Saved Font

Trước/290Sau

Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 36: Hợp Đồng Tình Nhân 10 Năm (6)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Lâm Thâm Thâm, đây là lần cuối cùng, nếu em còn để tôi nhìn thấy em đi gặp bất cứ người đàn ông nào mà còn tùy thân mang theo bao cao su thử xem.”

Anh như cố ý uy hiếp anh, nói xong, lực độ muốn cô cùng lớn hơn rất nhiều.

Lâm Thâm Thâm có chút không chịu nổi, muốn đẩy Cẩm Dương ra nhưng anh lại không để cô thực hiện được, hung hăng áp xuống ép cho cô chỉ có thể thở hồng hộc, toàn thân vô lực, chỉ có thể xụi lơ nằm trên giường, cánh tay mềm oặt chống lên bờ vai anh, tùy ý anh muốn làm gì thì làm.

Đêm nay Cẩm Dương thật sự giận điên rồi, cũng ghen đến phát điên rồi cho nên hành động cũng điên cuồng theo, mà thể lực của anh bị mấy thứ điên cuồng đó làm cho kích thích, thời gian phá lệ lâu hơn biết bao nhiêu.

Nhưng đối với Lâm Thâm Thâm mà nói thì khoảng thời gian đó lâu thật là lâu.

Không biết cô đã thầm cầu nguyện bao lâu, ngóng trông anh nhanh chóng kết thúc.

Ánh mắt Cẩm Dương sâu thẳm, sáng ngời, anh nhìn cô, khóe môi nhếch lên, giọng nói mạng theo vẻ trào phúng: “Lâm Thâm Thâm, nhớ kĩ, đây là lần cuối cùng.”

Nói xong, Cẩm Dương nhanh chóng hành tốc, Lâm Thâm Thâm chỉ cảm thấy dạ dày của mình như muốn bay ra khỏi bụng, cô nhắm mắt lại, gắt gao chịu đựng, trong lòng lại thầm nghĩ thù lớn chưa trả, một ngày kia vào lễ trưởng thành của cô, cha mẹ nằm trong vũng máu, chưa để lại một câu di ngôn đã nhắm mắt lại, buông tay nhân thế, nghĩ tới một mình cô ở nước Mỹ mang thai 10 tháng nhận hết trăm cay ngàn đắng sinh con ra, chưa từng gặp mặt lại không biết lạc đi đâu.

Nghĩ nghĩ, Lâm Thâm Thâm cảm thấy đau đớn và thù hận nơi đáy lòng có thể che dấu hết sự mệt mỏi mà Cẩm Dương mang lại cho cô.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố Bắc Kinh phồn vinh bị bóng đêm bao phủ che dấu đi muôn vàn thê lương.

Cẩm Dương ghét bỏ Lâm Thâm Thâm không chịu nhìn anh, anh cầm lấy cằm cô ép cô phải nhìn vào mắt anh, vừa nhìn vừa làm.

Lâm Thâm Thâm không thể thất thần, chỉ có thể phối hợp với anh, cô mệt muốn chết rồi nhưng vẫn phải gắt gao chịu đựng, cô thầm nói cho chính mình là phải chịu đựng, chịu đựng, dù có chịu dày vò như thế nào cũng phải chịu, phải nhịn đến cùng mới có thể đạt được mục đích của mình.

Đến khi cô cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi Cẩm Dương mới đột nhiên kết thúc, sau đó buông tha cô.

Lâm Thâm Thâm nằm trên giường mềm mại, toàn thân vừa đau vừa mỏi, cô nhắm mắt, nghĩ chờ cô sức lực lại vào phòng tắm tẩy trang, nhưng mà nghĩ nghĩ xong cả người lại lâm vào giấc ngủ say.

Cẩm Dương nằm ở trên người cô không chịu có rời đi mà trợn tròn mắt nhìn gương mặt của cô, anh nhìn chằm chằm không thèm chớp mắt, đôi mắt đen bóng không nhìn ra một chút ánh sáng, đến cuối cùng anh mới cúi đầu vùi mặt nơi cổ cô, an tĩnh không nhúc nhích.

Rất lâu sau, Cẩm Dương mới ngẩng đầu nhìn cô đã ngủ say, lúc này đôi mắt anh sáng lên, tựa như sao trời lộng lẫy, âm thanh của anh trầm thấp dễ nghe tựa như âm thanh phát ra từ chiếc đàn cello vậy: “Thật ra tôi rất nhớ lúc nào đó, người nào đó còn có chuyện nào đó nữa.”

Trước/290Sau

Theo Dõi Bình Luận