Saved Font

Trước/161Sau

Hôn Nhân Ép Buộc: Cô Vợ Thần Y Của Đại Tổng Tài

Chương 144: Nâng Niu (H)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Áo bra bị cởi ra, chiếc quần đùi ngắn cũng không thương tiếc bị kéo phăng ra, vứt dưới sàn nhà. Diệp Liên Tuyết cảm thấy cả thân thể mình lành lạnh, không còn xúc giác với vải vóc, nhưng khi trông thấy ánh nhìn kia của Quách Thừa Tuyên, không hiểu sao cô lại cảm thấy cả người mình nóng bừng giống như lửa đốt.

“Đừng che mặt như thế! Anh còn muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em nữa…!”

Quách Thừa Tuyên bật cười đem bàn tay cô đang cố che lấy mặt mình vì ngượng ngùng chế trụ lên trên đầu. Ánh mắt hắn trong đêm tối bỗng rực sáng hơn ngày thường, và trong ánh mắt ấy, Diệp Liên Tuyết có thể nhìn thấy phảng phất hình ảnh của một con sói hoang sắp sửa tấn công con mồi.

Hắn cởi bỏ tấm áo choàng tắm vướng víu trên người ra, để cả thân người mình không còn chút vải vóc gì, ôm lấy cô. Hắn vẫn dày vò cô bằng cách xoa nắn đôi đồi núi căng tròn, ánh mắt vẫn không chút nào rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng lên vì động tình của cô.

“Để em không ngượng một mình thì anh cũng sẽ cởi ra. Bây giờ hai chúng ta như nhau rồi, em xem, cần gì phải ngượng nữa đâu chứ!”

Vô sỉ! Hết sức là vô sỉ! Diệp Liên Tuyết trừng mắt nhìn hắn, khiến cho Quách Thừa Tuyên đang chăm chú nhìn cô cũng phải bật cười.

“Không để em đợi lâu nữa đâu… Nhưng mà đêm nay anh không muốn nó trôi qua nhanh.”

Da thịt của cả hai cứ vậy va chạm vào nhau, không còn cản trở của vải vóc, áo quần. Diệp Liên Tuyết ôm lấy người đàn ông này, cảm nhận da thịt hắn nóng bỏng giống như có lửa, mồ hôi ướt át chảy dọc thân thể tráng kiện, săn chắc khiến cho hắn đã mê người bây giờ còn mê người hơn. Quách Thừa Tuyên là một kẻ có thể làm điên đảo chúng sinh, đã như vậy thì cô cũng đâu cần phải khác người làm gì đâu nhỉ? Người đàn ông này là của cô, thế nên muốn hắn cũng không được tính là quá tham lam đâu.

Từng nụ hôn mang theo cuồng nhiệt rải xuống thân thể trắng nõn xinh đẹp của Diệp Liên Tuyết, từ đôi đồi núi cao ngất đến chiếc bụng phẳng, trượt xuống bắp đùi non rồi chen vào nơi tư mật của người phụ nữ, đi đến đâu liền mang theo lửa châm đến đấy. Diệp Liên Tuyết cảm thấy cả cơ thể mình như căng lên, lý trí còn sót lại ít ỏi khiến cho cô muốn phản đối chuyện này. Cô đẩy đầu Quách Thừa Tuyên đang cố chôn vào nơi tư mật của mình, kháng nghị hắn không được làm việc này, nhưng giờ phút này rồi, nếu như hắn còn nghe lời của cô, thế thì vấn đề sinh lý của chồng cô thực sự có vấn đề rồi đấy!

“Em ngoan nào… Để anh…”

Lời nói giống như mang theo ma lực, dụ hoặc cô trở nên thật ngoan ngoãn. Diệp Liên Tuyết cắn chặt môi, vào giờ phút hắn đưa đầu lưỡi của mình bắt đầu càn quét đến nơi lãnh địa sâu kín ấy, cô thực sự đã rất muốn bật khóc. Bật khóc vì cái gì đây nhỉ? Cô không thấy đau đớn, cũng không cảm thấy hối hận, chỉ là cảm giác xa lạ này khiến cho nước mắt cô cứ như mưa tuôn xối xả, không cầm được.

Cảm giác khoan khoái dần ập đến, chiếm hữu xúc cảm của cô, thế chỗ cho sự xa lạ, mơ hồ ban đầu. Diệp Liên Tuyết cắn chặt môi mình, cả người giống như lửa đốt khi mà Quách Thừa Tuyên cứ càn quấy nơi tư mật ấy, thật sự nóng bỏng, thật sự kích thích. Đây là cảm giác hoan ái nam nữ sao? Cô chưa từng trải nghiệm loại chuyện này nhưng thực sự bây giờ đã hoàn toàn bị nó đánh gục mất rồi. Nhất là khi người đàn ông tuyệt vời nhất thành phố kia lại không có chút nề hà gì, trực tiếp chôn vùi vào giữa hai chân của cô, tham lam mà hôn lấy nơi nhỏ bé chật hẹp của cô.

“Em hư thật! Càng lúc càng ướt… trải giường của anh bị em làm bẩn rồi đó cô nhóc!”

Quách Thừa Tuyên lúc này không còn là Quách Thừa Tuyên của vừa nãy, từng lời nói của hắn bây giờ thực sự khiến cho Diệp Liên Tuyết ngượng ngùng biết bao nhiêu. Cảm giác khoái lạc lại ập đến, giống như thủy triều dâng không kịp báo trước khiến cho cô không chống đỡ kịp. Nó lạ quá! Cô có cảm giác mình sẽ tan ra thành bọt sóng giống như nàng tiên cá khi hy sinh cho người mình yêu… Cảm giác này… Diệp Liên Tuyết cắn chặt môi mình, hai mắt mở to ra khi Quách Thừa Tuyên đã chạm được đến nơi cực điểm của khoái cảm.

Nhìn cô cả người xụi lơ, sau một hồi càn quấy, vô lực nằm ở trên giường, bên dưới hạ thân ẩm ướt đến lợi hại, cuối cùng Quách Thừa Tuyên cũng hài lòng gật đầu. Cô nhóc này thật sự khiến cho hắn không thể nào ngờ đến được. Nơi tư mật chưa từng có ai khai phá, còn là một vùng nguyên sinh như thế này khiến cho hắn như muốn phát điên lên.

“Xem em kìa… cô mèo hoang nhỏ lười biếng… Anh vẫn chưa xong việc mà!”

Quách Thừa Tuyên lại tấn công cô bằng những cách thức ái tình không hề nhẹ nhàng nữa. Hắn cắn lấy một đỉnh hồng mai trên ngực cô, bàn tay vẫn cố tình thăm dò nơi tư mật ẩm ướt đó, lần nữa khuấy đảo khiến cho cô không có cách nào chống đỡ được, phải víu lấy vai hắn, nức nở.

Diệp Liên Tuyết thực sự tuyệt vời đến nỗi khiến cho hắn không thể nào ngừng lại việc tham luyến cơ thể cô. Nhưng hắn vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn nữa… Thật sự… Hắn suýt nữa thì quên mất nó đi rồi.

Cự long to lớn sớm đã ngẩng cao đầu, ngang tàng giữa hai chân hắn khiến cho Diệp Liên Tuyết phải hít thở không thông, sợ hãi khi nhìn thấy nó. Cô từng thấy qua của người đàn ông khác rồi chứ, là những bệnh nhân khi họ đạt được cơn cực khoái trong lúc chữa bệnh. Nhưng cô chưa khi nào nhìn thấy được *** *** to lớn như thế này cả… Thứ này nếu như vào nơi chật hẹp của cô, chắc chắn sẽ khiến cho cô bị xé rách mất.

“Anh không nhịn được… A Tuyết… Anh vào nhé!”

Cô cắn môi mình, nhìn thấy hắn từ từ đưa thứ to lớn kia đặt lên miệng huyệt của cô, khi mà cô có thể cảm nhận sự nóng bỏng của thứ ấy đang tỏa ra khiến cả vùng tư mật ấy ẩm ướt đến lợi hại. Quách Thừa Tuyên cúi người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, mang sự dâm mỵ trong hơi thở hắn cuốn lấy hơi thở của cô.

“Sẽ hơi đau… anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Em cố chịu nhé!”

Giây phút hắn tiến vào, Diệp Liên Tuyết cảm nhận được cơ thể của mình giống như bị xé làm đôi. Thứ to lớn ấy dần đi vào nơi chật hẹp của cô, mơ hồ ma sát với da thịt càng trở nên to lớn lợi lại. Cô bật khóc, nhưng không phát ra bất kì tiếng động gì, chỉ im lặng rơi nước mắt, với cánh môi đỏ hồng xinh đẹp đã bị cô cắn đến nát bươm.

“Anh xin lỗi… Em đừng khóc! A Tuyết…” - Hắn hôn lên môi cô, khổ sở di chuyển trong nơi chật hẹp ấy, một bên cố gắng kiềm chế bản thân mình trước sự sung sướng đê mê này. Nơi này chặt đến nỗi khiến cho hắn gần như muốn phát điên, và nếu như hắn không cầm cự nổi, có lẽ hắn đã sớm bắn ra mất rồi.

*** *** chui vào hết, Diệp Liên Tuyết cũng khóc đến thương tâm. Hạ thân cô đau đớn, không ngừng kêu gào, nhưng cô vẫn không đẩy hắn ra. Người đàn ông này còn đang khổ hơn cô đấy, hắn thậm chí còn chẳng dám động đậy nữa, chỉ biết lau nước mắt cho cô rồi luôn miệng xin lỗi mà thôi.

“Anh xin lỗi… A Tuyết… Em đừng khóc… Anh rất đau lòng! A Tuyết… Đôi môi này của em thực sự bị em cắn đến mức không còn gì nữa rồi. Nếu đau thì cứ cắn lấy anh đi… xin em… đừng hành hạ bản thân mình như thế, anh thực sự không chịu được…”

Quách Thừa Tuyên cố động đậy, từng nhịp từng nhịp chậm rãi, cả quá trình hắn chỉ lo lắng cho cô. Diệp Liên Tuyết ôm chặt lấy vai hắn, cắn lên bả vai hắn theo từng nhịp tịnh tiến mỗi khi hắn cố thúc vào thật mạnh. Đau! Rất đau! Nhưng cô không hối hận!

Gia tốc cứ tăng dần tăng dần khi hắn dần nhận ra sức cắn của cô cũng dần trở nên nhẹ nhàng đi sau mỗi cú thúc. Hắn đã rất chậm rãi, dắt cô đi từng bước chập chững đầu tiên để đến được như bây giờ, khi mà con xích thố trong người hắn thực sự không giữ nổi nữa rồi.

Tiếng da thịt ma sát, tiếng thở dốc nam tính của đàn ông vang khắp căn phòng nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có lấy một tiếng rên rỉ nào của nữ nhân. Hắn thương xót cô, nhưng cũng không ngăn được bản thân mình đắm chìm trong khoái cảm. Từng đợt từng đợt cắm rút nhịp nhàng, khi mà hắn nhận ra cô thực sự đã thấm mệt, lúc đấy hắn mới dám phóng thích mình, để cho những mầm mống của hắn được thoát ra.

Nặng nề thật đấy! - Cô có cảm giác mình vừa từ cửa tử trở về, khi mà cô bị sóng biển đánh vào, đem cô dập dìu trên từng cơn sóng lớn rồi ném trả cô về lại với bãi bờ khi thủy triều rút. Quách Thừa Tuyên đang nằm bên cạnh cô, vòng tay rắn chắc của hắn đang siết chặt lấy eo cô… Lạ thật đấy! Cô lại cảm thấy việc mình dâng hiến cho người đàn ông này thực sự chẳng có mấy tiếc nuối. Cô yêu hắn rồi sao?

Từng cử chỉ dịu dàng của hắn, từng chút từng chút nâng niu của hắn khi cả hai bị nhấn chìm trong bể sâu dục vọng,... tất thảy đều khiến cho cô cảm thấy hắn đang cực kì thật lòng với cô. Vết cắn trên bả vai hắn rướm máu… Cô sờ lên đấy, hắn lại bắt lấy bàn tay cô, dịu dàng bọc lấy.

“Anh đem em đi tắm sơ qua một chút rồi cùng đi ngủ nhé! Em đã rất mệt rồi!”

Không chối từ được sự dịu dàng này của hắn, cô khẽ gật đầu, để cho hắn tùy tiện muốn làm gì thì làm. Cảm giác này tuyệt vời quá! Và nếu như cô có thể đắm chìm mãi ở trong này thì thật tốt biết mấy.

Trước/161Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Đạo Cuồng Tôn