Saved Font

Trước/126Sau

Hôn Nhân Tàn Khốc Với Chồng Phúc Hắc

Chương 126: Giải Cứu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đúng 6 giờ tối, Phùng Đức Cường quả nhiên đi đến chỗ hẹn cùng với người trợ lý Ngọc Lâm của mình.

Phố Ngọc Thị là một phố nhỏ.

Nơi đây tập trung rất nhiều cư dân không rõ lai lịch của những vùng khác trên lãnh thổ.

Nói cách khác chỗ này giống như địa bàn của dân nhập cư, có cả người nước ngoài.

Cũng vì chỗ này đông người hỗn tạp cho nên tệ nạn xảy ra rất nhiều nơi.

Việc thỉnh thoảng có xuất hiện một băng nhóm giang hồ thanh toán lẫn nhau là một việc vô cùng bình thường.

Điểm hẹn của họ là một căn nhà bỏ hoang thuộc phố Ngọc Thị.

Phùng Đức Cường giữ đúng lời hứa chỉ đi một mình.

Tuy nhiên trợ lý Ngọc Lâm của anh được lệnh nấp ở bên ngoài chờ đợi.

Căn nhà này rất rộng.

Đâu đó vẫn còn vương mùi bụi bẩn, mạng nhện giăng khắp lối đi.

Phùng Đức Cường vừa đi vừa hồi hộp quan sát xem Tử Đằng đang ở đâu.

Bước chân anh giẫm lên sàn nhà nghe vô cùng nặng nề.

Một cây súng được ngụy trang sẵn sau lưng quần để phòng trường hợp bất trắc.

Khi đến gần căn phòng, cánh cửa gỗ khép hờ.

Anh linh cảm Tử Đằng đang ở đó liền đưa tay đẩy nhẹ.

Quả nhiên đập vào mắt của anh là người vợ thân thương của mình, hai tay cô bị trói ngồi trên một chiếc ghế.

Miệng của Tử Đằng bị nhét giẻ lau nên cô không nói được.

Thấy người đến là Phùng Đức Cường, Tử Đằng liên tục lắc đầu giờ muốn bảo anh đừng đến đây.

Phùng Đức Cường nhìn vợ mình rồi nhìn khắp phòng.

Anh cất tiếng: "Lê Hựu Thiên, tôi đã đến rồi.Mau ra gặp mặt đi chứ? Chẳng phải mục đích của ông là tôi sao?"

Hôm nay nói nhiều như vậy đủ rồi.

Nơi đây sẽ là mồ chôn hai chúng bây"

Lê Hữu Thiên vừa dứt lời thì những đàn em của ông ta đồng loạt giơ súng vào đầu của Phùng Đức Cường.

Nhưng cũng vừa lúc ấy, một đoàn người là đàn em của anh liên đồng loạt xuất hiện cùng với súng ống sẵn sàng.

"Thì ra Mày đến đây là có chuẩn bị.

Nhưng không sao, hôm nay tao đã chuẩn bị tinh thần sống mái một trận với mày.

"Nói rồi Lê Hữu Thiên Phát tay ra lệnh cho đàn em ngay lập tức hành động.

Một Tiếng súng nổ ra.

Hai bên bắt đầu giao chiến.

Súng của Lê Hựu Thiên bản xối xả vào phía bên Phùng Đức Cường.

Tuy nhiên sau một loạt đạn bay ra.

Bên phía của Phùng Đức Cường không hề có hề hấn gì.

Ngay cả có bị trúng đạn cũng không sao.

Lê Hữu Thiên nhìn với vẻ ngơ ngác: "Sao lại có thể như vậy được?"

Phùng Đức Cường lúc này vừa cầm súng vừa xông tới chỗ ông ta vừa nói: "Ngạc nhiên lắm phải không? Tất cả mọi người tham gia vào lần hành động này điều đã chuẩn bị áo chống đạn loại tốt nhất.

Lê Hữu Thiên, hôm nay ông đã hoàn toàn thất bại rôi"

Anh vừa nói xong thì phía cửa đột nhiên có ai đó tung mạnh bởi một cú đá.

Trước/126Sau

Theo Dõi Bình Luận