Saved Font

Trước/20Sau

Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ Có Chút Ngọt Ngào

Chương 19: Nấu Cơm(2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cả ba người đứng trước mặt cô không dám nói thêm một câu gì, có phải do bọn họ đâu, do quyển sách mà.

Nó hướng dẫn có đến bước đổ nước vào, còn vụ bật bếp thì…

Cô thở dài, đành chờ thêm một chút để cơm chín vậy.

45 phút sau~

- Các tiền bối lấy cơm ra dùm em với ạ.

Cô nở nụ cười sát khí, lần này mà cơm không chín nữa thì thôi. Cô không ngại mà giết mấy tên này đâu.

- Thiên..Thiên Tuyết… Dương Thụy khẽ đặt tay lên vai cô.

Khuôn mặt của ba người như này là như thế nào, cơm lại có chuyện gì nữa sao.

- Cơm chính rồi, nhưng nó bị gì á. Hạ Nhân che mặt mình lại, không dám nhìn thẳng vào mặt cô.

Cô ngán ngẩm lắc đầu, bực mình giật lấy nồi cơm. Chín thì đúng là chín rồi…

- Này, các anh… rốt cuộc đã cho bao nhiêu nước hả.

Cô quát lớn, Ngạn Nhiên khẽ bịt tai lại, đội một nghe thấy tiếng động thì vội chạy sang xem.

Nhìn vào nồi cơm khẽ giật này mình, cái thứ nhão nhão trắng trắng trong nồi là cơm đó hả?

- 3… Ngạn Nhiên khẽ dơ 3 ngón lên, lo lắng nhìn về phía Thiên Tuyết.

- 3 bát??

- Không, không, là 3 đốt ngón tay.

Cô hiện tại chỉ muốn đập đầu chết cho xong, 3 đốt??? Nấu cháo hay gì, cái cô muốn là ăn cơm, chứ không phải là ăn cái thứ nhão nhão này.

- Thiên Tuyết, hay là bọn em lấy cơm của chị ăn đi. Thức ăn của bọn chị cũng toang hết rồi!

Cô định từ chối nhưng nhìn sang bên bếp của của đội 1 đúng là toang thật, cái đó là bạch tuộc bóng đêm sao? Cô khẽ rùng mình, cuối cùng thì tính đoàn kết là trên hết.

Trong bàn ăn.

Không khí im lặng ập tới, khó chịu đến lạ, nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô ai cũng không dám động đũa.

Thế là cuối cùng, mỗi người gắp cho cô một miếng thức ăn bỏ vào bát. Đến khi chất đống cô mới bật cười.

- Mọi người ăn đi, em không giận đâu.

Nghe được điều này từ cô, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ăn rất ngon miệng. Những món cô nấu đều hết sạch.

Chỉ tội cho tổ sản xuất.

- Đồ ăn của chúng tôi đâu?

- Hì hì, tụi em lỡ ăn hết rồi.

_____

Sau khi ăn uống xong, cô bị bịt mắt đưa đến nơi nào đó. Hình như…đội của cô cũng như vậy.

Thông báo: Trong đội, đã có gián điệp, nhiệm vụ của các bạn phải tìm ra. Nếu không, sau 45 phút, đội gián điệp sẽ thắng.

Cô ngẩn người, gián điệp, lại là trò gì nữa đây. Bây giờ trước hết phải tìm ra đồng đội của mình đã.

Đi được một lúc thì cô… bắt gặp Dương Thụy, mặc dù không muốn nhưng trước hết cứ phải lập chiến thuật đã.

- Thiên Tuyết, em tìm được gì chưa?

Dương Thụy chạy đến bên cô, định đẩy anh ra nhưng nhìn cái không gian âm u này cô lại có chút sợ. Thôi vậy.

- Chưa, còn anh.

- Anh tìm được một chiếc súng nước. Nói rồi, Dương Thụy lấy từ trong túi ra một chiếc súng, trông có vẻ khá quen. Hình như, cô đã nhìn thấy ở đâu đó.

Đang suy nghĩ một lúc thì thông báo lại vang lên.

HOÀNG TỐNG BỊ LOẠI

Mới 10 phút đầu, đã bị loại rồi sao. Có vẻ, đội gián điệp đã bắt đầu hành động. Khoan, nếu cô nhớ không nhầm, thì trước khi bị bắt tới đây.

Thì Hoàng Tống ở cùng Ly Tuấn, không lẽ…

- Này, sao tự dưng em chạy?

Dương Thụy hốt hoảng nhìn bàn tay mình đang bị nắm chạy, chân cũng vội vã chạy theo cô. Nếu đã bắt đầu hành động, thì đương nhiên phải tìm ra manh mối, huống gì cô nghe thấy tiếng bước chân.

Đi được một lúc thì cô lại bắt gặp Hạ Nhân, anh ta... sao giống vẻ vừa đi chiến trường về vậy.

Định nói gì đó với cô, nhưng thông báo một lần nữa lại vang lên.

HẠ NHÂN BỊ LOẠI

Cô cùng với Dương Thụy trợn tròn mắt, chính mắt hai người thấy Hạ Nhân bị đưa đi, trên lưng còn có dấu hiệu của mực đen.

Cô giật mình ngoảnh lại phía sau, mực đen. Không lẽ có liên quan đến chiếc súng nước lúc nãy?

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hào Môn Trùng Sinh: Ác Ma Thiên Kim Trở Về