Saved Font

Trước/35Sau

Hôn Nhân Hợp Đồng! Chờ Ngày Anh Nhận Ra!

Chương 28: Loại Hoa Cô Thích!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngôn Phóng mất mấy giây để làm trái tim mình lành lại mới dám mở miệng đầy uất ức:

- Sếp, tại sao người đã nhận hoa rồi mà lương của tôi anh vẫn trừ! Tôi làm gì sai!

- Cô ấy ghét nhất là hoa hồng, cậu lại xui tôi mua nó tặng cho cô ấy, tôi chưa bắt cậu chuyển xuống làm nhân viên dọn vệ sinh là may mắn rồi, thích ý kiến không!

Vốn còn muốn cự cãi, nhưng anh sợ bị đày xuống thật nên đành ngậm mỏ lại:

- Không ạ!

Rõ ràng kêu anh ta đi mua hoa giúp, mà thường tặng cô gái mình theo đuổi thì hoa hồng là lựa chọn tối ưu rồi. Ai mà ngờ đâu thiếu phu nhân của anh ta ngược lại ghét hoa hồng nhất! Đó mà là lỗi của anh ta à!!

Rõ là chung sống với nhau bao nhiêu lâu nhưng vợ mình thích hoa gì còn không biết, vì cái gì lại đổ hết tội lỗi lên đầu anh ta! Anh ta hiện tại rất muốn chửi nhau, nhưng chửi rồi thì cạp đất sống qua ngày à.

Không biết kiếp trước anh tạo cái nghiệp gì nữa!

Sau cùng, Ngôn Phóng vẫn phải khâu miệng mình lại rồi lái xe đưa ông cố phía sau về MH. Phận làm trợ lí có ai thương!

***

Ngày hôm sau.

Rút kinh nghiệm từ hôm qua, Tần Chính Nguyên đã ghi chú lại việc cô ghét hoa hồng vào một quyển sổ nhỏ mang theo.

Hôm nay anh kêu cửa hàng hoa gói 10 bó hoa đủ loại như hoa Ly, hoa cẩm tú, hoa lan, hoa bách hợp... Đem tới giao cho nhân viên ban lễ tân.

Ngộ nhỡ giờ ra mặt tặng hoa cô lại ghét bỏ tiếp thì làm thế nào, anh đành cho thiệp ghi người gửi vào trong bó hoa.

Nhìn thấy cô với trợ lý của mình bước vào sảnh, Tần Chính Nguyên khẩn trương theo dõi tình hình.

Lúc này, lễ tân vừa thấy chủ tịch bước vào liền chia nhau cầm 10 bó hoa đem tới trước mặt cô.

- Chủ tịch, có người gửi hoa cho chủ tịch ạ!

Cô cau mày nhìn cả đống hoa trước mắt:

- Ai tặng!

- Dạ, họ nhờ cửa hàng hoa giao tới nên tôi không biết tên người gửi ạ!

Nhược Vy lấy từ trong bó hoa ra một tấm thiệp, mở ra đọc nội dung bên trong.

"Nhược Vy, anh tặng em. Tại anh không biết em thích hoa gì nên đã mua luôn bằng này hoa, mong rằng có loại hoa em thích."

Tần Chính Nguyên.

Cô dở khóc dở cười nhìn 10 bó hoa trước mặt mình, anh ta rốt cuộc bị điên thật hay có vấn đề thần kinh. Có ai tặng hoa mà không biết người nhận thích hoa gì, mua đủ loại về cho trúng không?

Nghĩ đến vấn đề anh ta còn thậm chí không biết cô thích hoa gì, tặng hoa cũng chỉ để cửa hàng giao tới chứ không thèm ra mặt, Nhược Vy lại hơi bực bội.

- Em đem đống hoa này chia cho mọi người cầm về cắm, còn không thì đem vứt luôn cũng được. Lần sau nếu là hoa không có người gửi cứ trực tiếp xử lí, không cần phải đưa chị!

- Dạ, chủ tịch!

Từ trong xe, Tần Chính Nguyên thấy cô không nhận hoa mà nói gì đó với nhân viên lễ tân xong bỏ đi, 10 bó hoa bị nhân viên chia nhau cầm về. Anh úp đầu vào ghế bất lực.

Chẳng nhẽ vẫn không có loại hoa cô thích ư, sao hành trình theo đuổi lại vợ của anh gian nan đến vậy cơ chứ.

***

Tối, trở về biệt thự riêng của mình.

Tần Chính Nguyên tắm rửa xong liền bước vào căn phòng cũ của cô.

Mọi thứ vẫn vậy, căn phòng hay cách bày trí đều vẫn y như xưa không thay đổi, chỉ có người là không còn ở đó.

Trong khoảng thời gian 4 năm, Tần Chính Nguyên đều ngủ ở căn phòng nhỏ này. Đồ đạc của anh vẫn ở phòng cũ còn ngủ thì tại đây.

Chỉ có nằm trên chiếc giường này anh mới cảm nhận được chút hơi ấm của cô, mới không bị sự lạnh lẽo cô quạnh bủa vây mỗi đêm về.

Không biết nghĩ tới điều gì, Tần Chính Nguyên mở mấy ngăn tủ nhỏ đầu giường của cô lúc trước ra. Bên trong ngoại trừ mấy món đồ lặt vặt cũ của cô, giấy tờ cũ còn thừa.

Bất chợt, tầm mắt của anh va vào lọ nước hoa nhỏ của cô để lại trong cái ngăn tủ.

Tuy rằng nó đã hết hạn sử dụng rất lâu rồi nhưng anh vẫn không bỏ nó đi, bởi nó là một trong số những món đồ duy nhất chứa đựng hình bóng của cô sau khi bỏ đi.

Lọ nước hoa nhỏ mùi oải hương thơm dịu nhẹ, không quá gắt hay nồng nàn.

Khoan đã, hoa oải hương?

Anh từng để ý, dường như sữa tắm trước đây cô dùng cũng là mùi hoa này, lúc nằm cạnh cô ngủ hay ôm cô đều có mùi hoa nhẹ.

Cô thích hoa oải hương!

Tần Chính Nguyên ngồi đó cười như một tên ngốc. Sao anh không nghĩ ra ngay từ đầu cơ chứ! Thật ngu quá mà.

Nằm xuống chiếc giường nhỏ trong phòng, anh chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ mơ mộng chẳng biết có thành hiện thực được không

Trước/35Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế