Saved Font

Trước/131Sau

Hồn Ma Che Dù

Chương 3: Đuổi Ma Ra Khỏi Cơ Thể

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vương sư phụ xoay người nhìn tôi, trong ánh mắt có chứa một chút tức giận: "Tiểu Xong, nói linh tinh cái gì thế? "

Tôi liếc nhìn ánh mắt về phía của Vương Vân, trùng hợp cô bé cũng đang nhìn tôi, trên mặt còn cười cười. Tôi run rẩy một chút, nói tiếp: “ Vương sư phụ, tôi hiểu một chút về những thứ này, vậy thì ông để cho tôi giúp con gái ông một chút đi.”

Vương sư phụ đẩy tôi ra, quát lên khó chịu: "Tiểu Xong, anh nói thêm một câu nữa, đừng có trách tôi không khách khí. "

Tôi nhìn Vương sư phụ, vừa vội vừa tức, tôi hiểu là ông ấy muốn tốt cho con gái, không muốn nghe theo một người ngoài như tôi “ Nói Hươu nói Vượn”, thế nhưng tôi mang theo kính Bát Quái đã nhìn thấy thứ lúc nãy cũng không phải là giả, con gái ông ấy đang bị một con ma nữ nhỏ nhập vào người, tùy thời có thể nguy hiểm chết người, nếu như không cho tôi quan sát thật kỹ, có thể sẽ không cứu được nữa.

Vương sư phụ trừng mắt nhìn tôi, rồi kéo tay con gái rời khỏi. Tôi nhìn bóng lưng của Vương sư phụ xa dần, liền hét to ở phía sau: "Vương sư phụ, nếu như gặp được chuyện gì kỳ lạ nhớ gọi điên thoại cho tôi nha. "

Thực ra tôi cũng mong con ma nhỏ đó chỉ đùa nghịch một chút rồi rời đi, nhưng mà theo kinh nhiệm học tập pháp thuật trừ tà của tôi lại nói cho tôi biết, mời thần thì dễ mà mời đi thì khó, sợ là con ma nhỏ đó sẽ không tha cho Vương Vân.

Bây giờ không quan tâm chuyện Vương sư phụ nữa, chú tâm đến việc chính của mình đã.

Tôi đặt bia mộ dựng lên cho tốt, làm xong mọi việc, sau đó đốt vàng mã và tiền trước mộ của cô ấy. Đốt ở đây chính là đốt tiền âm phủ, thứ tiền giấy này ở âm phủ khá là thông dụng, con ma nào cũng ưa thích.

Sau khi đốt xong, tôi tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống, tháo quần áo, cởi tấm vải ra, khi nhìn xuống, cái con mắt kia vẫn như trước nằm ở trên ngực của tôi.

“ Chuyện gì thế này, mộ cũng đã sửa xong rồi, tiền giấy cũng đốt cho, tại sao vẫn không buông tha cho tôi?”

Không cần gấp gáp, có lẽ khi thi triển pháp thuật cần một chút thời gian, vẫn là nên đợi một chút. Một chút ở đây cũng là ba bốn tiếng đồng hồ, trời cũng đã tối rồi.

Tôi vẫn nhìn lồng ngực của mình, phát hiện cái con kia con mắt vẫn như thế cũng không có biến mất.

"Dám đùa tôi sao? " Tôi lấy ra ô Âm Dương, khi vừa mới mở ra, con ma nữ đó liền bị chiều cho xuất hiện

Cô ta vừa mới đi ra, tôi liền chỉ thẳng vào mũi cô ấy và hỏi: “ Chúng ta đã nói qua, tôi giúp cô sửa lại mộ thật tốt, đốt hết tiền giấy cho cô, chuyện của chúng ta coi như được chấm dứt?”

Cô gái váy đỏ nở ra một nụ cười,: “ Đều chấm dứt rồi,..... về sau anh đi đường Dương quan đạo, đường tôi đi cầu độc mộc, nước sông không phạm nước giếng.”

“ Nếu đã chấm dứt rồi, vậy cái này là chuyện gì xảy ra?” Tôi đập vào quần áo, để lộ ra cái con mắt kia cho cô ta nhìn.

Con ma váy đỏ cẩn thận nhìn vào con mắt ở ngực tôi, nói: “ Cái này không phải là do tôi làm, anh tìm tôi cũng vô dụng thôi.”

Cái gì cơ? Con mắt ở ngực trái tôi cùng với con ma nữ váy đỏ kia không liên quan? Tôi cảm thấy nhức đầu, cùng cô ta không liên quan, vậy thì liên quan tới ai nữa đây? Tôi nói với cô ấy: “Vậy lúc đầu cô ở trong cửa hàng tôi mua cái ô để làm cái gì, sẽ không phải là thật sự che mưa đấy chứ. "

"Ahh, Chuyện này sao.... "

Con ma váy đỏ ngồi ở trên mộ, một tay vuốt ve ngôi mộ mới được sửa lại, vừa nói: “Đó là bởi vì tôi phát hiện trên người anh có oán khí rất lớn, cho nên muốn đi nhìn một chút mà thôi.”

“Trên người của tôi có oán khí rất lớn sao?”

“Đúng thế, oán khí trên người anh giống như oán khí của ma quỷ vậy, oán khí lớn như vậy rất dễ thu hút cô hồn dã quỷ tìm đến, thế nên không thể trách tôi được.”

Tôi càng nghe càng không hiểu, tại sao trên người tôi lại có oán khí lớn như thế? Hơn nữa nghe lời nói của cô ta, oán khí trên người của tôi đang không ngừng thu hút cô hồn dã quỷ, sau này chẳng phải tôi sẽ thường xuyên nhìn thấy mấy thứ không may này hay sao?

Tôi lại một lần nữa cầm tấm vải cuốn quanh ngực che đi con mắt thật kỹ càng, nếu như chuyện này cũng không liên quan đến cô ta, cũng không cần ở gần cô ta nữa. Tôi liền vẫy tay, cũng xem như là chào tạm biệt.

Trên đường về nhà tôi vẫn đang tự hỏi cái vấn đề này, vì sao trên người của tôi lại có nhiều oán khí, cái con mắt này từ đâu mà xuất hiện, rốt cuộc là trên người tôi đã xảy ra chuyện gì??

Vừa trở lại cửa hàng, điện thoại liền vang lên, tôi vừa nhìn, là Vương sư phụ gọi đến.

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, lúc trước tôi cũng đã đặc biệt nhắc nhở vương sư phụ, nếu như có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi, mà bây giờ ông ấy đang gọi, không phải nói rõ là...............

Tôi tranh thủ thời gian cầm lấy điện thoại để nghe: "Này, Vương sư phụ, có chuyện gì sao? " Hỏi có chuyện gì không nhưng thật ra tôi cũng biết rõ nhất định là đã xảy ra chuyện rồi.

Giọng nói lo lắng của Vương sư phụ từ đầu dây bên kia truyền tới: "Mau đến đây, bệnh viện nhân dân số 3, Vân nhi, Vân nhi sắp không qua được! "

Tít..tít....Tôi tắt điện thoại xong, từ trong cửa hàng lấy ra chiếc xe đạp liều mạng đạp tới bệnh viện nhân dân số 3.

Cũng không có cách nào khác, nghèo rớt mùng tơi, ô tô thì không mua nổi, cho nên cũng chỉ có thể đạp chiếc xe đạp kia thay vì đi bộ. Vừa đạp được hai cái, bàn đạp cũng bị tuột ra. Tôi cũng không để ý, cúi người đạp điên cuồng, chỉ cần không bị đứt hay tuột xích, rơi mất cái gì cũng được.

Khoảng tầm mười phút, tôi đã đạp xe đến được bệnh viện nhân dân số 3. Cả người mệt mỏi đầy mồ hôi. Vương sư phụ cũng ở cửa bệnh viện chờ tôi.

Khi tôi vừa nhảy xuống xe liền vứt qua một bên, chạy như điên về phía của Vương sư phụ ở trong bệnh viện.

Vân nhi đang ở thời khắc nguy hiểm, từng giây từng phút đều phải tranh thủ thời gian.

Đến khi chúng tôi vào được phòng bệnh, cô y tá đang lau mồ hôi cho Vân nhi.

Vương sư phụ vừa khóc ở bên cạnh vừa nói: " Khi mới về đến nhà, con bé bắt đầu nôn mửa, đưa vào bệnh viện kiểm tra, làm thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân, nói là cơ thể vẫn bình thường không có một chút vấn đề nào, chỉ có mắt trợn trắng, sùi bọt mép, toàn thân ra mồ hôi lạnh. "

Y tá cũng nói: "Đúng là đã kiểm tra rồi, cơ thể cũng không có vấn đề, không biết tại sao lại như vậy. "

Tôi khoát tay với y tá, rồi nói: " Nhanh đi tìm cho tôi hai cây đũa đến đây.”

Y tá hỏi: " Anh muốn cây đũa để làm gì? "

Tôi hét to: "Đừng nói nhảm nữa, bảo cô đi cô phải đi. " Y tá bị tôi hung dữ quát cho một câu, cũng không nói nhiều nữa, mà đi tìm cây đũa.

"Vương sư phụ, kéo miệng của Vân nhi ra đi. " Tôi ở một bên giao việc cho Vương sư phụ, một bên lấy chiếc khăn lông ướt, vắt khô, đợi lúc Vương sư phụ kéo miệng của vân nhi ra, tôi lấy khăn lông ướt nhét vào miệng cô bé, nói: " Làm như vậy để phòng cho cô bé không cắn được đầu lưỡi của mình. "

Vương sư phụ gật gật đầu, nghẹn ngào.

Y tá tìm được hai cây chiếc đũa đặt lên tay của tôi, tôi bảo Vương sư phụ ôm Vân nhi lên, lại bảo cô y tá cầm lấy cánh tay của Vân nhi, cầm bàn tay Vân nhi mở ra.

Trước khi bắt đầu hành động, tôi nhìn hai người kia và nói: "Dù cho có thấy được cái gì, nghe được cái gì, mặc kệ là con bé giãy dụa thống khổ như thế nào, mọi người cũng không được buông tay ra, nhất định phải giữ chặt lấy con bé, biết chưa???"

Vương sư phụ cùng y tá liếc nhìn nhau, đồng thời hướng về phía tôi nhẹ gật đầu.

Tôi nhìn thấy hai người đã chuẩn bị xong, tay dùng hai cây đũa kẹp lấy ngón giữa tay phải Vân nhi, hai tay nắm chặt hai đầu của chiếc đũa, sau đó dùng hết sức bóp mạnh.

Bởi vì bị khăn lông ướt đang nhét ở trong miệng, Vân nhi muốn hét mà không hét nên lời, nước mắt cũng tuôn ra lã chã, một cô bé năm sau tuổi, làm sao chịu được việc này đây......... Thế nhưng là tay tôi không thể ngừng lại, tôi phải khiến cho con ma nhỏ ở trong cơ thể con bé bị ép ra, như vậy vân nhi mới có thể có tự do.

Vân nhi đau đớn và bắt đầu giãy dụa, Vương sư phụ ôm thật chặt con gái của mình, bên cạnh khóc vừa nói: "Vân nhi, cố gắng chịu đựng một chút thôi, sẽ lập tức tốt thôi. "

Y tá cũng không biết là tại sao tôi lại làm như vậy, còn tưởng là tôi đang ngược đãi trẻ con, tức giận mà nói: “ Anh không thể làm như vậy, anh làm như vậy.........” Lời vẫn còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một cái đầu của con ma đang từ từ chui ra từ cơ thể của Vân nhi, máu me khắp người, cũng không nhìn rõ khuôn mặt.

Y tá ngạc nhiên nói không nên lời, toàn thân run lên, hai mắt đều trợn trong vì bị dọa sợ

Vì cảm giác sợ hãi đến trên tay y tá làm sức lực cũng giảm đi, Vân nhi cũng sắp từ trong tay cô giãy giụa thoát ra, tôi lao vào mắng: “ Nhìn cái dell gì, mạng của Vân nhi đang ở trong tay cô, không được để cho cô ấy nhúc nhích.

Tôi lại tiếp tục dùng lực, kẹp mạnh đến nỗi khiến cho tay Vân nhi chảy máu.

Lúc tôi mắng gầm lên như vậy, y tá mới kịp hoàn hồn, hồi phục tinh thần lại, nắm thật chặt cánh tay của Vân Nhi, khiến cho cô bé không nhúc nhích.

Con ma trẻ con bám vào trên người Vân Nhi cuối cùng cũng không chịu được cảm giác đau đớn này, liền từ trong người Vân nhi thoát ra, tôi tranh thủ thời gian buông đũa xuống, bỏ cái ô Âm Dương ra, BA~~~ nháy mắt liền mở ra, rồi liên tục chuyển động quay xung quanh.

Ở trên mặt cuả ô Âm Dương hiện lên thái cực đồ án trắng đen chuyển động, làm cho nó xoay tròn nhất định có thể diệt ma hiệu quả.

Quả là như vậy, ma trẻ con bị tôi đuổi đi, chẳng qua là trước khi đi đã để lại một câu nói: “ Tất cả các người đều sẽ phải đi tìm cái chết...”

Sau khi đuổi đi được con ma, tôi cất đi ô âm dương, sau đó để cho y tá xử lý một chút vết thương ở ngón giữa tay phải đang bị thương.

Trước/131Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Cấp Long Vệ