Saved Font

Trước/131Sau

Hồn Ma Che Dù

Chương 2: Sửa Lại Bia Mộ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
A...!

Tôi từ trong mơ bừng tỉnh, tôi muốn loại bỏ hình bóng người phụ nữ mang váy đỏ trong đầu nhưng không thể được.

Nuốt nước bọt, tôi quấn chăn thật chặt quanh người để có thể làm dịu đi cái lạnh như băng trên cơ thể. Đúng lúc này, tôi cảm giác cổ họng có chút đau, như là bị ai đó bóp nghẹt lại.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, trống rỗng, không có gì cả, thế nhưng là rất kỳ quái khi mà cảm giác khó thở vẫn rất mãnh liệt, hơn nữa cảm giác cổ họng như bị ai đó bóp càng lúc càng chặt.

A..., tôi hai tay ôm lấy cổ, cố gắng thở từng chút một, cực kỳ khó chịu.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, mở to hai mắt muốn nhìn xem điều kỳ lạ đó là gì, thế nhưng trên cổ tôi không có gì lạ cả.

Tôi ghé mặt sát gương hơn để có thể nhìn rõ hơn. Ngay khi tôi đưa khuôn mặt của mình lại gần, khuôn mặt trong gương biến thành khuôn mặt của một người phụ nữ, trắng bệch. Nó khiến tôi phải kinh hãi.

Tôi sợ tới mức run run lùi lại mấy bước, ngã xuống bên cạnh bồn cầu, khi tôi quay lại nhìn, trong gương không còn có khuôn mặt của người phụ nữ đó nữa.

Hoa mắt?

Tôi vỗ vỗ mặt của mình, để cho mình tỉnh táo lại.

Sẽ không phải là ma nữ kia đã theo tôi về nhà chứ? Bây giờ tôi có chút hối hận vì đã đập phá mộ cô ta, đều là do tôi đã nhất thời xúc động, cô ta nhất định là đến báo thù tôi.

Mồ hôi lạnh từng giọt một rơi xuống, cảm giác khó thở lại xuất hiện, tôi nhìn vào gương, phát hiện cổ tôi hằn rõ một đường, giống như đang bị một sợi dây thừng thắt chặt.

Không…, tôi chưa muốn chết.

Bínhhh Boonggg…, Ngay lúc đó âm thanh chuông cửa vang lên.

Căn nhà tôi ở chia thành hai phần, bên trong là chỗ ở, bên ngoài chính là cửa hàng ô. Bây giờ là có người đang gõ cửa cửa hàng của tôi.

Tôi cố gắng đi ra ngoài, mở cửa hàng, ánh sáng mặt trời chiếu lên người của tôi, cảm giác khó thở lập tức biến mất.

"Thưa anh, đây là hàng chuyển phát nhanh của anh. "

Thì ra là bưu phẩm của bố tôi gửi, tôi ký nhận, tạm thời không dám trở về phòng.

Tôi đứng ở dưới ánh mặt trời, để cho ánh sáng mặt trời chiếu lên người của tôi.

Ma nữ này có lẽ chỉ là cô hồn dã quỷ bình thường thôi, không có gì to tát vì nó đã bị ánh mặt trời trấn át, nếu thật sự nó là Lệ Quỷ, e là tôi đã sớm mất mạng.

"A, rõ ràng nó muốn bắt nạt tôi đây mà, hôm nay không đánh cho xanh mặt, nó sẽ không biết sự lợi hại của tôi! "

Tôi mở bưu phẩm, lấy ra mấy món đồ bên trong.

Tổng cộng ba món: Gương Bát Quái, Ô Âm Dương, còn có cuốn sách ghi lại các phép thuật bắt ma trừ tà《 Thiên Địa Huyền Hoàng》.

Tôi cầm ba món bảo bối nghĩ, "Hừ, đã có ba bảo bối này, ta không tin không thu phục được một cô hồn dã quỷ. "

Cẩn thận đi vào phòng, vừa mới bước chân vào, cảm giác khó thở lại một lần nữa xảy ra, hơn nữa lần này rõ ràng cảm giác bị siết chặt với một lực lớn hơn nhiều.

Tôi lấy Gương Bát Quái ra chiếu về phía cổ của mình, Gương Bát Quái này đã được một pháp sư có đạo hạnh cao thâm khai quang, có thể nhìn thấy những thứ tà uế.

Ngay khi vừa chiếu, tôi càng thêm hoảng sợ, nhìn thấy trên cổ của mình không biết đã bị quấn lên một sợi dây nhỏ màu đỏ từ lúc nào!

Sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tôi nhiều vòng, càng ngày siết càng chặt hơn. Hóa ra đều là bóng ma đó giở trò.

Tôi lại nhìn vào Gương Bát Quái, phát hiện phía sau tôi có một bóng dáng người phụ nữ mang váy đỏ. Cô ta dùng hai tay nắm lấy sợi chỉ đỏ mà kéo thật mạnh. Khuôn mặt áp vào phía sau đầu tôi, nhoẻn miệng cười một điệu cười khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi mỗi lúc một khó thở hơn, không thể kéo dài thêm nữa, một lúc nữa tôi sẽ bị ma nữ này thắt cổ cho tới chết mất thôi. Tôi lấy Ô Âm Dương mở ra ngay trong phòng.

Tôi một mực thờ phụng quan niệm trong phòng không bao giờ được mở ô ra, trừ khi thật cần thiết, tôi mới có thể phá vỡ quy tắc.

Ô Âm Dương, có thể khiến cho những thứ tà uế đồ trong phòng hiện nguyên hình, nó là pháp bảo có thể làm cho ma quỷ hiện hình, không còn chỗ nào để lẩn trốn. Nhưng món pháp bảo này không thể tùy ý sử dụng, không phải tất cả ma quỷ đều muốn hiện hình, nếu làm không tốt, nó sẽ trả thù bạn, khiến bạn không thể nào chịu không nổi.

Nhưng là bây giờ ma nữ váy đỏ đã muốn đưa tôi vào chỗ chết, tôi không nghĩ nhiều được như vậy. Bụp~ tôi bấm tay làm cái ô mở ra, sau đó một luồng hào quang từ trong ô phát ra, chiếu vào người ma nữ.

Ma nữ lập tức đã bị trấn áp, để lộ ngoại hình ban đầu. Cô ta bò đi, trốn vào một góc âm u trong phòng.

Tôi xé sợi chỉ đỏ trên cổ ra, thở hổn hển, đúng là nguy hiểm quá, thiếu chút nữa tôi đã mất mạng rồi. Tôi nhìn về phía âm nơi ma nữ trốn hét lên: "Ông mày cũng không trêu chọc cô, tại sao cô lại muốn lấy mạng tôi? "

Nữ quỷ trợn tròn mắt đỏ hoe, nói với giọng lạnh như băng: "Ngươi đã làm vơ ngôi mộ của ta, hại ta không nhà để về, ta muốn lấy mạng của ngươi để đền bù tổn thất. "

Cái này......Tôi nhất thời nghẹn lời, đúng là tôi đã đập phá mộ cô ta, nhưng đó cũng vì cô ta đã gieo vào ngực tôi một đôi mắt, kì thực tôi khó chịu quá nên mới làm ra việc đó.

Tôi hướng về phía cô ta khoát tay áo, "Chúng ta kiếp trước không thù, kiếp này không oán, hà tất cô cứ muốn sống chết với tôi như. Như vậy đi, tôi sẽ sửa lại mộ phần cho cô, đốt thêm cho cô tiền vàng cho cô, cô buông tha tôi, hai chúng ta coi như không còn liên quan, được chứ? "

Ma nữ váy đỏ suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi tốt nên làm nhanh lên, ta không muốn phải chờ quá lâu đâu. " Nói xong, hóa thành một đám yên (làn khói), biến mất trong không trung.

Ha ha, tính khí cũng nóng nảy đấy, nhưng bây giờ ta đã có ba món pháp bảo này trong tay, cô ta nghĩ muốn tổn thương tôi dễ dàng vậy ư? Tôi lắc đầu, thật là xui xẻo..., được rồi, làm nhanh tay để tránh gặp xui xẻo nữa nào.

Tôi gọi điện thoại cho Vương sư phụ (thợ xây), Vương sư phụ tên là Vương Phú Quý, bởi vì anh ta nghèo nên vợ đã đi theo người đàn ông khác chỉ còn anh ta và một đứa con gái sống nương tựa lẫn nhau. Cũng vì này, bình thường tôi có việc gì làm đều gọi Vương sư phụ làm, trả tiền cũng cao hơn một chút, xem như giúp đỡ gia đình anh ấy.

"Này, Vương sư phụ, là tôi Xong Diễm. "

"Ah, Tiểu Xong đấy à..., gọi anh có việc gì không...? "

"Tôi chỗ này có một chuyện, phiền ông giúp một tay. "

......

Không lâu sau, Vương sư phụ mang theo đồ nghề đi tới cửa hàng của tôi, đồng thời con gái của anh, Vương Vân cũng đi theo tới. Tôi nhìn qua con gái anh ta, khoảng năm sáu tuổi, dung mạo thanh tú, nhưng có vẻ sắc mặt không được tốt lắm.

"sắc mặt Vân nhi không được tốt lắm.... " Tôi nói.

Vương sư phụ cười cười, "Đúng vậy, không biết sao, vài ngày gần đây, thần sắc càng ngày càng kém, tôi cho nó ăn không ít đồ ngon, vẫn không thấy khá hơn. "

Tôi nói: "Dành chút thời gian dẫn con đi bệnh viện khám khám, trẻ con thân thể yếu đuối, đừng để xảy ra điều gì. "

Vương sư phụ gật gật đầu, "Được Được được, nhất định. "

Sau đó, ba người chúng tôi tới chỗ ngôi mộ bị tôi phá hư không còn một mảnh. Vương sư phụ nhìn thấy, ngạc nhiên nói: "Là ai đã làm điều này..., mộ người chết mà cũng đập phá, thật sự là quá thất đức. "

Tôi xấu hổ nói: "Cái đó…., là đêm qua tôi đi đường không cẩn thận đá phải, anh xem xem, có thể tu sửa lại được không. "

Vương sư phụ chép chép miệng, "Có thể, Nhưng cũng phải tốn rất nhiều công sức đây.... "

Tôi hiểu ra ý ông ta: "Ông yên tâm, tôi sẽ trả tiền cho ông hậu hĩnh, chỉ cẩn ông sửa nó cho tốt là được. "

"Được rồi, có câu nói này của anh là tôi yên tâm rồi. " Vương sư phụ cầm lấy bay gạch bắt tay vào công việc. Tôi nhìn một lúc, cảm thấy một mình ông ta làm cũng ổn, vì vậy tôi định đi mua một tấm bia mộ mới, dù sao mộ có thể sửa, nhưng bia mộ bia thì không.

Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi nhìn thấy ánh mắt Vương Vân lạnh như băng không giống ánh mắt người bình thường. Nó giống như phát hiện tôi đang nhìn nó, ngẩng đầu lên nở một nụ cười, nụ cười kia căn bản không giống nụ cười của một đứa bé, một chút ấm áp cũng không có, lạnh như băng trong đêm mùa đông.

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy nụ cười của nó và ma nữ váy đỏ rất giống nhau.

Tôi lấy ra Gương Bát Quái từ trong ngực áo ra, bí mật chiếu về hướng Vương Vân. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sợ hãi đến mực không thể giữ được cơ thể mình, tôi thấy một con ma đẫm máu đang ghé vào bên vai Vương Vân. Nó cầm lấy hai tay Vương Vân đang chơi bùn trên mặt đất, tiểu Vân đã hoàn toàn bị con ma đó khống chế.

Tôi thu hồi Gương Bát Quái, cố gắng bình tĩnh hết mức, bây giờ không thể nói bất cứ điều gì, nếu đánh rắn động cỏ, Vương Vân đang trong tay nó, tôi sẽ phạm phải một sai lầm lớn.

Tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lấy một cái kẹo cao su bỏ vào mồm nhai.

Một…hai…ba… Con tim đang đập thình thịch của tôi dần ổn định lại.

Nó bây giờ chẳng qua là bám vào người Vương Vân để chơi đùa, cũng không có hành động gì quá mức, tôi còn có nhiều thời gian cứu Vương Vân, không cần phải gấp gáp, không cần phải gấp gáp.

Tôi tạm thời rời khỏi nơi âm u này, đi mua một tấm bia mộ, khắc tên ma nữ áo đỏ lên, đem ảnh cô ta dán lên, sau đó đưa tới trước mộ.

Khi tôi mang bia mộ trở lại, bàn tay Vương sư phụ gần như đã hoàn chỉnh.

"Mọi thứ đã xong rồi chứ? " Tôi hỏi.

Vương sư phụ đem đồ nghề cất vào. " Mọi việc đã xong. "

Tôi móc ra hai tờ “Mao gia gia” đặt vào tay Vương sư phụ, "Anh vất vả rồi. "

Vương sư phụ cầm tiền nhét vào túi quần sau mông, nở nụ cười nói: "Không có, ta còn phải cảm ơn anh đã chiếu cố. "

Chào hỏi vài câu, Vương sư phụ chuẩn bị ra về.

Tôi giữ lấy Vương sư phụ từ phía sau, ghé vào tai anh ta nói nhỏ: "Vương sư phụ, con gái của ông hình như đã bị thứ ‘không sạch sẽ’ nhập vào người.

Trước/131Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp