Saved Font

Trước/209Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 99: Hôn môi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Xám

"Sao vậy, Cửu gia, ngươi đang muốn ôm ấp yêu thương trong mộ thất sao?" Nhan Duật cười tà mị, đưa tay đẩy nàng ra, nói với giọng chế giễu.

Hiện giờ tâm trạng Nhan Duật rất tệ, lúc này Tần Cửu áp vào gần, chắc chắn khiến hắn rất phản cảm, cho nên lực trên tay hơi lớn. Vốn dĩ với võ công của Tần Cửu, chút sức lực đó không đáng kể chút nào. Nhưng bây giờ nàng còn không bằng người thường, vừa bị Nhan Duật đẩy đã va vào vách đá bên cạnh, "Rầm" một tiếng, trong mộ đạo yên tĩnh, âm thanh này vô cùng vang dội.

Lần va đập này rất nghiêm trọng, Tần Cửu kêu đau một tiếng, ôm đầu. Nàng cảm thấy trước mắt toàn là sao vàng, tay còn lại vịn vào vách đã mới miễn cưỡng chống được người.

Nhan Duật nghe thấy tiếng vang, không khỏi hoảng hốt nhìn lại.

Trong lối đi nhỏ hẹp, cây đèn lồng trong tay kiêu kỵ tiếp ứng phía trước phát ra ánh sáng yếu ớt, ánh sáng ấy đủ để chiếu tỏ vẻ nhếch nhác và biểu cảm đau đớn của Tần Cửu.

Lòng Nhan Duật trầm xuống, con ngươi tối đen hơi co lại, hắn bước nhanh đến trước mặt nàng, lười biếng hỏi: "Sao thế, đây lại là chiêu gì, lạt mềm buộc chặt sao? Hay là làm bộ nhu nhược?"

Tần Cửu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khóe môi đẹp đẽ của hắn khi đóng khi mở, nhưng dù thế nào cũng không nghe rõ lời của hắn, cơn đau đớn khiến cả người nàng bắt đầu run rẩy, khắp trán là mồ hôi lạnh, trên người cũng có mồ hôi lạnh dần dần thấm ra ngoài y phục.

"Đưa... ta... rời khỏi... đây..., cầu xin... ngươi..." Tần Cửu cố gắng cầm cự mới không để mình ngất tại đây. Nàng biết một khi nàng ngất đi, sợ rằng rất khó đi ra ngoài, trong hoàn cảnh âm u lạnh lẽo của mộ thất này, tẩu hỏa nhập ma của nàng sẽ chỉ càng lúc càng nặng.

Tỳ Ba vẫn chưa đến đây, hiện giờ người nàng có thể dựa vào chỉ có Nhan Duật.

Nàng không thể chết được, tuyệt đối không thể chết, cho nên, bây giờ nàng nhất định phải rời khỏi mộ thất này.

Tần Cửu vùng vẫy, đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực Nhan Duật, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Nhan Duật, trên khuôn mặt trắng nõn là nụ cười thê lương lạnh lẽo: "Đưa ta đi! Được không?"

Nữ tử mắt sáng môi son, mi mày như họa, chỉ là sắc mặt trắng bệch như tuyết. Đôi hàng mi đen dày chớp chớp như cánh bướm trắng, đáy mắt đen nhánh lộ ra vẻ khẩn cầu tàn nhẫn.

Đúng vậy, vẻ khẩn cầu tàn nhẫn.

Có thể nói, đây là một loại khẩn cầu có tính úy hiếp.

Dường như, chỉ cần hắn dám nói ra một chữ “Không”, nàng sẽ bóp chết hắn. Tuy nhiên, lúc này bộ dạng của nàng hoàn toàn không thể bóp chết hắn, nhưng hắn lại cảm nhận được rất mãnh liệt.

Đột nhiên Nhan Duật cảm thấy hít thở không thông, cảm giác này khiến hắn rất chán ghét.

Hắn đưa tay đỡ lấy Tần Cửu, quả quyết chạm vào tay nàng, lập tức giống như chạm lên một khối băng vậy. Cảm giác lạnh lẽo này từ tay hắn lan thẳng vào lòng hắn, không hiểu sao tim hắn run lên vài cái.

Đây là tay người sống, không có một chút độ ấm, thật sự giống như tay người chết bò ra từ trong mộ huyệt.

Lúc này, hắn đã biết nàng không phải là lạt mềm buộc chặt, cũng không phải làm bộ nhu nhược.

Trong lòng hắn vô cùng chấn động, không hiểu rốt cuộc nàng bị làm sao.

Vốn dĩ hắn không để ý đến nàng vì giọng điệu tàn nhẫn kia của nàng. Thế nhưng, dường như bàn tay không nghe theo sai khiến, tiếp tục đưa qua, đặt lên eo ôm lấy nàng.

Cho dù nàng xảy ra chuyện gì, bọn họ phải rời khỏi nơi này trước đã.

Hắn không ngờ nàng lại gầy như vậy, có lẽ là bình thường quen mặc hồng y diễm lệ, khiến hắn có cảm giác nàng rất đầy đặn, nhưng thực ra nàng vốn rất gầy yếu, ôm vào rất nhẹ. Có điều người rất nhẹ này không hề dễ chọc, hắn vừa mới ôm nàng, nàng đã ôm lấy cổ hắn, ôm rất chặt, giống như sợ hắn nuốt lời bỏ nàng lại.

Nhan Duật rũ mắt xuống nhìn màu môi trắng bệch của nàng, mắt dài híp lại. Hơi thở nàng hô hấp dồn dập phả ra khiến cổ hắn ngưa ngứa, nhưng hắn lại không cười nổi. Ống tay áo lạnh buốt của nàng lướt nhẹ qua bên mặt hắn, mang theo hương thơm thoang thoảng thấm vào mũi, có chút chọc ghẹo lòng người.

Yêu nữ này, đã thành ra thế này rồi, còn có năng lực dụ dỗ người ta.

Nhan Duật rủa thầm một tiếng, ôm Tần Cửu sải bước đi đến trước cửa đá, cúi đầu hỏi: "Ngươi còn nín thở được không?"

Lông mày của người trong lòng nhăn lại rất chặt, miễn cưỡng gật gật đầu.

Kiêu kỵ mở cửa đá ra, nước hồ xông vào, Nhan Duật ôm eo Tần Cửu, nhanh chóng bơi vào trong nước. Hắn một tay ôm vòng eo nhỏ của nàng, tay còn lại đưa Tần Cửu bơi ra ngoài.

Nước hồ Long Ngâm lạnh buốt thấu xương, Tần Cửu đột nhiên vào trong nước, chân khí càng chạy tán loạn nhanh hơn. Nàng không cẩn thận khẽ hô một tiếng, rất rõ ràng, nàng không thể thuận lợi bế khí rồi.

Trong hồ nước tối mờ, Nhan Duật không thể thấy rõ dáng vẻ của Tần Cửu, nhưng hắn cảm thấy nàng đã bắt đầu giãy giụa.

Hắn hơi cau mày, không hề suy nghĩ, đã cúi đầu hôn lên môi nàng.

Môi nàng lạnh băng, còn lạnh hơn nước hồ ban đêm vài phần, nhưng lại rất mềm mại, mềm mại tựa như lông vũ lướt nhẹ qua tim hắn. Hắn dùng lưỡi tách lưỡi nàng ra, truyền từng ngụm khí sang cho nàng.

Lúc này Tần Cửu chẳng quan tâm gì hết, chỉ phó thác cho trời mà tham lam hít lấy không khí hắn truyền sang. Dáng vẻ ra sức đòi khí này của nàng giống như nàng đang cưỡng hôn hắn vậy.

Có một lần Nhan Duật có xúc động đẩy nàng ra, nhưng nghĩ nàng có khả năng sẽ vì vậy mà chết đuối, hắn bèn cố gắng nhẫn nhịn xóa bỏ ý nghĩ đó đi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, nàng cảm nhận được “Ào” một tiếng, trước mặt là ánh trăng tràn khắp hồ. Nàng khẽ thở ra một hơi, chính vào lúc này, nơi lồng ngực lại đau đớn kịch liệt hơn, cuối cùng nàng không chịu nổi, mơ mơ màng màng hôn mê đi.

Cũng không biết đã ngất đi bao nhiêu lâu, khi Tần Cửu tỉnh lại lần thứ hai, chân khí tán loạn trong cơ thể không chạy tán loạn nữa, không còn đau đớn, không còn lạnh nữa.

Nàng kinh ngạc mở mắt ra, lọt vào mắt là một gương mặt tuấn mỹ, mái tóc đen buông thẳng xuống, mặt ngọc Tu La. Chính là Nhan Duật, hình như hắn đã ngủ thiếp đi, lông mi dài rủ xuống tạo thành bóng mờ hình quạt trên mặt.

Tần Cửu tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong khuỷu tay hắn, đống lửa bên cạnh đang cháy vượng. Nàng nhìn khắp bốn phía, lúc này mới phát hiện bọn họ đang đang ở trong một sơn động, trên đầu đều là vách đá. Trong đầu nàng có chút choáng váng, nhớ ra trước khi hôn mê mình đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng vì sao bây giờ khôi phục bình thường rồi? Là ai đã cứu nàng, là Nhan Duật sao?

Nàng xoa trán, chậm rãi ngồi dậy, y phục vốn che ở trên người trượt từ vai xuống, nàng chợt chậm chạp phát hiện ra, thân trên của nàng trần trụi, mà Nhan Duật nằm bên cạnh nàng cũng là nửa thân để trần. Trên người bọn họ đắp áo ngoài của Nhan Duật, mà y phục của nàng đang treo bên cạnh đống lửa để sưởi.

Trong đầu Tần Cửu “Đùng” một tiếng, dường như trong khoảnh khắc này toàn bộ máu nóng đều xông lên đỉnh đầu nàng. Nàng không chút suy nghĩ vung cánh tay về phía mặt hắn. Chính vào lúc tay nàng sắp chạm vào mặt hắn, hắn vốn đang ngủ say đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay nàng.

Ánh lửa trong sơn động chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, hàng lông mày rậm mà dài của hắn rung rung vài cái, từ từ mở mắt ra. Mắt đen tuyệt sắc tỏa ánh sáng lung linh trong bóng đêm, sáng quắc rực rỡ.

"Sao vậy? Cửu gia, ngươi định báo đáp ơn cứu mạng của ta như thế này sao?" Khóe môi tà ác cong lên, trọng nói trầm thấp mà mị hoặc.

Trong lòng Tần Cửu run lên, rất nhiều ý nghĩ lướt qua trong đầu, ý thức dần dần có chút tỉnh táo.

"Chẳng lẽ, Cửu gia cho rằng bản vương khinh bạc ngươi sao?" Nhan Duật lười biếng cười cười, bàn tay nắm lấy cổ tay nàng càng siết chặt hơn, "Bản vương còn chưa có khẩu vị nặng đến mức phi lễ với một người lạnh ngắt như người chết đâu, huống hồ,"

Hắn dừng lại một lát, nhíu mày nói: "Trên người người lạnh ngắt này còn có nhiều vết sẹo như vậy, thật sự là… Nếu như không phải chúng ta có hiệp ước đồng minh từ trước, ta đã mặc kệ ngươi rồi, vừa rồi cả người ngươi lạnh ngắt, bản vương thật sự không dễ dàng gì mới làm ngươi ấm lên được, bây giờ bản vương rất lạnh, xem ra ngươi cũng không cần ta nữa, đưa y phục đến đây, ta muốn mặc vào."

Nhan Duật nhìn chằm chằm Tần Cửu chậm rãi nói, khóe môi hắn chứa ý cười, nhưng màu mắt lại u ám, giống như đêm tối không trăng, nhìn lâu là có thể hút hồn phách con người vào.

Rất nhanh Tần Cửu đã khôi phục bình tĩnh, nàng biết hiện giờ mình không thể nổi giận, nàng đè nhịp tim cuồng loạn xuống, mắt thấy Nhan Duật sắp kéo y phục che phủ trên người nàng, nàng vội túm chặt lại, che cơ thể mình, cười tủm tỉm nói: "Vương gia, ta vừa mới tỉnh lại, đầu óc không được tỉnh táo lắm."

"Vậy ngươi định xin lỗi thế nào?" Nhan Duật thản nhiên cười nhẹ, giọng nói bình tĩnh.

Tần Cửu lại kéo y phục, thấp giọng nói: "Vừa rồi ta có chút không đúng, ngài làm thế nào mà chữa khỏi cho ta vậy?" Vừa rồi quả thật cả người nàng rét run, nhưng gốc bệnh thật sự lại là chân khí tán loạn trong cơ thể, tuyệt đối không có khả năng chỉ làm ấm một chút là có thể khỏi.

Nhan Duật từ từ buông cổ tay giữ Tần Cửu ra, ung dung cười nói: "Thật không ngờ, thì ra ngươi thật sự đang tu luyện tà công, vừa rồi ta đã chẩn mạch của ngươi, cảm thấy chân khí trong cơ thể ngươi tán loạn, có dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma. Ta đã truyền chút chân khí vào trong, áp chế được chân khí tán loạn của ngươi rồi. Có điều, chỉ là áp chế tạm thời, không biết khi nào sẽ tái phát, ngươi phải nghĩ cách nhanh chóng khai thông, hoặc là ngưng tu luyện tà công, nếu không về sau hậu hoạn vô cùng, đến lúc đó không có ai có thể cứu được ngươi nữa đâu."

Ánh lửa rọi xuống, dường như trên khuôn mặt hoàn mỹ xinh đẹp của hắn đã nhuộm lên một lớp màu sắc ấm áp.

Chân khí của Nhan Duật lại có thể áp chế được nàng? Tần Cửu không ngờ, nội lực của Nhan Duật lại thâm hậu như vậy.

"Vương gia nói vậy là đang quan tâm ta sao?" Tần Cửu nhíu mày, cười như không cười.

Nhan Duật nhếch môi, cười cực kỳ vui vẻ: "Coi như là vậy đi!"

Tần Cửu mỉm cười liếc hắn nói: "Vậy thì đa tạ vương gia, có điều, công phu này lại không thể bỏ dở nửa chừng được. Làm thế nào ta cũng không ngờ, thì ra vương gia lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ (giấu kín tài năng)?"

"Cửu gia hiểu lầm rồi, chân khí của ta có thể áp chế được chân khí của ngươi, không phải vì nội lực ta thâm hậu, mà vì ta tu luyện nội lực huyền môn chính tông, vừa vặn có thể đối phó với chân khí của ngươi mà thôi." Hắn lười biếng duỗi lưng, nhìn đống lửa cháy nói: "Sắc trời không còn sớm nữa, đoán là tùy tùng của ngươi đã đi ra khỏi đế lăng rồi. Vừa rồi ngươi ngất đi, ta đành phải tìm một sơn động để chữa trị, bây giờ chúng ta cũng nên trở về rồi. Nếu như ám vệ bị giết kia bị phát hiện, nhất định vùng lân cận sẽ phát động tìm kiếm quy mô lớn, e rằng chúng ta sẽ không dễ rời khỏi nơi này đâu."

Tần Cửu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng khoác y phục của Nhan Duật, lấy y phục của mình về, đi đến chỗ tối đống lửa không chiếu tới, quay lưng lại, nhanh nhẹn mặc vào.

Trước/209Sau

Theo Dõi Bình Luận