Saved Font

Trước/122Sau

Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

Chương 93: C93: Bệ Hạ Khoe Khoang

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Văn Thanh Từ đỏ mặt đến muốn chảy máu, y ngừng thở, sợ quấy nhiễu đến Tạ Bất Phùng.

Dưới sự yên tĩnh, các giác quan trở nên vô cùng nhạy cảm, cơ thể của y giống như bị dòng điện nhỏ yếu xuyên qua, nhất thời mất đi sức lực.

Văn Thanh Từ vô thức đưa mắt nhìn vào bóng tối.

Ngược lại với Văn Thanh Từ động cũng không dám động, động tác Tạ Bất Phùng bỗng trở nên cuồng loạn.

Áo ngoài của Văn Thanh Từ chẳng biết đã trượt xuống vai từ lúc nào. Tạ Bất Phùng hôn lên trán y, nhẹ nhàng cởi dây buộc rồi mặc cho nó rơi xuống.

Gấm vóc dệt màu xanh nhạt nhuốm màu lạnh, trong khoảnh khắc từ trên vai rơi xuống, như ánh trăng hòa tan dưới mặt đất.

Lúc này áo ngoài của Văn Thanh Từ rơi xuống đất, tóc dài xõa tung, trong mắt hiện lên vẻ căng thẳng hiếm thấy.

Mỗi một âm thanh nhỏ yếu bên tai y đều bị phóng đại vô hạn.

Văn Thanh Từ nhìn thấy, cửa lớn bên hông điện khẽ khép lại.

Có một khe hở nhỏ để ánh sáng từ trong sân lọt vào, bất cứ lúc nào cũng có người mở cửa bước vào đây…

Đầu óc Văn Thanh Từ thoáng chốc trống rỗng, vào giờ khắc này y nắm chặt áo ngực Tạ Bất Phùng, ý đồ đẩy đối phương ra.

Nhưng sự từ chối của y đối với Tạ Bất Phùng mà nói nhẹ đến không đáng kể. Ngay khi Văn Thanh Từ cho rằng hắn sẽ không để ý tới sự kháng cự của mình, Tạ Bất Phùng lại đi ngược lại bản năng của mình, vừa khó khăn điều chỉnh hơi thở, vừa chậm rãi buông lỏng gông cùm xiềng xích.

Dừng lại mấy giây, hắn đột nhiên vùi mặt vào mái tóc dài rối bù của Văn Thanh Từ, tham lam ngửi sâu mùi đắng kia.

“Ra ngoài đi... "Tạ Bất Phùng buồn bực, đè nén d*c vọng nói bên tai Văn Thanh Từ.

Văn Thanh Từ chưa kịp phản ứng, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ, giọng Tạ Bất Phùng trầm thấp, lại mang theo vài phần áp lực và bất đắc dĩ, chậm rãi truyền tới bên tai Văn Thanh Từ: " Nếu ái khanh không đi thì tin tưởng trẫm quá rồi.”

Văn Thanh Từ: "...!”

Vết đỏ trên mặt lúc này lan ra toàn thân, là một người trưởng thành, đương nhiên Văn Thanh Từ hiểu được ý trong lời nói của Tạ Bất Phùng.

Y lập tức đứng dậy, nhấc hòm thuốc lên muốn chạy đi.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bản năng hình thành sau khi hành nghề y hai mươi năm lại ngăn cản y, y vô thức muốn nói với bệnh nhân vẫn chưa giải được độc: “Vậy bệ hạ…”

Lời còn chưa dứt, Văn Thanh Từ rốt cục tỉnh lại, đại não bắt đầu hoạt động bình thường.

Mình bị quỷ ám rồi, sao lại tùy tiện mở miệng vào lúc này!

Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Văn Thanh Từ muốn dùng từ "ngu ngốc" để miêu tả chính mình.

“Không, không có gì đâu, thần đi trước đây.” Văn Thanh Từ gần như chạy trối chết, khi y sắp sửa đi ra khỏi trắc điện, giọng Tạ Bất Phùng lại một lần nữa truyền tới.

“Trẫm sẽ tự mình giải quyết.”

“Ái khanh không cần phải lo lắng.”

Tiếng vang trong đại điện làm mờ đi giọng điệu của Tạ Bất Phùng.

Lời của hắn rơi vào trong tai Văn Thanh Từ, lại có vài phần......đáng thương.

Cửa điện chậm rãi đóng lại, tất cả mọi thứ trong điện cùng với long tiên hương đều tạm thời biến mất khỏi thế giới của Văn Thanh Từ.

Lúc đi vội vàng, Văn Thanh Từ chưa kịp nhặt áo ngoài lên, lúc này trên người y chỉ còn lại một bộ áo mỏng mùa hè, gió nhẹ thổi tới khiến y cảm thấy lạnh buốt.

Văn Thanh Từ cắn cắn môi, lập tức xách hòm thuốc đi về phía tiểu viện, nhưng cho đến khi trở về phòng, tâm thần y vẫn không yên.

Văn Thanh Từ không khống chế được mà thuận theo lời cuối cùng của Tạ Bất Phùng, suy nghĩ hắn đến tột cùng muốn "Tự mình giải quyết" như thế nào.

……

Có lẽ Tống Quân Nhiên đã đoán ra, việc Văn Thanh Từ bị Tạ Bất Phùng phát hiện có tám phần liên quan tới Triệu công công.

Nhưng từ mẫu thân hắn biết, người trong cung thân bất do kỷ cỡ nào, cũng không có làm khó Triệu công công, mà là vô cùng dứt khoát ghi nợ lên đầu Tạ Bất Phùng.

Tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng Triệu công công với Tống quân, tương đương với cậu bên nhà mẹ.

Sau khi tế bái ở ngoại ô xong, Triệu công công liền mời đối phương về phủ đệ của mình ở tạm.

Tống Quân Nhiên cũng không từ chối.

“Công tử nếm thử cái này đi, gần Tùng Tu phủ hẳn là không có trồng đâu.”

Triệu công công cười nhận lấy mâm trái cây từ trong tay gã sai vặt, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn.

Tống Quân Nhiên theo tầm mắt của lão nhìn xuống phía dưới, trên đ ĩa sứ trắng có một chùm hoa quả, sau khi rửa sạch sẽ trong veo, giống như thủy tinh tím hiện ra ánh sáng.

Triệu công công nói không sai, đúng là hắn chưa từng thấy qua thứ này.

Tống Quân Nhiên có chút tò mò hái xuống một quả đặt ở trong tay: "Đây là cái gì?”

Triệu công công không trả lời thẳng mà nói: "Ngài nếm thử hương vị trước đi.”

Thân là nhân sĩ giang hồ, Tống Quân Nhiên không có tật xấu giả ý từ chối.

“Đã như vậy, thì ta không khách khí nữa.”

Sau khi nói xong câu đó, hắn vốn còn tò mò về thứ đồ dưới tay đã bỏ trái cây vào trong miệng, tiện đà dùng lực cắn nát nó.

Hương trái cây chua ngọt trong khoảnh khắc tràn đầy khoang miệng. Nếm được tư vị chua ngọt, hai mắt Tống Quân Nhiên không khỏi tỏa sáng, hắn hỏi người bên cạnh: "Đây cũng là đặc sản Ung Đô à?"

"Không phải, không phải," Triệu công công lắc đầu nói, "Đây là vật ngự ban, toàn bộ Ung Đô, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có trong cung mới có thể ăn được, khó có thể xưng làĐặc sản."

...... Thì ra thứ này là Tạ Bất Phùng tặng.

Tống Quân Nhiên lập tức cảm thấy trái cây trong miệng không còn thơm ngọt nữa.

Sống ở trong cung hơn nửa đời người, Triệu công công liếc mắt một cái đã thấy được sự ghét bỏ trong đáy mắt Tống Quân Nhiên.

Lão thở dài một hơi, tiến vào vấn đề chính hôm nay. Triệu công công nhẹ giọng nói với đối phương: "Ta biết công tử để ý cái gì.”

“Cho nên hôm nay Triệu công tới thuyết phục khách đấy à?"Tống Quân Nhiên cũng không nể mặt lão, lời nói rất là không lưu tình," Chỉ sợ chuyện tế bái, ngài cũng có tính toán từ lâu rồi nhỉ?”

