Saved Font

Trước/49Sau

Hôn Liêu

Chương 16: Nói Xấu (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tề Tuyết nghiêm túc nói: “Phó Ngọc Khâm là người như thế nào không phải cậu đã sớm biết rồi sao? Ngay sau hôm kết hôn liền bay đến Canada, cũng chẳng thấy cậu oán giận câu nào, sao người ta mới về được có hai ngày mà cảm xúc của cậu lạy dao động lớn như vậy chứ.”

“Ha ha, cảm xúc dao động?” Tiêu Mộng Hy bày ra dáng vẻ không tán đồng: “Ta phi, mình có tức giận đấy nha.”

Ngón tay Tuyết Lê gõ gõ lên ly cà phê: “Cậu tức giận mới kỳ quái ấy.”

“Cái gì?” Tiêu Mộng Hy nhướng mày thật cao: “Cậu nói lại lần nữa xem.”

Tề Tuyết vội vàng sửa miệng, cười ha hả: “Hi Hi công chúa, chúng ta không nên tức giận vì những người không đáng, như vậy đi, lúc nữa mình cùng cậu khô máu luôn được chưa?”

Nhắc đến mua sắm, tâm trạng Tiêu Mộng Hy lập tức trở nên tốt hơn gật đầu: “Đi luôn bây giờ đi.”

Lúc ra khỏi cửa, cô cố ý lấy tấm thẻ vàng trong ngăn kéo ra, nếu Phó Ngọc Khâm chọc cô trước, đương nhiên là phải —

Tiêu hết tiền của anh ta.

Trước giờ cô tiêu tiền không bao giờ suy nghĩ, nhìn thấy cái gì liền mua cái đấy, tới cửa hàng bán đồ trang điểm, xoay người đến cửa hàng của nhãn hiệu thời trang khác.

Toàn bộ trang sức đều là những mẫu mới nhất, thử cũng không thèm thử, ngón tay chỉ từng món một, nói với nhân viên cửa hàng: “Cái này, cái này… Gói hết lại.”

Chớp mắt một cái đã chọn được hai mươi bộ, trong đó cho Tề Tuyết một bộ, nhân viên cửa hàng thấy kim chủ hào phóng như thế, hai con mắt cười híp thành một đường thẳng, cười tươi như hoa, dẫn các cô đi trả tiền.

Phía trước có tiếng nói chuyện truyền đến: “Haiz, lần này tập đoàn Phó thị phải thay máu thật rồi, ai cũng nói Phó Ngọc Khâm là người kế thừa vị trí Tổng giám đốc tiếp theo, lần này Tiêu Mộng Hy xem như nhặt được bảo bối rồi. Mèo mù vớ phải chuột chết, chút tài khôn lỏi vặt vãnh này của cô ta liền dùng trên người Phó Ngọc Khâm.”

“Thì sao nào, hâm mộ hả. Ai bảo gia thế nhà người ta hiển hách như vậy làm chi, Phó Thị phải vội vàng kết hôn với người ta.”

Một người trong đó nhỏ giọng nói: “Nhưng mà á, người bạn nước ngoài của tôi nói, đại thiếu gia nhà họ Phó này một lòng hướng về công việc, không bao giờ bước chân vào chỗ chơi bời giải trí, cô nói xem anh ta không có vấn đề gì chứ?”

“Ha ha, nếu hắn ta có vấn đề, Tiêu Mộng Hy chỉ có nước khóc thôi, nghìn chọn vạn tuyển lại vớ phải một tên đàn ông bất lực về phương diện kia, đời này phải thủ tiết cả đời rồi.”

“Ha hả, nếu thật sự như vậy, để xem về sau Tiêu Mộng Hy đó còn khoe khoang kiểu gì!”

“Chị em, nói rất hay nha a, có muốn cùng nhau tám chuyện một chút không.” Đột nhiên có giọng nói chen ngang vào.

“Cô là ai hả, nghe trộm người khác nói chuyện, cô có muốn —” Cô gái nghiêng đầu nhìn, vừa thấy đương sự liền sửng sốt, nhìn tới “Gương mặt” phía sau liền nuốt nước bọt.

Sau đó lập tức thay đổi sắc mặt: “Là Mộng Hy à, thì ra ra là cô, sao cô tới mà không thèm nói một tiếng vậy.”

Tiêu Mộng Hy đứng giữa mấy cô ả, cong môi cười: “Nếu nói trước thì sao có thể nghe được cuộc trò chuyện xuất sắc của mấy người chứ?”

Ngày thường hai người này là người vỗ mông ngựa Tiêu Mộng Hy nhiều nhất, cũng là hai kẻ thích diễn trò nhất.

“Mộng Hy, cô, cô hiểu lầm rồi.”

Một người hát cất giọng hát đệm: “Đúng vậy, Mộng Hy, cô thật sự đã hiểu lầm rồi, hai người chúng tôi chưa, chưa từng nói gì hết.”

“À, vậy hả?” Hai tay Tiêu Mộng Hy đặt lên vai hai người bọn họ, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ: “Mấy người không biết thứ tôi ghét nhất là gì sao? Còn không mau cút đi cho tôi!”

Ở thành phố C Nhà họ Tiêu rất có quyền lực, lại thêm một nhà họ Phó nữa, mạng lưới quan hệ phức tạp, không ai dám chọc vào, sợ con đường kiếm sống sau này sẽ gặp phải chuyện không hay.

Hai cô ả cả người run rẩy, đến quần áo cũng không trông nữa, vội vã chạy ra ngoài, sau lưng có tiếng nói chuyện truyền đến.

“Tôi hy vọng về sau sẽ không nhìn thấy gương mặt của hai người kia nữa.”

Nhân viên cửa hàng có chút khó xử: “Chuyện này…”

Dù là thượng đế thì cũng không thể nói không cho phép người ta đến đây được.

“Nghe theo cô ấy đi.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của một người đàn ông, anh đứng ngược sáng, một tay đút túi quần, ánh sáng chiếu lên gọng kính có chút lãnh khốc.

“Anh là?” Vẻ mặt nhân viên cửa hàng mộng bức nhìn vị “Khách quý” trước mắt, bò môi run lên một cái.

Khí chất quá mạnh mẽ, làm lòng người hoang mang rối loạn.

Giám đốc vội vã chạy ra, cung kính nói: “Tổng giám đốc Phó.”

Sau đó trừng mắt liếc nhân viên cửa hàng, nhỏ giọng nói: “Đây là ông chủ mới.”

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm