Saved Font

Trước/108Sau

Hưu Phu

Chương 100: Ngươi Không Cầu Xin, Ta Không Buông Bỏ Được (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Miên

Thẩm Kính Hiên kéo cánh tay đang đóng băng của nàng và liếc mắt nàng một cái, Thẩm Khinh Vũ ra vẻ bướng bỉnh chu chu miệng, hai người lúc này mới vào phòng.

Phòng trong có một cây tiểu diệp ở trên bàn, còn có một khay để y phục cùng trang sức, khiến Thẩm Khinh Vũ nhìn đến phiền lòng, chỉ kêu Tố Tâm đem chúng đi.

“Ta thấy từ khi tiểu tử Cố Tĩnh Phong kia trở về, muội giống như cây cà tím trong sương, này không giống như tiểu muội của ta ngày xưa, muội vẫn để tên tiểu tử kia ở trong lòng, cho nên mới có cảm xúc như vậy, có phải hay không?”

Thẩm Kính Hiên nhìn đống hoa phục trang sức bị đem đi, nhàn nhạt mở miệng với tiểu muội, chỉ là lời nói đó đã khiến tâm Thẩm Khinh Vũ xúc động, Thẩm Khinh Vũ vẫn không nói gì, sau khi pha một chén trà đặt ở trước mặt Thẩm Kính Hiên, nàng mới ngồi xuống, trầm mặc cầm ly trà trong tay.

“Trước đây muội rất thích đọc kinh thư, Phật nói không cầu xin được không buông bỏ được, ta rất lo lắng khi nhìn bộ dạng của muội bây giờ, cả ngày u sầu trong lòng, như vậy chỉ làm khổ chính mình. Chi bằng thừa dịp Tết Nguyên Tiêu, cùng Cố Tĩnh Phong nói rõ ràng, muội vẫn còn trẻ, vẫn có thể gả cho một người tốt, nếu muội quyết định muốn cùng Cố Tĩnh Phong gặp nhau vui vẻ, chia tay trong bình yên, ca ca cũng sẽ ủng hộ muội, lúc đó nhất định sẽ tìm người tốt cho muội, không để người ta khi dễ muội đâu.”

Thấy Thẩm Khinh Vũ trầm mặc, Thẩm Kính Hiên chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, tận tình khuyên bảo.

“Nếu muội không từ bỏ được hắn, muội cũng biết, hãy nhìn những ngày sắp tới, không phải nhìn những ngày đã qua, sự cố kia là chuyện ngoài ý muốn, không ai muốn phát sinh những chuyện như vậy. Cố Tĩnh Phong gánh vác trách nhiệm của quốc gia thiên hạ, chúng ta không thể lý giải được, lập trường vốn đã bất đồng. Hiện giờ ta thân là ca ca của muội, muội chán ghét hắn, ta đương nhiên sẽ giúp muội cùng chán ghét hắn. Nếu ở triều, ta kính nể hắn, hắn dẫn quân giết gần năm sáu vạn đại quân ở Đại Mạc, thay đổi biên quan thành một nơi an bình, đây là lời trong lòng của ca ca, không phải là nói giúp hắn, về công về tư, lập trường bất đồng, ta sẽ không cưỡng bức muội làm chuyện gì, chỉ là hy vọng tiểu muội của ta giống như trước đây, mỗi ngày đều phải cười tươi với lúm đồng tiền in đậm, muội cứ đau buồn như vậy, chúng ta rất đau lòng, muội hiểu hay không?”

Giờ này khắc này, Thẩm Kính Hiên rất bình tĩnh cùng Thẩm Khinh Vũ nói những lời trong lòng, không nghiêng không lệch, không có gì gọi là cách tốt nhất để khuyên bảo, điều này khiến Thẩm Khinh Vũ cảm thấy được an ủi, từ sau khi Cố Tĩnh Phong trở về, cảm xúc của nàng luôn lên xuống thất thường, cả người uể oải, lúc nàng xoay người trở lại Nam Nhứ Lâu, biết Cố Tĩnh Phong ở sau lưng đã té xỉu, nhưng nàng cũng chỉ nhẫn tâm coi như không thấy, một khắc kia, tâm nàng loạn như ma, không biết rốt cuộc nên làm thế nào đối mặt với nam nhân kia.

Thẩm Kính Hiên nói không sai, dùng một sinh mệnh một hài tử của một tướng sĩ Đại Mạc đổi lấy toàn bộ biên quan hoặc là hoàng thành an bình, xác thật là đáng giá, đổi lại là người khác, Thẩm Khinh Vũ đều sẽ cảm thấy người kia thật vĩ đại, đáng ngưỡng mộ, nhưng hài tử kia lại chính là đứa nhỏ trong bụng của mình, nàng không thể chịu nổi!

“Muội không cầm nổi, cũng không buông xuống được.”

“Những giấc mơ đêm khuya, muội có thể nhìn thấy mặt đứa nhỏ kia, nó nhắm mắt, cả người đỏ bừng, đáng thương như vậy, muội hận bản thân thật ngu xuẩn, không xứng làm mẫu thân. Ca ca, huynh có biết khoảnh khắc đứa nhỏ tuột khỏi bụng của muội, trái tim muội như thiếu đi một mảnh, có thể lấp đầy nó một lần nữa không? Muội thích Cố Tĩnh Phong, lúc hắn mang ả Hải Đường kia về, muội chán ghét hắn, muốn rời bỏ hắn, nhưng khi hắn chặn một mũi kiếm cho muội, khoảnh khắc mũi kiếm ở trước mặt muội đâm thủng thân thể của hắn, muội đã nghĩ trên đời này sao lại có một nam nhân như vậy, muội vì hắn động tâm, lại cũng vì hắn thương tâm, qua nhiều ngày, muội đã cho rằng muội đã buông bỏ được, nhưng khi nhìn thấy hắn, muội vẫn đau lòng, vẫn nhớ tới người lấy máu của hài tử muội, trái tim muội vẫn không thoải mái …”

“Muội cũng không biết vì sao bản thân lại mâu thuẫn như vậy!”

Thẩm Khinh Vũ được ca ca ôm vào trong lòng, cảm nhận được một tia ấm áp, ca ca của nàng đã mở rộng lòng an ủi nàng. Từ sau khi trở về, nàng chưa từng ướt mắt, nhưng giờ phút này, nước mắt lại chảy như mưa, nàng ghé vào vai Thẩm Kính Hiên, ngăn không cho nước mắt rơi xuống mặt.

“Ca ca, muội cũng không biết, hiện tại muội cũng chán ghét chính mình…”

Trước/108Sau

Theo Dõi Bình Luận