Tuy sư đệ của mình am hiểu hành nghề y, nhưng đạo lý đối nhân xử thế... Nhất là phương diện tình yêu thì gần như dốt đặc cán mai.

Sao y có thể là đối thủ của Tạ Bất Phùng cơ chứ?

“Không không không, "Nghe đối phương nói như vậy, Triệu công công vội vàng xua tay giải thích cho Tạ Bất Phùng," Điện hạ không phái ta đến, những lời vừa rồi, chỉ là mình ta muốn nói mà thôi.”

"Tốt, đã như vậy, ta đây cũng không thừa nước đục thả câu với ngài nữa," Tống Quân Nhiên uống một ngụm trà lạnh nói, "Có lẽ Triệu công công không thân quen với sư đệ của ta, nhưng ta lớn lên cùng với đệ ấy lại rõ ràng đệ ấy cố chấp bướng bỉnh cỡ nào.”

Triệu công công lập tức gật đầu.

“Tạ Bất Phùng là hoàng đế, nếu hắn chán, bất cứ lúc nào cũng có thể bứt ra, nhưng Thanh Từ không có khả năng. Huống hồ...... Trong hoàng cung này có bao nhiêu ghê tởm, nhất định ngài biết rõ hơn ta.”

Nói đến đây, Tống Quân Nhiên không khỏi nghiến răng nghiến lợi: "Huống chi, hắn làm những chuyện kia, hoàn toàn không giống những chuyện người thường có thể làm!"

Cảnh tượng trước kênh đào Đại Vận Hà, đã khắc rất sâu vào trong đầu Tống Quân Nhiên, trở thành một bóng ma trong cuộc đời hắn.

Triệu công công chậm rãi lắc đầu: "... Đúng là suy nghĩ của bệ hạ khác với người thường. Nhưng chuyện này cũng bình thường, bệ hạ lớn lên ở hoàng lăng, lúc nhỏ đã không bị lễ pháp quản thúc. Mọi việc đều là tùy tâm mà đi.”

Tống Quân Nhiên không nói gì.

Nói tới đây, Triệu công công cũng hái một quả nho xuống cẩn thận nhai nuốt. Lão chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Theo ta thấy, trước mặt Văn tiên sinh, bệ hạ chưa bao giờ coi mình là hoàng đế.”

Tống Quân Nhiên rốt cục ngẩng đầu, nhìn Triệu công công: "Lời này nói như thế nào? Vậy Tạ Bất Phùng coi hắn là cái gì?”

“...... Trong mắt bệ hạ, chỉ sợ ngài ấy vẫn luôn là thiếu niên được Văn tiên sinh thu lưu ở Thái y thự.”

Ở trước mặt Văn Thanh Từ, dường như hắn không bao giờ nhớ được mình có quyền thế ngập trời. Càng không thể vô tình như "Hoàng đế", có thể bứt ra bất cứ lúc nào.

"Hai người bọn họ sớm chiều ở chung lâu như vậy, vả lại lúc đầu còn là tử địch." Cặp mắt màu nâu sẫm đục ngầu của Triệu công công chầm chậm nhìn Tống Quân Nhiên, lão lấy hơi, giọng có vẻ khàn khàn hỏi, "Công tử cảm thấy, Văn tiên sinh sẽ không biết bệ hạ là người phương nào, không biết ngài ấy có bao nhiêu nguy hiểm sao?"

Trầm mặc một lát, Tống Quân Nhiên bỗng nhiên cười rũ mắt, lại hái một quả nho ném vào trong miệng.

Tuy rằng Tạ Bất Phùng không cho hắn gặp Văn Thanh Từ, e sợ hắn đem Văn Thanh Từ "Trộm ra" cung Thái Thù giống như năm đó.

Nhưng cũng không có phong bế tin tức, bởi vậy, Tống Quân Nhiên tự nhiên cũng nghe được chuyện xảy ra trong Thái y thự.

Nước trái cây chua ngọt, tràn đầy khoang miệng.

Tống Quân Nhiên nuốt nó xuống, trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói ra:

"Cuộc đời ngắn ngủi."

“...... Bản thân ta cả đời này cũng không sống rõ ràng được, làm sao có thể quyết định thay người khác.”

Tống Quân Nhiên lại ném một quả nho vào trong miệng, hắn vừa chậm rãi nhai nuốt, vừa đưa tầm mắt hướng ra ngoài phòng.

"Chuyện sư đệ muốn làm không ai có thể ngăn cản. Nếu đệ ấy muốn ở lại, coi như là Đại La thần tiên đến, cũng không cách nào thay đổi lựa chọn của đệ ấy," Tống Quân Nhiên dừng lại vài giây, lời nói biến đổi, " Nếu đệ ấy không muốn ở lại nơi này, ta cũng có thể mang đệ ấy về nhà, mặc cho ai cũng chẳng tìm được."

Lời Tống Quân Nhiên nói làm cho Triệu công công nhớ tới chuyện Văn Thanh Từ báo thù.

“ Vâng vâng vâng.” Triệu công công sửng sốt một hồi, chậm rãi gật đầu nói, "Công tử nói đúng, hiện tại chỉ cần cho ngài ấy chút thời gian, là đủ rồi. Theo như ta thấy, bệ hạ đối với Văn tiên sinh - -”

Lão ngừng nói, bỗng nhiên có chút không xác định liếc Tống Quân Nhiên một cái.

“Tốt lắm, "Tống Quân Nhiên trực tiếp cầm một nắm nho trong tay, hắn như cười như không nhìn thoáng qua Triệu công công," Ngài muốn nói tốt giùm cho Tạ Bất Phùng, cũng không cần phải quanh co lòng vòng.”

“Hắn có thể khiến ngài cam tâm tình nguyện nói tốt về hắn, cũng coi như có bản lĩnh......”

Tuy Thái giám trong cung cả ngày tiếp xúc với quý tộc vương cung, nhưng lương tháng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống của bọn họ ở Ung Đô.

Phủ trạch của Triệu công công ở ngoại ô kinh thành diện tích không lớn, nhưng đã được sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Đây cũng không phải bằng tài lực của chính lão là có thể hoàn thành.

Không chỉ là nhà của Triệu công công.

Mấy ngày nay Tống Quân Nhiên tâm huyết dâng trào, trở lại chốn cũ mới biết được. Sau khi mình rút khỏi y quán Ung Đô, nơi đó đã bị Tạ Bất Phùng chiếm lấy.

Tạ Bất Phùng vẫn chưa động đến từng cọng cây ngọn cỏ trong y quán mà là cẩn thận giữ gìn, để cho nó giữ lại dáng vẻ trước kia.

Tống Quân Nhiên còn biết... Tạ Bất Phùng đang lợi dụng hoàng quyền, tuyên truyền hành động của Văn Thanh Từ tại Liên Hòa, cũng vô thức khiến thế nhân tiếp nhận tất cả, thúc đẩy bởi đôi bàn tay mạnh mẽ nhất thế gian này.

Hiện tại đã có không ít người bắt đầu tò mò về lý luận của sư đệ, đây đích thật là chuyện sư đệ khát vọng nhất.

Chuyện có liên quan đến Văn Thanh Từ, từ trước đến nay đều được Tạ Bất Phùng để ở trong lòng.

Thân là hoàng đế, hắn đang làm hết khả năng giữ lại Văn Thanh Từ. Nhưng đồng thời lại không dám nói cho y biết, e sợ quấy nhiễu đến y

_____________

“...... Sao không nói lời nào, thuốc thế nào? Có phải xảy ra vấn đề gì không?”

Thấy Văn Thanh Từ vẫn luôn ngẩn người với phương thuốc mới nấu xong, một lúc lâu mà chẳng nói gì, thái y trẻ tuổi đưa thuốc tới không khỏi có chút thấp thỏm.

Sau khi nói xong, gã rốt cục không kìm được vươn tay ra, vỗ nhẹ bả vai Văn Thanh Từ.

“...... Hả?”

Văn Thanh Từ cuối cùng cũng hoàn hồn, vì có mũ che nên thái y không thấy rõ ánh mắt Văn Thanh Từ.

Gã đành phải hỏi lại: "Ngươi vẫn nhìn chằm chằm thuốc thang không nói gì, nhưng thuốc hôm nay chưa sắc được à?"

“Không phải, chỉ là thất thần...... Nghĩ tới chuyện khác mà thôi. "Đang lúc nói chuyện, Văn Thanh Từ lấy thuốc từ trong hộp ra, đặt lên khay bên cạnh.

Ống tay áo theo động tác của y chậm rãi trượt xuống.

Một giây sau, Văn Thanh Từ cùng vị thái y trẻ tuổi kia nhìn thấy: Đầu ngón tay của y, hiện lên màu đỏ nhạt.

“Khụ khụ. "Văn Thanh Từ ho nhẹ hai tiếng, giấu ngón tay vào trong tay áo.

"Tốt, thuốc không có việc gì thì ta yên tâm rồi," Dừng lại một lát, thái y trẻ tuổi lại sửa sang hộp thức ăn bên cạnh, thâm sâu nói với y, " Khoảng thời gian này ngươi hay thất thần quá nhỉ?”

“Chẳng lẽ là bởi vì bệ hạ? "Cuối cùng gã đột nhiên tới gần, có chút tò mò hỏi.

Hôm qua lúc gã đưa thuốc vừa vặn gặp Tạ Bất Phùng. Thánh Thượng cũng không mặc áo bào rộng như trước, mà mặc một bộ áo bào cổ tròn hẹp tay màu đen.

Vòng tay len màu trắng gạo, sạch sẽ, được áo đen tôn lên vô cùng nổi bật.

Muốn bỏ qua cũng khó.

...Sợi dây len dơ bẩn lúc trước đối với Tạ Bất Phùng có ý nghĩa không tầm thường. Mà bây giờ, hắn lại thay dây mới.

Đây có phải nói rõ, bệ hạ đã không còn coi vị đồng liêu tới từ Tùng Tu phủ là "Thế thân", mà đã động chân tình với y hay sao?

Trong nhĩ phòng hoàn toàn yên tĩnh, trrái tim Văn Thanh Từ bỗng nhiên rung động vì một câu nói của người bên cạnh.

Y bưng khay lên, ma xui quỷ khiến gật đầu một cái, ngay sau đó, cả người Văn Thanh Từ cứng đờ tại chỗ.

Chờ chút! Mình vừa mới làm cái gì vậy?

Nhưng khác với Văn Thanh Từ, thái y trẻ tuổi bên cạnh y chẳng hề ngạc nhiên.

“Ta biết ngay mà! "Đối phương hơi hưng phấn nói.

Tuy rằng tên thái y này đã làm cộng sự với "Thái y Văn Thanh Từ" khá lâu, nhưng cũng chỉ coi như là có hơi quen biết với y. Lúc đó toàn bộ Thái y thự có lẽ cũng chỉ có Vũ Quan Lâm và Văn Thanh Từ miễn cưỡng được xưng là quen thân.

Nhưng mà gã và đồng liêu trước mắt này đã từng đồng sinh cộng tử, cán cân trong lòng gã đương nhiên nghiêng về người quen. Sau khi phát hiện ra điểm này, thái y bất giác vui mừng giùm cho đối phương.

Nhưng đồng thời vẫn lo lắng như cũ, gã ấp ủ một phen nhỏ giọng nói: "Ta biết bệ hạ đối xử với ngươi không tệ, ngươi thích bệ hạ cũng có thể hiểu được. Nhưng mà......là một người ở lâu trong cung Thái Thù, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu.”

Văn Thanh Từ xoay người, hơi nghi hoặc nhìn lại đối phương.

Nhắc nhở mình?

“Mọi người đều biết bệ hạ có tình cảm sâu đậm với Văn thái y. Bây giờ bệ hạ gặp được ngươi, còn chưa tới vài ngày đã ưu ái ngươi như thế, mới liếc mắt nhìn qua dường như là động chân tình, là một chuyện tốt. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vẫn nên bình tĩnh một chút. "Tên thái y trẻ tuổi kia hiển nhiên là hoàn toàn coi Văn Thanh Từ là người một nhà, lời này của gã là moi tim phổi ra nói.

Văn Thanh Từ vô thức hỏi: "Làm sao ngươi biết bệ hạ động chân tình với ta?” Y càng nói càng nhỏ giọng.

Thái y hỏi: " Có phải ngươi cũng tặng một chiếc vòng tay len cho bệ hạ không?”

“Đúng vậy.”

Giọng điệu của đối phương lập tức vang lên, đồng thời còn vỗ tay: "Vậy thì đúng rồi! Hôm qua ta nhìn thấy, lần đầu tiên bệ hạ thay áo choàng hẹp tay, lại đeo vòng tay lên tay áo, đây không phải cố ý khoe khoang thì là cái gì?"

Thì ra Tạ Bất Phùng thay quần áo, là vì cái này?

Văn Thanh Từ phát hiện phương diện đối nhân xử thế của mình đúng là có chút trì độn.

Mà lời nói của vị đồng nghiệp trẻ tuổi này, chẳng những không làm cho Văn Thanh Từ tỉnh táo lại, thậm chí làm cho gương mặt của y trở nên nóng bỏng hơn.

Nói tới đây, đồng nghiệp có hơi kích động, quên khống chế âm lượng. Một giây sau, giọng nói của gã đã quanh quẩn trong tiểu viện, đồng thời chợt sinh ra một tay mồ hôi lạnh.

“...... Ngươi nói, vừa rồi giọng của ta có phải hơi lớn hay không?”

“Đúng là không nhỏ.” Giọng nói trầm thấp từ ngoài viện truyền tới.

Lúc này đây, người trả lời vấn đề của gã cũng không phải là Văn Thanh Từ, mà là… Tạ Bất Phùng mặc áo bào hẹp màu đen.

Mặt thái y lập tức xám như tro tàn.

Hoàng thượng vừa nghe được bao nhiêu rồi? Chỉ nghe được một câu cuối cùng, hay là nghe hết lời mình nói?

Xong rồi, tuy tốc độ thay lòng đổi dạ của bệ hạ có nhanh, nhưng tình cảm hắn đối với Văn thái y, còn có vị này đồng liêu này tuyệt đối đều là thật tâm.

Bất kể nghe được bao nhiêu thì lời nói lúc nãy của mình cũng đủ đắc tội Thánh Thượng.

Tạ Bất Phùng mặt vô cảm, giọng điệu bình tĩnh dọa tên thái y trẻ tuổi kia gần chết.

Nhưng Văn Thanh Từ lại nhìn thấy... Đáy mắt Tạ Bất Phùng có một chút ý cười.

Nhĩ phòng không lớn, sau khi Tạ Bất Phùng tiến vào, không gian càng thêm chật chội.

Tên thái y trẻ tuổi kia ngay cả thở mạnh cũng không dám, gã nắm chặt tay nắm hộp thức ăn, hận không thể vùi mặt vào trong đất.

Không biết qua bao lâu, giọng Tạ Bất Phùng rốt cục vang lên lần nữa: "Đứng ở chỗ này là muốn lĩnh thưởng sao?"

Giọng nói của hắn lạnh như băng, vừa nghe là biết không phải đang nói chuyện với Văn Thanh Từ.

“...... A! "Thái y trẻ tuổi sửng sốt một hồi, không kìm được lén nhìn Tạ Bất Phùng.

Trong nháy mắt đối diện với đối phương, gã rốt cục ý thức được, bệ hạ hình như cũng không có ý định phạt mình.

“Vâng vâng, thần xin cáo lui!”

Tuy rằng còn không rõ bản thân vớ phải vận cứt chó gì, nhưng sau một khắc, lòng bàn chân thái y trẻ tuổi như bôi dầu, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất trước mắt Tạ Bất Phùng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Văn Thanh Từ đang chuẩn bị lấy thuốc từ trên khay trực tiếp đưa cho Tạ Bất Phùng, lại bị động tác của đối phương cắt đứt.

Tạ Bất Phùng chậm rãi vươn tay, lấy mũ xuống.

Hắn nhìn ánh mắt Văn Thanh Từ, hạ thấp giọng nói: "Đúng là trẫm đang đang khoe khoang.”

Thân là vua một nước, trong giọng nói Tạ Bất Phùng mang theo vài phần tùy hứng trước mặt Văn Thanh Từ: "Nếu ái khanh có thể tặng thêm chút quà, để trẫm khoe khoang nhiều hơn thì tốt rồi.”

Nói xong, lại đưa tay vén mái tóc dài của Văn Thanh Từ ra sau tai.

Giọng điệu Tạ Bất Phùng vô cùng nghiêm túc, cũng không phải hắn đang nói đùa.

