Saved Font

Trước/20Sau

Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ Có Chút Ngọt Ngào

Chương 6: Không Thích

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô thức dậy thì thấy anh đã đi làm từ sáng sớm. Vươn vai một cái rồi chuẩn bị đến công ty tạo bất ngờ cho anh. Nhưng....

- Chị là ai?

- Chị là vợ của chủ tịch công ty này.

- Còn em là…

- Em là bạn gái của anh ấy. Cô nhìn theo tay cô bé tầm 17, 18 tuổi ấy mà ngẩn người, người cô bé ấy chỉ là chồng cô, là người mà mới kết hôn với cô. Chẳng lẽ anh ta dám có tình nhân bên ngoài. Cô bực mình ngồi phịch xuống ghế sofa bên cạnh.

Thử nhìn xem cô bé ấy định làm gì? Thấy cô bé có vẻ rất thành thạo và tự nhiên, cô mới rủa thầm. Nếu hôm nay cô không đến đây, thì cô cũng chả phát hiện ra chuyện này.

Đợi được một lúc thì cánh cửa phòng mở ra. Dương Thụy bước vào, xoa bóp cái vai, vẫn chưa phát hiện ra cô. Đến khi phát hiện thì...

- Aaaa, Thiên Tuyết, em làm gì ở đây? Cô bực mình nhìn anh, từ nãy giờ chắc chỉ có nhìn ai đó nên mới không để ý tới cô chứ gì.

Bỏ tay mình ra khỏi tay anh, cô bỏ ra ngoài. Anh định đuổi theo nhưng tay đã bị Hoàng Anh nắm lấy.

- Anh Dương Thụy, em chờ anh lâu lắm rồi, đưa em đi ăn nhé.

Anh khó xử nhìn Hoàng Anh, rồi lại nhìn theo bóng dáng của cô, đành thở dài một cái.

- Hôm sau em đừng gây hiểu nhầm nữa. Cô ấy là vợ anh.

- Em biết rồi mà, chúng mình đi ăn, nha nha.

Hoàng Anh lắc lắc tay nũng nịu, anh cũng không thèm để ý nữa, giờ anh chỉ nghĩ đến cách dỗ vợ mình thôi.

Cô quay lại nhìn về phía sau mình, không có ai đuổi theo, cười khẩy một cái, có lẽ cô đã quá tự mãn về tình cảm của anh dành cho cô. Giờ thì tốt rồi, anh ta có người mới, còn cô chỉ có một mình.

Thư kí Trần “Bà chủ à, bà giận chủ tịch bao nhiêu ngày là tụi tôi phải sông trong địa ngục bấy nhiêu ngày đó ạ”

Thiên Tuyết trở về nhà với khuôn mặt mệt mỏi, bà Hoa nhìn thấy cũng biết là tai họa của con trai mình gây nên. *Suốt ngày toàn làm chuyện không đâu, mày có phải con trai tao không vậy, mà chả làm được tích sự gì*

Pính Poong.

Bà Hoa đập chồng mình bên cạnh ra mở cửa, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới. Hôm nay không chỉ về một mình, còn dẫn cả người ta về rồi cơ đấy.

- Đây là...

- Ba, đây là Hoàng Anh, ba vào trong đi, lát nữa con sẽ kể cho mọi người biết.

- Cháu... xin phép ạ. Dương Thụy dẫn Hoàng Anh vào trong nhà, mặc cho hai ánh mắt kì lạ của ba mẹ anh đang chiếu thẳng lên Hoàng Anh. Cô ở trong phòng cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Được rồi, để tôi xem cô diễn được tới đâu.

- Hai bác chưa ăn ạ? Để cháu vào nấu, à mà anh Dương Thụy, em chưa biết phòng bếp ở đâu, anh dẫn em đi nhé. Hoàng Anh đứng bên cạnh anh nói, Ông Minh định phản đối nhưng đã bị Bà Hoa giữ lại. Gật đầu nhẹ một cái với anh.

Anh nghi ngờ nhìn mẹ mình, thường ngày mẹ có vậy đâu. Nhưng anh cũng không quan tâm đến nó nữa mà dẫn Hoàng Anh vào phòng bếp.

Đến giờ ăn.

Cô mặc chiếc váy ngủ bước xuống, nhìn trên bàn, cô nhếch miệng cười, toàn những món cô ghét, có lẽ người này đã điều tra cô. Đúng là thú vị mà.

Ngồi trên bàn ăn, cô giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, nhìn thấy cô bé chăm chỉ trước mắt, khóe miệng cô cao hơn. Cười một cái với Hoàng Anh rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

Hoàng Anh đứng bên cạnh, vẫn chưa dám động đũa.

- Sao cháu không ăn? Ông Minh hiền từ hỏi

- Dạ, cháu chờ Anh Thụy ạ. Đến khi hai ông bà gác đũa, trở ra phòng khách ngồi, Dương Thụy mới tắm xong.

Bước xuống thì thấy Hoàng Anh đứng bên cạnh nhìn cô ăn với khuôn mặt đỏ lựng, mắt đã ầng ậc nước.

- Chị, nếu chị không thích thì để em đổi món khác. Cô đang ăn ngon lành tự dưng nghe ai gọi mình, ngước đầu lên thì nhìn thấy anh sững người đứng đó.

Trời ạ, cô bị cho vào bẫy rồi đấy.

Nhún vai một cái rồi gác đũa, trước khi bước ra khỏi bàn còn cố tình hất đĩa rau xuống. Mảnh thủy tinh vỡ ra, chạm phải chân Hoàng Anh, khiến máu chảy ra.

- A. Hoàng Anh ngã rạp xuống, nhìn cô với ánh mắt đáng thương, Dương Thụy thấy vậy thì vội vàng chạy lại.

- Thiên Tuyết, em đừng có quá đáng.

- Em thích. Nói rồi cô bỏ đi, để lại hai con người kia đang âu yếm nhau.

Sau khi băng bó xong. Hoàng Anh mới đỡ hơn một chút, đem dĩa hoa quả ra phòng khách.

Choang

Một lần nữa chiếc đĩa rơi xuống đất, chạm phải vết thương cũ, Hoàng Anh nhăn mặt lại.

- Bác Hoa, bác không thích cháu sao? Cháu…

- Đúng. Biết mà còn hỏi, người ta gọi là giả tạo.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể