

Rốt cuộc Nhan Duật không gắng gượng được nữa, nắm lấy vòng eo nhỏ mảnh mềm mại của nàng, dùng sức hôn nàng.

Môi hắn in lên môi nàng, liều chết triền miên, nàng rất quan tâm mà đáp lại hắn, đầu lưỡi mềm mại đẩy tới, im hơi lặng tiếng đưa thứ gì đó vào trong cổ họng hắn. Một vị đắng cực nhạt đan xen với hương vị ngọt ngào từ từ bao phủ trong cổ họng, mà nàng, hình như là sợ hắn phát giác, bờ môi mềm mại hôn hắn rất mạnh.

Hắn thở hổn hển, lửa mạnh trong mắt chợt cháy rực.

Hắn giống như cuồng phong tàn sát bừa bãi mà hấp thu ngọt ngào giữa môi răng nàng, hôn liên tục đến mức nàng không thở nổi không ngừng nức nở.

Hắn đưa ngón tay khều, hất rơi áo ngực trước ngực nàng, trước ngực trắng như tuyết, nụ hoa mềm mại kia dịu dàng nở rộ trong lòng bàn tay hắn, hắn cúi đầu, muốn ngậm chặt sự mềm mại gần trong gang tấc kia.

Đã gần trong ngang tấc!

Trong đầu đột nhiên choáng vàng, trên người chợt có một loại cảm giác tê dại, cảm giác này dần dần lan ra toàn thân, nhất thời trên người có chút cứng ngắc, bàn tay đưa ra cũng vô lực buông xuống.

Chỉ có ý thức hình như vẫn còn tỉnh táo, mắt dài của Nhan Duật hơi híp lại, thuốc này mạnh thật đấy! Hắn nỗ lực mở to mắt, nhìn lúm đồng tiền như hoa của Tần Cửu trước mặt càng lúc càng hư ảo, dần dần, có màn sương dày đặc bao phủ sang đây, che phủ vẻ mỹ lệ hư ảo kia.

Tần Cửu nhìn Nhan Duật đã choáng váng mà ngủ đi, nàng mượn sức nâng của nước suối, kéo hắn tới bờ hồ. Một loạt động tác này khiến nàng mệt đến mức thở hổn hển, nàng chậm rãi lau mồ hôi trên trán, ôm ngực thở dốc vài tiếng. Kỳ thật, vừa rồi dây dưa với Nhan Duật một phen, trên người đã bị khí lạnh xâm nhập. Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn tròn trịa mà sáng trong trên đầu một chút, lấy ngân châm ra, đâm từng cây một lên mạch máu của Nhan Duật.

"Bổ Thiên Tâm Kinh” có hai cách luyện, một loại là chung phòng với đồng nam tử, nhưng tổn thương với nam tử cực lớn, hơn nữa nếu không cẩn thận sẽ khiến nam tử bỏ mạng. Loại thứ hai chính là lấy máu của đồng nam tử luyện công, vô hại với nam tử, nhưng tổn thương với nữ tử cực lớn. Cách Tần Cửu dùng là cách thứ hai, trước đây, để giấu Tỳ Ba, thông thường nàng sẽ cho thiếu niên giúp nàng luyện công uống thuốc gây ảo giác trước, loại thuốc này sẽ khiến bọn họ sau khi tỉnh dậy cho rằng thật sự ở chung với nàng.

Lần này, thứ Tần Cửu cho Nhan Duật dùng chính là loại thuốc gây ảo giác đó.

Nàng không hề muốn cho hắn biết nàng luyện công như thế nào, nàng thà để hắn cho rằng nàng là yêu nữ.

Trước đó nàng đã ngậm thuốc trong miệng, đợi khi vỏ thuốc sắp tan, bèn mượn nụ hôn đưa vào trong miệng Nhan Duật.

Nàng nhìn Nhan Duật hôn mê nặng nề ở bên hồ, nhìn thấy ý cười như có như không bên khóe môi hắn, nàng biết, sau khi hắn tỉnh dậy, sẽ không có kí ức nàng cho hắn uống thuốc, trong đầu hắn sẽ toàn là cảnh tượng triền miên cùng nàng. Mà hắn sẽ không biết, đó chỉ là một giấc mộng đẹp hắn tự tạo ra mà thôi.

Tần Cửu hơi híp mắt lại, cầm ngân châm nhẹ nhàng vạch lên mạch máu của Nhan Duật, máu tươi lập tức chảy ra.

Sau hai canh giờ, Tần Cửu thu công lại, chân trần bước trên thềm ngọc lên bờ, mặc lại từng món y phục lên người. Nàng liếc mắt nhìn Nhan Duật nằm trên mặt đất một cái, lấy cao Vô Ngân trên người mà Liên Ngọc Nhân cho nàng ra, quệt lên miệng vết thương do ngân châm tạo thành.

Vết thương này vốn đã rất nhỏ, mà cao Vô Ngân này cũng thật sự là thuốc tốt, không cần đến thời gian hai nén hương, sẽ khỏi hẳn, không để lại dấu vết. Nàng cầm y phục của hắn lên, giũ ra phủ lên người hắn. Tần Cửu bước nhanh về phía cổng chính, ở cửa, nàng quay đầu nhìn lại một lần nữa, sương mù mênh mông trong ôn tuyền bao quanh người hắn, nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn rất điềm tĩnh.

Khóe môi Tần Cửu nhếch lên, kéo cổng ra, không quay đầu lại đi ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài vẫn u ám, nhưng Tần Cửu biết, không bao lâu nữa, bình minh sẽ đến.

Tỳ Ba vẫn luôn canh giữ bên ngoài, nhìn thấy nàng đi ra, vội vàng bước nhanh đến đón.

"Tình hình hôm nay thế nào rồi? Bên phía Lệ Kinh có động tĩnh gì chưa?" Tần Cửu nhíu mày hỏi.

"Đúng như Cửu gia dự đoán, quả nhiên Thiên Thần tông muốn thừa dịp hỗn loạn này tiến vào chiếm giữ Lệ Kinh, hiện giờ chiến sự bên phía Lệ Kinh đang diễn ra sôi nổi, nghe nói là quân đội Nhiếp Nhân thống lĩnh đóng ở Phong thành  đã đến, kịp thời ngăn lại Thiên Thần tông muốn tấn công Lệ Kinh. Lúc này núi Cửu Mạn cũng bị một làn sóng khác của Thiên Thần tông bao vây, hiện giờ Khánh Đế đã tỉnh lại, nghe nói đang nổi giận." Tỳ Ba lẳng lặng bẩm báo.

Tần Cửu cười lạnh, "Nổi giận ư, cuối cùng cũng đã thấy rõ bộ mặt của Thiên Thần tông rồi sao? Thật sự muốn đi gặp ông ta một chút!"

Tỳ Ba lo lắng nhìn Tần Cửu một cái, " Lúc này đi gặp ngài ấy, có phải thời gian không thích hợp lắm không?"

"Không, thời gian vừa vặn." Tần Cửu híp mắt cười nhạt nói, chợt hỏi, " Liên nhi không sao chứ?"

"Không sao, có điều, hắn rất lo cho ngài, đã phái người đến thăm dò mấy lần, nếu không phải vì canh giữ ở điện Minh Nguyệt, e rằng đã sớm trông ở đây giống như nô tài." Tỳ Ba ôm kiếm chậm rãi nói.

Tần Cửu khẽ mỉm cười, "Chúng ta qua đó thôi!"

"Nơi này thì sao?" Tỳ Ba chỉ vào trong ôn tuyền.

Tần Cửu quay đầu liếc mắt nhìn một cái, cười nhạt nói: "Gọi hộ vệ của hắn đến đây đi!"

Lúc này bên trong điện Minh Nguyệt, một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Khánh Đế vừa mới nổi giận quăng toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất, một đám thần tử sợ đến mức nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Chính vào lúc này, có cung nhân bẩm báo: "Kiêm Hà môn chủ Tần Cửu của Thiên Thần tông bái kiến bệ hạ."

Khánh Đế vừa nghe thấy ba chữ Thiên Thần tông, đột nhiên đứng dậy khỏi long ỷ, lạnh lùng nói: "Bắt lại, bắt nàng ta lại."

Lưu Liên vội vàng đứng dậy nói: "Bệ hạ bớt giận, vừa rồi Tần Cửu đấu cầm với Tiêu Nhạc Bạch cứu mọi người trong điện, nghe nói vì vậy nàng đã bị nội thương nghiêm trọng. Nàng ấy tuy là người của Thiên Thần tông, nhưng tuyệt đối không cùng Thiên Thần tông mưu đồ phản nghịch." Đại thần ở lại sơn trang Minh Nguyệt phần lớn là thần tử lâu năm, những người này cũng đều là trọng thần trong triều, trong đó có Vu Tuyên Vu thái phó, ông đứng dậy nói: "Bệ hạ, chi bằng cho nàng ta vào, nghe xem nàng ta nói thế nào."

Khánh Đế liếc mắt nhìn Viên Bá bảo vệ bên cạnh mình, gật gật đầu.

Dưới sự dẫn dắt của cung nhân Tần Cửu đã vào điện Minh Nguyệt, ánh mắt nhanh chóng quét trong điện một lần, thấy Khánh Đế trên long ỷ vẻ mặt tiều tụy, rõ ràng là biến cố đêm nay đã sớm khiến tâm lực của ngài mệt mỏi quá độ.

"Tần Cửu, Thiên Thần tông đã tạo phản rồi, ngươi có biết không?" Khánh Đế lạnh lùng nói.

Tần Cửu thản nhiên nói: "Thần đã nghe nói rồi, bây giờ đến đây, chính là muốn nói chuyện này với bệ hạ. Tuy thần đã vào Thiên Thần tông, nhưng thần không phải là người của Thiên Thần tông."

"Không phải là người của Thiên Thần tông? Vậy ngươi là kẻ nào?" Khánh Đế híp mắt hỏi.

"Bệ hạ có còn nhớ Bạch hoàng hậu?" Tần Cửu nhẹ giọng hỏi.

Vẻ mặt Khánh Đế lập tức cứng đờ, phần bắp thịt trên mặt không thể ngăn được mà co giật vài cái.

Thần tử trong điện cũng đều im lặng.

Bạch hoàng hậu, ai không nhớ chứ? Chỉ là, một nữ tử như thế, đã trở thành cấm kỵ không cho phép bất kỳ kẻ nào nhắc tới của Khánh Đế. Có ai từng ngờ đến, có một ngày, người nhắc đến cái tên đó trước mặt Khánh Đế, lại là một người của Thiên Thần tông.

"Ngươi nhắc đến nàng ấy làm gì?" Trước kia phàm là có người nhắc đến bà, ngài đã sớm nổi giận. Nhưng tối nay ngài lại không tức giận nổi nữa, dù thế nào ngài cũng sẽ không quên mất, năm ấy khi bà còn sống, chuyện dốc hết sức làm chính là muốn tiêu diệt Thiên Thần tông.

Trước/209Sau

Theo Dõi Bình Luận