Dù là giàu có bốn phương hắn vẫn muốn đòi lại thứ gì đó trong tay Văn Thanh Từ.

Cũng không phải Tạ Bất Phùng thiếu thứ gì, hắn chỉ là muốn có thêm một chút liên hệ với Văn Thanh Từ mà thôi.

……

Từ đầu tới cuối Văn Thanh Từ đều không biết Tạ Bất Phùng rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại giữa mình và vị thái y kia.

Càng không xác định hắn có nghe thấy “thất thần” mà lúc đầu đã thảo luận hay không.

Văn Thanh Từ không khỏi lặp đi lặp lại cuộc đối thoại đó trong đầu nhiều lần, y vẫn không thể tìm được đáp án.

Duy nhất thông qua hồi ức mà trở nên rõ ràng, chỉ có một chuyện - - lúc đó chính mình đúng là phân tâm vì Tạ Bất Phùng.

*

Tuy rằng tiền viện của Thái y thự không tính là đông đúc, nhưng ngày thường vẫn có không ít người ra vào.

Không biết bắt đầu từ khi nào chuyện, "Lang trung Tùng Tu phủ" và chuyện xấu của hoàng đế đã truyền khắp Thái Thù cung, thậm chí cả Ung Đô.

Trong Huệ Tâm cung, Thái hậu đang ngồi sau án thưởng thức trà, Bên cạnh nàng còn có mấy vị khách quý.

"Thần thiếp nghe nói long thể bệ hạ bất an, nên đặc biệt cầu tượng phật từ trong miếu, hôm nay tiến cung, chính là vì gặp bệ hạ một lần..." Người nói chuyện chính là Tuệ phi lúc trước.

Tuy rằng đã thành thái phi, nhưng cách ăn mặc của nàng vẫn xinh đẹp như năm đó, nhiều màu sắc hơn trước kia, hiển nhiên cuộc sống trôi qua không tệ.

Mặc dù ngày sắc phong chính thức còn chưa đến, tin tức Tạ Bất Phùng muốn lập Tạ Quan Chỉ làm Hoàng thái đệ ai ai cũng biết.

Tuệ thái phi từ trước đến nay co được dãn được, hôm nay trong lời nói của nàng tràn đầy lo lắng cùng cung kính chân thành.

Thái hậu tin, Tuệ thái phi tuyệt đối không phải giả bộ.

Tạ Quan Chỉ còn chưa sắc phong, chỉ sợ Tuệ phi là người lo lắng nhất trên đời này Tạ Bất Phùng đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tạ Quan Chỉ theo nàng tới cung Thái Thù cũng gật đầu, nhưng mục đích của hắn khác với mẫu phi.

Tạ Quan Chỉ nghe người ta nói qua rất nhiều chuyện liên quan đến Tạ Bất Phùng và tên lang trung kia.

Hắn tin, Tạ Bất Phùng có thể tạo ra nhiều tin đồn như vậy, sức khoẻ nhất định không có vấn đề gì lớn.

Bởi vậy lần này Tạ Quan Chỉ tiến cung, phần nhiều là muốn nhìn xem, tên lang trung kia đến tột cùng là thần thánh phương nào.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Tạ Quan Chỉ đột nhiên trở nên khó coi.

...... Văn Thanh Từ chết mới hơn một năm, Tạ Bất Phùng lại thay lòng đổi dạ, tất cả thâm tình lúc trước của hắn đều là giả bộ cho người ta xem hay sao?

Tạ Quan Chỉ vừa nghĩ tới đây, liền cảm thấy không đáng giùm cho Văn Thanh Từ.

Nghe được lời Tuệ thái phi nói, ngón tay Thái hậu dừng lại, chậm rãi đặt chén trà lên bàn.

Vẻ mặt của nàng có hơi cổ quái.

Không giống với mẫu tử Tạ Quan Chỉ không biết chuyện, Thái hậu đã sớm đoán ra lang trung kia là ai, trực giác "bệnh" của Hoàng đế tuyệt đối không tầm thường.

Bởi vậy nàng vẫn luôn không có đi thăm Tạ Bất Phùng “bị bệnh.”

Tạ Phu Doãn ngồi bên cạnh Thái hậu ăn mứt trái cây kéo kéo tay áo nàng: "Mẫu hậu, con cũng muốn đi thăm ca ca.”

Thái hậu chợt khẽ thở dài.

Tạ Bất Phùng cưới quan tài không về Ung Đô là chuyện quá mức điên cuồng. Nàng vừa lo lắng Tạ Bất Phùng sẽ làm ra hành động càng điên cuồng hơn, ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc, lại sợ hắn lợi dụng cường quyền, đào cả Thần Y Cốc ra.

Sau nhiều lần rối rắm, đành phải lựa chọn kể chuyện của Triệu công công cho Tạ Bất Phùng nghe.

Nhưng điều này vẫn không che giấu được, tư tâm của nàng với tư cách là người thân.

Trong lòng Thái hậu có sự áy náy với Văn Thanh Từ, áy náy như kiến ngày ngày gặm nhấm trái tim của nàng, khiến cho nàng ăn ngủ không yên.

“Mẫu hậu? "Thấy thái hậu không nói lời nào, Tạ Phu Doãn lại nhẹ nhàng kéo tay áo của nàng.

“Được, "Thái hậu nhẹ nhàng nắm tay Tạ Phu Doãn, cúi đầu cười nói với bé," Chúng ta đi thăm bệ hạ.”

Đồng thời nắm chặt lòng bàn tay kia.

Mặc dù Tạ Bất Phùng là con ruột của Thái hậu, nhưng giữa hai người vẫn có khoảng cách mười ba năm không vượt qua được.

Thái hậu cũng không thể cam đoan, mình có thật sự hiểu Tạ Bất Phùng hay không.

Mặc dù trong cung không có tin đồn gì, nhưng tận mắt thấy Tạ Bất Phùng điên cuồng cỡ nào, nàng vẫn không khỏi có chút lo lắng…

Không biết bệ hạ có làm điều gì xấu với Văn Thanh Từ không.

Nếu thật sự như vậy, cho dù phải chết, nàng cũng phải tìm cách khiến Tạ Bất Phùng dừng lại.

Thái hậu cắn cắn môi, quyết định.

“Được! "Khác với Thái hậu tâm sự nặng nề, ánh mắt Tạ Phu Doãn không khỏi sáng lên.

Mấy ngày trước mẫu phi không cho bé đi quấy rầy ca ca, đã lâu rồi bé không thấy con thỏ trong thái y thự.

Trẻ em không hiểu lắm ý nghĩa của từ "bị bệnh".

Sau khi biết được có thể đi tới chỗ của Tạ Bất Phùng, bé vừa vui vẻ vì có thể nhìn thấy anh trai, lại có chút chờ mong có thể tự tay cho con thỏ kia ăn.

“Minh Liễu tỷ tỷ, "Tạ Phu Doãn kéo tay Thái hậu, xoay người nói với Minh Liễu," Có thể chuẩn bị chút cỏ khô cho ta không?”

Tạ Quan Chỉ là thái tử tương lai, lát nữa gặp Tạ Bất Phùng, tất nhiên là có chính sự muốn nói.

Quan trọng nhất là, nếu Tạ Bất Phùng thật sự làm ra chuyện gì với Văn Thanh Từ, hình ảnh đó cũng không nên để Tạ Phu Doãn nhìn thấy…

Lo lắng Tạ Phu Doãn quấy rầy mọi người đàm luận chính sự, chi bằng để bé ra sân tìm con thỏ kia.

Thái hậu xoay người gật đầu với Minh Liễu: "Chuẩn bị một ít cho điện hạ.”

“Vâng. Thái hậu nương nương.”

Đường tới thái y thự chưa bao giờ náo nhiệt như thế.

Ánh mặt trời dần dần hạ xuống, mấy chục ngọn đèn cung đình dần dần sáng lên, hóa thành một con rồng lửa thật dài, đốt cháy chạng vạng này.

Qua thời gian một nén nhang, giọng nói sắc bén của thái giám phá tan sự yên tĩnh của Thái y thự, truyền lời nói rõ ràng vào trong, bao gồm cả Văn Thanh Từ và bên tai mỗi người: "Thái hậu nương nương giá lâm, Hành vương giá lâm, Huệ thái phi giá lâm…”

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh