Saved Font

Trước/126Sau

Hôn Nhân Tàn Khốc Với Chồng Phúc Hắc

Chương 125: Bắt Cóc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tử Đằng khi có sự tranh chấp với đội trưởng đội cảnh sát, cô liền bị tạm giam trong vòng hai ngày để điều tra.

Phùng Đức Cường rất lo lắng cho cô nên trong ngày hôm đó liên cùng một luật sư có tiếng lập tức đến trụ sở cảnh sát đàm phán và xin gặp mặt Tử Đằng.

Sự việc có vẻ nghiêm trọng khi đội trưởng đội cảnh sát cứ nhất quyết không để cho Phùng Đức Cường gặp mặt Tử Đằng mặc dù có luật sư bên cạnh gây sức ép.

"Chủ tịch Phùng, chúng tôi biết anh lo cho vợ của mình.Nhưng đây là chuyện công, về những mối quan hệ riêng tư khác chúng tôi không có nghĩa vụ giải quyết"

Diệp Hy nói.

Phùng Đức Cường có vẻ nghiêm nghị nói: "Tôi không có thời gian để giỡn với sếp.Mong xếp hãy nghĩ tình trước đây mà để cho tôi gặp cô ấy một lần"

Tuy nhiên cái mà anh nhận được chỉ là một cái lắc đầu không hơn không kém.

Diệp Hy trước sau không thỏa hiệp.

Phùng Đức Cường bị rơi vào thế bí bèn quay sang vị luật sư riêng của anh.

Luật sư liên nói: "Này Sếp, pháp luật cũng có tình người chứ.Cũng không có bộ luật nào nói rằng không thể cho gia đình gặp mặt người đang nằm trong diện tình nghỉ.Nếu như anh không đồng ý thì tôi sẽ kiến nghị cấp trên của anh"

Dưới sức ép của vị luật sư, Diệp Hy bắt buộc phải để cho Phùng Đức Cường gặp mặt Tử Đằng.

Con đường đến phòng điều tra phải đi một quãng đường khá xa vì trụ sở cảnh sát thật sự rất rộng.

Khi Diệp Hy mở cửa ra, không gian bên trong đột nhiên trống rồng chỉ có một cái bàn tròn và những cái ghẽ, trên tường có gắn một cái camera nhỏ.

Ngoài ra không còn nhìn thấy điều gì khác nữa.

Đội trưởng đội cảnh sát cảm thấy vô cùng ngạc nhiên liên nói: "Sao có thể như vậy được? Lúc nãy cô ấy vẫn còn ở đây mà"

Phùng Đức Cường cũng nhìn anh ta với đôi mắt tức giận: "Rốt cuộc các người đã bắt vợ tôi đi đâu rồi? Nếu cô ấy có mệnh hệ nào thì tôi có chết cũng không tha cho mấy người đâu"

Diệp Hy sợ xanh mặt đèn lắp bắp nói: "Tôi...tôi thực sự không biết gì hết"

"Thật sự ông là ai?"

Phùng Đức Cường hỏi lại.

Tuy nhiên ông ta không trả lời mà lại hỏi tiếp: "Tôi là ai không quan trọng Quan trọng là tôi biết hiện giờ vợ anh đang ở đâu"

Nghe xong trong lòng Phùng Đức Cường như đang dậy sóng.

Nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh đối đáp với ông ta: "Ông muốn gì?"

Giọng của anh có vẻ chùng xuống.

Bên đầu dây bên kia là một giọng cười có vẻ tàn ác: "Tôi muốn gì ư? Đơn giản lắm, 6 giờ tối nay hẹn gặp anh ở tòa nhà bỏ hoang ở ở phố Ngọc Thị.Không gặp không về, nên nhớ rằng anh phải đi một mình nếu không tính mạng của vợ anh phải gặp nguy hiểm.Tôi không phải là người thích nói đùa hay hăm dọa đơn giản như vậy đâu"

Nói rồi ông ta không đợi Phùng Đức Cường trả lời đã cúp máy.

Nhìn số điện thoại lạ hoặc vừa gọi đến trong lòng của anh càng nóng như lửa đốt.

Đây là một vụ chủ mưu bắt cóc, nhưng tuyệt nhiên không phải bắt cóc tống tiên.

Nếu vì tiền sẽ giải quyết đơn giản vòng một nốt nhạc.

Cái này càng nghĩ càng rối rằm thêm.

Đúng lúc này, điện thoại của Tử Đằng được anh đem về từ sở cảnh sát bỗng nhiên lại đổ chuông.

Trước/126Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch